Đoản(1)
Cô 5 tuổi, anh 8 tuổi....
- Chắc chắn mai sau em sẽ bắt anh phải
gả cho em!!
- Ừ!! – Anh xoa đầu cô, cười
Đó là lời hứa của rất nhiều năm về trước..
-----------------------------------------------Cái gì cơ!?? Được rồi tôi đến ngay!
Nghe tin anh đi coi mắt, cô tức giận đi đến địa điểm đó. Thấy anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái, cô hùng hổ chạy đến bên anh, hôn anh một cái thật kêu rồi chỉ thẳng mặt cô gái đó, hét lên:
- Hàn Phong là của tôi!! Cô đừng hòng cướp anh ấy!!
Anh và cô gái đó ngạc nhiên nhìn cô, rồi anh cười gian xảo lên tiếng:
- Hàn Nguyệt, giới thiệu cho em biết đây là chị dâu tương lai của em, An Vy!
Cô ngẩn người: "Chị dâu?"
Cô gái tên Hàn Nguyệt vui vẻ bắt tay với cô:
- Chào chị dâu, em tên là Hàn Nguyệt, EM GÁI của anh Hàn Phong! Chị ngồi xuống với bọn em đi!
- À thôi, chị có việc phải đi đây!! PP!
Cô ôm cái mặt đỏ như quả cà chua ra khỏi quán. Tại sao cô có thể bất cẩn như vậy? Vừa nãy do tức giận quá nên cô ko nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Nguyệt. Nếu chịu khó quan sát thì Hàn Nguyệt và Hàn Phong có một số điểm rất giống nhau. Có lẽ cô không biết, từ lúc cô đi ra khỏi quán, Hàn Phong đã lặng lẽ đi theo cô. An Vy là một cô gái rất đẹp. Là thanh mai trúc mã với cô, anh đã chứng kiên không ít cảnh các nam sinh khác tỏ tình với cô khi vẫn còn đi học, và tất nhiên là cô luôn có anh là lá chắn vững chắc nên trong trường ai cũng nghĩ cô là bạn gái của anh nên người tỏ tình với cô ngày càng thưa thớt....
Về đến nhà, mặt An Vy vẫn không hết đỏ, cô cũng không hề biết anh cũng đã lẻn vào nhà. Thừa cơ cô đi tắm, anh nằm trên giường nghe tiếng nước chảy. Tắm xong, cô trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, anh ngẩn người nhìn cô. Cảm thấy có ai đó nhìn mình, cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, bắt gặp hình ảnh Hàn Phong nằm chống tay lên giường, dùng ánh mắt NÓNG BỎNG nhìn cô. An Vy lấy hai tay che ngực, lắp bắp:
- Anh... anh đang làm gì.. ở đây??
Hàn Phong không nói gì, anh đứng lên và tiến lại gần cô, cô theo phản xạ lùi về phía sau. Hàn Phong dồn cô vào tường rồi ngậm lấy đôi môi của cô. Hai người cứ như vậy cho đến khi cô thiếu oxi anh mới chịu bỏ ra. Hàn Phong bế cô đặt lên giường, nói:
- Lúc chiều em bảo tôi là của em mà, giờ tôi đang ở trước mặt em nè, cho em thích làm gì tôi thì làm!
Thấy cô không trả lời, chỉ ngại ngùng che mặt, anh cười cười:
- Vậy để tôi chịu trách nhiệm với em!
----------------------------------------------
5 năm sau...
- Hàn Vũ con đứng lại cho mẹ!!
Một cậu bé 4 tuổi lạch bạch chạy lại chỗ Hàn Phong, bám chặt lấy anh, bập bẹ nói:
- Baba, baba phải bảo vệ Tiểu Vũ!
- Hàn Phong, anh xem con anh đã làm gì đi!!?
Anh ôm Hàn Vũ, hỏi:
- Con đã làm gì mà để mẹ tức giận thế hả?
- Tiểu Vũ có làm gì đâu, chỉ...
- Chỉ làm gì?
- Chỉ vẽ vào ảnh cưới của mama và baba thôi mà! *ngây thơ vô (số) tội*
Một cuộc chiến nữa lại bùng nổ.
_END_
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Đây là lần đầu mình viết, có gì mong các bạn nhận xét giúp mình nha!!! 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co