THỜI ĐI HỌC...
#Đoản_ngắn
THỜI ĐI HỌC...
-Này cô đứng lại cho tôi!!!(tiếng hét của tụi con gái lớp 12B)
Ngoảnh đầu lại là một cô gái đáng yêu, da trắng, mi cong [ tả hơi quá rồi...ahihi]
Cô cất giọng:
-Kêu tôi?(cô chỉ tay vào chính mình hỏi lại)
-Chứ còn ai...chúng tôi có chuyện muốn nói...(một đứa con gái coi bộ là chị đại của đám tiến lên)
-Cô chính là Bạc Nhĩ An?
-Ờ mà có gì không nói đại đi...(vừa nói cô vừa lật tay áo xem đồng hồ)
Hắn mà chưa thấy cô ra thể nào cũng chạy vào trường cho mà xem...(cô lo lắng)
Thấy bộ cô không để tâm đến đám tụi nó. Con nhỏ tóc nâu bước lên dõng dạc nói như đúng rồi dậy á :
-Cấm cô cướp anh Tiềm Huy của chị Nhã Ánh...
-Tiềm Huy ?
-Đúng.
Ai nha thì ra họ hiểu lầm rồi...cô với Tiềm Huy chỉ là bạn quen một lần thôi mà...làm như cướp bồ chúng không bằng
-Tôi không thích cậu ta thì làm gì cướp của mấy người ?
Thấy cô không chấp nhặt thì chúng điên lên, bất chấp là đúng hay sai. Một cô bạn tóc đỏ vung nắm đấm về phía mặt cô
vụt....Bỗng...Pặc ... nắm đấm của cô ta bị ngăn cản bởi bàn tay rắn chắc
-Anh Tiềm Huy...sao anh...(chưa nói kịp thì Tiềm Huy liếc xéo cô bạn làm cô ta im bặt)
-Cậu không sao chứ ?(Tiềm Huy lo lắng hỏi Bạc Nhĩ An)
-Họ chưa làm gì tôi mà( cô lấy vẻ mặt ''Tôi đây không sao '' nhếch cằm nhìn tụi con gái đanh đá nọ)
-Cô...(bạn gái đầu đảng coi bộ tên là Nhã Ánh lên tiếng)
-Này sao các cậu ỷ đông hiếp yếu thế ?(giọng Tiềm Huy răn đe)
Bạc Nhĩ An cô nhếch môi:
-Họ bảo tôi cướp Tiềm Huy của Nhã....Nhã gì nhỉ?( Cô nói với giọng điệu cô Nhã... là ai cô không quan tâm)
Cô gái Nhã Ánh kia tức muốn hộc máu.... mặt như đưa đám lén liếc sắc mặt Tiềm Huy...
Cả đám đang tranh thua chấp nhặt thì tiếng còi xe vang lên...
Anh- Ân Dục tiến tới nắm lấy bàn tay cô kéo kéo...
Thôi chết sói đói chờ nãy giờ không thấy cô chắc tức giận lắm...aizza...mắc công cô phải đi dỗ ngọt nữa rồi...
Anh cất tiếng trong sự ngơ ngẩn của đám con gái lớp 12B:
-Sao giờ này em còn đứng đây?
Ôi troai đẹp...~~~~
Anh bước đến trong sự ngỡ ngàng của cô...
mấy đứa con gái thấy một anh chàng đẹp trai đôi chân thon dài bước ra từ chiếc ô tô màu đen sang trọng...Mặt anh đẹp không tì vết sóng mũi cao...đôi chân mày phượng...đôi môi nhếch lên sự phẫn nộ nhưng lại đáng yêu dám chết....
Tiềm Huy bước lên hỏi anh:
-Cậu là ai?
Anh kéo Bạc Nhĩ An vào lòng:
-Rước vợ về!!!
-"cái gì?" họ không nghe lầm chứ?
-Cậu ấy còn là học sinh cấp 3...
-Mặc kệ...cô ấy là bà nội của cháu tôi, dâu cưng của ba mẹ tôi, mẹ hiền của con tôi, nói chung cô ấy là của tôi...không cần anh "ra tay tương trợ"...(anh bá đạo tuyên bố chủ quyền)
"...."
đầu cô đầy hắc tuyến-cần làm quá vậy không??
Anh chỉ vào cô gái tên Nhã Ánh nói:
-Cô ấy có tôi rồi cần chi Tiềm Huy gì gì đó của các cô...xéo...ngay
Nói xong anh bá đạo bế cô lên đi vào chiếc xe con đang mở cửa...
cả đám nai vàng ngơ ngác, đứng như trời trồng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co