Đoản 13
1 tháng trước:
- Hqua em thấy anh với một cô gái đi vào khách sạn.
Cô đứng đó khóc lên
-Là em nhìn nhầm thôi
Anh cúi đầu ký hợp đồng
- Chính mắt em nhìn thấy mà.
- Anh đã nói là nhìn nhầm thôi. Sao em cố chấp quá vậy?
- Anh.... Quá đáng, em muốn chia tay
Cô hét lớn lên
"Rầm"
Anh đập cây bút xuống bàn
- Uyên Nhi đã mấy lần rồi? Lần này em muốn thì cứ chia tay.
Anh liếc cô
- Anh.... Anh thật quá đáng
Chạy ra khỏi phòng anh khóc lên, anh cũng không đuổi theo, cô quá bướng bỉnh một tuần chia tay đến 7-8 lần thật sự anh còn có công việc mà tuần này lại rất bận, cô còn liên tục như thế. Đã vậy, hqua là anh đi kí hợp đồng. Đối tác hẹn gặp trong nhà hàng của khách sạn. Cô gái kia là đối tác mà.
-------------------------
- Ko chịu đâu. Anh tr là giám đốc liền bắt nạt em
- Ko có, là em suy nghĩ nhìu thôi.
- Em ko cần biết. Là anh bắt nạt em
- Haizzz tuỳ em. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em ra ngoài đi.
- Anh hết thương em rồi đúng ko?
-RA NGOÀI
- Anh qá đáng lắm rồi đó.
Nói xong cô mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Anh cũng chả buồn đuổi theo. Cứ chờ một thời gian thế nào mà chẳng hết giận anh.
1 tuần trôi qua rồi, anh và cô không liên lạc với nhau, cô xin mẹ đã mở được một shop thời trang theo ý muốn của cô. Trưa hôm ấy, cô đang quản lí shop thì có khách vào vội chạy ra đón thì thấy. Anh cùng một phụ nữ khác đang tiến vào shop của cô
- Em chọn đi
Anh ôm cưng chiều người kia
- Quý khách cứ tự nhiên
Nói xong cũng đi vào quầy mà khóc. Anh nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn không thấy cô đâu. Bước đi kiếm thì thấy cô một mình ngồi ở góc đó
- Uyên Nhi
Nghe tiếng Anh gọi liền ngước đầu lên, trong mắt vẫn còn long lanh
- Em làm gì thế?
Ngước mặt lên nhìn sâu vào mắt anh
- Giám Đốc Nam à anh nhìn kĩ lại đi. Tôi ko phải là Uyên Nhi. Tôi là em gái chị ấy.
Cô gái hét lên khóc ròng làm anh thật sự bất ngờ. Nhanh chóng anh lấy lại bình tĩnh, nghĩ là cô bạn gái mình đang giở trò giận dỗi thôi
- Im miệng, theo anh.
- Anh bỏ tay tôi ra. Tôi thật ko phải là chị ấy mà.
- Em im miệng. Tôi ko thể nào nhìn lầm được.
- Anh tin chính mắt anh đúng ko?
- Đúng
- Vậy được. Tôi nói cho anh biết. Tôi là Uyên Nhã, em song sinh của Uyên Nhi bạn gái anh. Uyên Nhi thực sự là đã chết cách đây 1 tháng rồi. 1 tháng này là chị Nhi trước khi chết đã nhờ tôi giả dạng đấy.
- Ko thể nào... Cô ấy ko thể nào chết được... Ko thể nào...
- Tôi nói cho anh biết. 1 tháng trước lúc chị ấy nói thấy anh đi cùng một cô gái vào khách sạn, chị ấy biế anh đi kí hợ đồng. Ngay tối hôm sau, chị ấy thấy anh cùng cô gái ấy tiếp tục đi vào khách sạn nên đến sáng chị ấy đã đến tìm anh, còn anh thì sao? Anh đã to tiếng và đuổi chị ấy ra ngoài. Anh biết ko? Sau khi ra ngoài, một mình chị ấy thẫn thờ đi trên đường, lúc băng qua đường, ko để ý đã bị một tài xế ngủ gật tông vào. Lúc tôi vào bệnh viện, chị ấy đã nhờ tôi chăm sóc anh. Trong một tháng vừa qua, tôi cũng đã hỉu tại sao chị ấy lại hay đòi chia tay anh. Thật sự là do tính trăng hoa của anh đấy.
- Ko thể nào. Em gạt anh đúng ko Nhi? Em mau cười rồi nói cho anh biết đây chỉ là đùa anh đi. Xin đấy Nhi. Anh xin em.
- Anh vẫn ko tin đúng ko? Chìu nay 5h anh đến đây đi.
--------------------
5h chìu anh đến, Uyên Nhã dắt anh đến khu nghĩa trang trung tâm thành phố, dắt anh đến ngôi mộ khuất sau bóng cây. Ngôi mộ còn mới. Đúng như Uyên Nhã nói, có vẻ chỉ mới một tháng thôi. Trên mộ, hình ảnh cô gái với nụ cười thiên thần toả nắng.
- Uyên Nhi. Anh xin lỗi. Thời gian qua an đã quá vô tâm với em rồi. Em quay về với anh được ko? Anh xin lỗi. Anh sai rồi, thực sự sai rồi. Em về với anh đi.
-------------------
1 tháng sau. 1 tháng anh như người vô hồn. Sáng đi làm, chìu đi bar đến khuya mới về. Hôm nay, ko biết vì sao anh lại về sớm, đã vậy còn kiểm tra hòm thư. Một bức thư đc gửi từ Anh.
"Nam tổng. Xin lỗi vì thời gian qua đã lừa anh. Thực sự người mất là Uyên Nhã em tôi chứ ko pải là Uyên Nhi. Lúc đấy, nó đã thấy anh cặp với cô gái khác liền thay tôi mắng anh. Đáng tiếc thay, trong lúc về nó đã bị xe tông. Còn câu chuyện một tháng trước tại shop quầ áo là do tôi bịa đấy. Còn nữa, tôi mong anh đừng tìm tôi nữa, tôi thật sự bây giờ ko biết nên đối diện với anh làm sao. Mong anh sẽ tìm cô gái khác chăm sóc và người đó sẽ ko phải là tôi.
Thân
Trần Uyên Nhi"
- Tôi đã đúng mà. Tôi chưa cho phép em dám chết sao. Còn về bức thư, xin lỗi chứ dù em có chạy đằng trời cũng ko thoát khỏi tôi đâu. Coi như tôi cho em tự do thêm 2 tháng nữa. Đúng 2 tháng sau em sẽ lại về bên tôi thôi.
---------------------
Tiếp ko mọi ng? Chứ au là au thấy chap này dài lắm rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co