Truyen3h.Co

Đoản ngắn

đoản 2

user23429695

-- Cô và anh lớn lên cùng nhau. Anh hơn cô 3 tuổi nhưng lúc nào họ cũng đi chung và chơi cùng nhau.

Hai căn nhà lụp sụp sát vách cuối ngõ. Vậy mà lúc nào cũng có tiếng cười của tụi trẻ.

Chúng bạn chê anh nghèo, cô cũng chẳng khá. Nhiều lần đi học về còn bị tụi nó đánh.

Anh ngồi ôm lấy đầu. Cố gắng không để tụi nó làm tổn thương tới cô. Cố gắng chịu những đòn đấm của bọn bạn to con. Cô khóc,chỉ muốn làm một điều bảo vệ anh. Tức tốc chạy lại đám người, dùng hết sức mình xô tụi nó ra. Cô đỡ anh. Thương anh cũng cảm thấy bản thân cô thật vô dụng!

-Im. Khóc cái gì mà khóc?

Anh quát nhưng vẫn móc chiếc khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho cô.

-Anh...anh có đau không?

Nhẹ nhàng sờ tay lên má của anh. Nó đã bị bầm tím lại thật đáng sợ.

-Này em đã bảo vệ anh. Để trả lại điều đó anh nhất định sẽ bảo vệ em từ bây giờ tới mai sau. Sẽ cố gắng để cưới em về làm vợ!

Dưới ánh đèn khuya hình ảnh hai đứa trẻ con cùng nhau ngoắc tay khẳng định lời hứa mai này!

Người con gái 10 tuổi ,người con trai ấy 13 tuổi...

Anh học đại học năm 3 của một trường đại học có tiếng thành phố. Còn cô là sinh viên năm nhất của trường đại học trong vùng. Họ cách xa nhau hàng trăm cây số. Nhiều khi nhớ tới hình ảnh cây kem cô lại nhớ tới anh. Muốn nghe giọng ấm áp của anh....

Nhưng cô không thể bởi anh nói anh rất bận...

Nỗi nhớ kéo dài tới khi cô lên năm tư. Anh cũng đã học xong và đang đi làm.

Cô mong thời gian hãy trôi nhanh hơn nữa, chỉ một năm nữa thôi. Cô sẽ được ở bên anh cùng anh thực hiện lời hứa đầu môi...

Cô yêu anh...

Tối đến chờ anh trở lại trong khu chung cư anh đã thuê. Cô chuyển tới đây cũng hơn tuần. Để anh bất ngờ cô đã dày công xuống bếp nấu cơm cho anh ăn. Nhưng anh lại dẫn một cô gái xinh đẹp về.

-Đây là chị dâu em! Hai chị em mau làm quen đi nào!

Anh hạnh phúc khi nhắc tới cô ấy. Niềm vui lan tỏa thấy rõ trong mắt anh. Cô không tin được mấp mấp môi hỏi vì sao?

-Không...! Còn em thì sao? Lời hứa kia anh vứt nó đi đâu mất rồi?

Hất bát chén trên bàn xuống đất. Cô quát lên. Tình cảm cô dành cho anh đâu phải ngày một ngày hai? Mà là cả thanh xuân của cô, đâu phải anh không biết? Đúng không?

-Trẻ con. Em còn nhớ ba cái lời hứa vớ vẩn ấy làm gì?

Anh day day trán cười khổ với cô.

-Phải... chỉ là ba cái lời hứa vớ vẩn thôi mà....

Cô ôm đầu chạy khỏi nhà, cô muốn đến một nơi thật yên tĩnh. Muốn quên đi những hạnh phúc tự cô đa tình. Nhưng khó lắm....

Gặp nhau trên con phố. Anh vẫn thế vẫn đẹp trai như thường, vẫn là anh ấm áp của cô nhưng chỉ là hiện giờ anh đang chung tay dắt cô bạn gái ấy đi mua đồ.

Họ lướt qua nhau như vô tình như xa lạ hơn. Cô cười khổ, cô đa tình quá rồi!

Cuộc họp của cô lúc 8 giờ kém. Vội xóc lại chiếc balo chạy tới bến tàu, hình ảnh đập vào mắt cô chính là người con gái ấy. Bạn gái của anh đang bước xuống xe của một người đàn ông. Không phải là anh, thay vào đó là một gã bụng bự tóc trọc hói đầu. Ôm lấy chiếc eo mảnh dẻ mà hôn lên trán cô ấy.

Sao cô ta lại làm thế với anh? Anh có biết điều đó không?

Lao tới tát cô ta một bạt tai. Cô ta ôm má nhìn người đàn ông trong xe đi mất. Căm phẫn lườm xéo cô.

-Tôi sẽ nói cho anh ấy biết! Cô cứ đợi đó...! Cô tức giận, hận tại sao cô ta phản bội anh ấy?

Vậy mà cô đã làm gì? Muốn tốt cho anh đấy chứ, muốn cho anh biết sự thực về cô ta. Ha... Cái tát này không đau bằng nơi này đâu, trái tim cô rất đau...

Cô cũng giải thích chứ?

Nhưng anh đâu chịu nghe? Tát cô một cái rồi đuổi cô đi, nói cô vô liêm sỉ.

Hết rồi. Hết thật rồi người con trai trong lòng cô đã thành cái dạng gì thế này? Chàng trai với nụ cười tỏa nắng nói hứa bảo vệ cô, cưới cô làm vợ nay ở đâu?

Vì anh cô từ bỏ cả sở thích của bản thân, vì anh làm những chuyện mà bản thân cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ làm. Đổi lại được gì? Vô liêm sỉ thôi mà...

Chiếc đàn piano cô mới mua muốn đàn cho anh nghe. Chiếc váy bánh bèo cô muốn mặc cho anh xem hay từng mảnh giấy kí ức suốt mấy năm qua cô ghi chép để anh đọc....

Anh nói anh thích violin vì nó nhẹ nhàng mà kiêu hãnh. Cô từ bỏ piano mà học violin. Anh nói thích những cô gái cá tính,tính tình mạnh mẽ không yếu đuối kiểu bánh bèo...Cô sẵn sàng bỏ hết những bộ đầm vào tủ, trang hoàng lại bản thân cá tính tomboy...

Cô khóc khóc cho bản thân quá mê muội... khóc cho lời hứa đầy giả dối.... khóc cho những kỉ niệm đẹp đẽ ấy...

"Thật vô liêm sỉ..."

"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co