Đoản
Khi tổng tài kể về vợ mình trước mặt truyền thông:
"Vợ tôi rất tốt, tốt cả thể lực và tinh thần. Mỗi tối cô ấy có thể đại chiến mấy trăm hiệp với tôi, có khi đến sáng mà không biết mệt. Mỗi lần cãi nhau tôi luôn là người thua cuộc."
Biên tập viên đang phỏng vấn:"..." tổng tài đang khen ngợi hay kể tội phu nhân anh thế?
Anh xoay chiếc nhẫn cưới trong tay, cười ấm áp:
"Cô ấy rất tốt, không những chịu gả cho tôi mà còn chuẩn bị sính lễ rất long trọng. Tôi nhớ, hôm ấy vợ thề với đức Cha sẽ nắm tay tôi, cùng tôi trải qua vui buồn, bệnh lão, suốt đời sẽ mãi bên tôi."
Anh ngẩng cao đầu hướng về phía camera nhưng lại chính là hướng đến bà xã:
"Cô ấy tuy không được nhanh nhẹn, tay chân còn vụng về, nhưng không sao, bà xã, mọi thứ cứ để anh lo, việc của em chính là yêu anh và cũng chỉ có thể là yêu anh. Mặc dù đôi lúc tôi ghen tuông về cái mệnh đào hoa của vợ..."
Anh nghe tiếng ting ting tang tang của tin nhắn trong điện thoại cô. Lén mở thử,anh phát hiện vợ anh tán con người ta đến lên bờ xuống ruộng. Anh đen mặt, tối đó giận luôn không thèm đếm xỉa đến cô. Đến tận khuya, cô dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành anh. Anh xoay người, môi bĩu:
"Em dùng lời ngon ngọt với người khác để dỗ anh, không tha thứ!!"
Cô: "..." bị phát hiện rồi. Cô ngẫm lời vừa rồi của anh xong liền ôm bụng cười. Nàng dâu của cô là đang ghen.
Kết quả là tối đó người ta không cho cô chạm tới dù chỉ là một cọng tóc.
Cả cái lần có mấy em gái nhắn tin muốn call video cho cô, anh liền cúp nguồn rồi đem điện thoại cô giấu luôn.
Người phỏng vấn cùng người xem chương trình: "..." chúng tôi muốn khiếu nại, đây là rải cẩu lương phi pháp, yêu cầu chính phủ giải quyết ngay. Cẩu độc thân như chúng tôi không chịu được nữa.
Thấy biểu tình của mọi người như thế, anh càng vui, khoé môi nhếch càng cao. Anh giỏi quá phải không vợ?
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng trước mắt và mãi mãi sau này, tim anh chỉ có mình em, em là duy nhất, bà xã. Anh sẽ ở bên em mọi lúc em buồn; sẽ cùng cười hạnh phúc chào đón tiểu bảo bối; sẽ cùng em trải qua khi già yếu; sẽ nắm tay em đến hơi thở cuối cùng..."
Cô ôm tấm hình anh cười khổ, nước mắt cứ tuôn, chân cũng mềm nhũn, giọng nói đầy trách cứ:
"Anh là kẻ khốn nạn, không biết giữ lời hứa. "
Cô cười hạnh phúc chuẩn bị nguyên bàn tiệc hai người; còn cả kết quả cô khám thai làm quà thì nghe tin anh bị tai nạn. Phanh xe của anh không biết hư hỏng ở đâu, thắng không được, đâm vào nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường; cuối cùng bị rò rỉ xăng rồi bốc cháy.
Cái điều khiển bị rơi xuống sàn, cô ngồi xụp xuống, ôm gối thu mình vào một góc khóc nức nở.
Khóc đến nỗi mí mắt nặng trịch, cô ngất.
Tỉnh lại, bên hơi thở cùng hơi ấm quen thuộc, cô nhắm mắt thật chặt, cô không muốn mở ra, chỉ sợ mở ra anh sẽ biến đi mất, sợ mở ra phát hiện chỉ là giấc mơ. Chỉ cần là giấc mơ có anh, cô vĩnh viễn không muốn thoát ra khỏi.
"Anh gạt em, anh là kẻ xấu xa, bỏ em đi, còn bỏ cả tiểu bảo bảo chưa ra đời, anh ác lắm" miệng cô vô thức lẩm bẩm, khoé mắt nóng hổi, lan tràn cả gối.
Người bên cạnh khựng lại, siết chặt cô. Nhìn khuôn mặt ông xã trước mắt, vẫn đẹp trai, ấm áp, sâu đậm nhìn cô:
"Hãy nói cho em đây không phải là mơ đi?"
Anh nhéo yêu mũi cô:
"Không phải mơ.Anh vẫn ở đây, ở bên em, không đi đâu cả, sẽ mãi bên em cùng tiểu bảo bối. Em mít ước cùng đáng yêu thế này, của trời cho, anh nào dám gạt bỏ."
Cô nghe thế liền trừng mắt. Vì khóc nên mắt sưng lên, con to con nhỏ trông rất buồn cười.
"Anh dám?"
Anh nhịn cười đến rung cả giường:
"Anh không!"
Anh ngạc nhiên, cô không hỏi gì thêm, chỉ vùi đầu vào ngực anh:
"Em không hỏi về tai nạn à?"
Cô khép hờ mắt:
"Em không cần biết cũng không muốn biết, chỉ cần anh an toàn là đủ rồi."
Cô thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn dáng con mèo lười ngủ say trên giường, thật muốn cưỡng bức quá đi. Anh nén cảm xúc đó lại, nhìn giấy khám thai, là một bé trai.
***
"Con muốn ngủ với mẹ nha nha..." bảo bảo ghì lấy chân cô, không cho đi.
Anh tức giận: "Lớn to đầu rồi, con tự ngủ riêng đi. Đàn ông con trai không được bám mẹ."
"Thế bố nói xem, đàn ông con trai không được bám vợ."
"Con..."
Nó lè lưỡi rồi chạy vào phòng với mẹ, để lại ông bố đang tức xì khói ngoài cửa.
Hừ,tiểu tổ tông con không đáng yêu chút nào, tranh vợ của anh. Thật muốn nhét nó lại vào bụng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co