Đoản 19
Tôi và Hoàng là bạn thanh mai trúc mã.
Từ năm 7 tuổi hắn đã chuyển đến ở cạnh nhà tôi.
Nhà hắn giàu, ba mẹ lại tốt tính, thương tôi như con gái.
Hoàng không những đẹp trai lại còn học giỏi.
Vì là bạn thân của hắn nên từ nhỏ tới lớn tôi đã miễn dịch luôn với ánh mắt ghen tị, soi mói của đám con gái.
Hoàng thường nói với tôi:
- Nhi à, đi với mày tao tự ti quá. Mày nhìn xem có bao nhiêu người đang nhìn mày kìa. Tại sao tao đẹp trai thế này mà không ai chú ý nhỉ?
Tôi trừng hắn. Chú ý cái khỉ gì cơ chứ? Họ đang ghen ghét tôi thì có.
Cái tên này đúng là EQ âm vô cùng mà.
Ngày valentine nào bàn học của Hoàng cũng chất đống socola, hoa tươi, thư tình,...
Nhưng hắn chả bao giờ đi tìm hiểu ý nghĩa của những hành động đó, luôn đẩy đống đồ ăn sang cho tôi, khiến tôi phải chịu đựng bao ánh mắt hình tam giác của bạn học.
Người ta nói con gái thường hay rung động bởi người sớm tối bên cạnh, đối xử dịu dàng với cô ấy.
Quả ko sai, không biết từ lúc nào, hình bóng Hoàng đã khắc sâu vào tim tôi.
Hình ảnh Hoàng mua đồ ăn khuya cho tôi,hình ảnh hắn đứng ngoài cổng trường chờ tôi sau mỗi giờ tan học.
Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của hắn mỗi khi trêu ghẹo tôi, hình ảnh hắn ngủ gật trên bàn học, hay hình ảnh Hoàng nắm tay tôi bước đi trong khu trung tâm thương mại tấp nập ng qa.
Thế rồi một ngày tôi lấy hết can đảm nhắn cho Hoàng một tin : "Tao thích mày."
Hoàng không trả lời, và xem như chưa có gì xảy ra.
Tôi hơi thất vọng, nhưng lại nghĩ...như thế cũng tốt, chí ít hắn cũng không tuyệt giao với tôi.
Ngày này qua ngày khác, tôi phát hiện Hoàng rất thân với Trúc - hotgirl lớp tôi.
Hoàng không còn hay đi xem phim, mua sắm với tôi, tôi đoán hắn dành thời gian đi chơi với Trúc.
Ngoài mặt tôi vẫn tươicười trêu hắn :
- Mày thích Trúc à? Tán đổ chưa? Có cần tao giúp một tay không?
Hoàng chỉ trầm ngâm không nói gì.
Mỗi ngày tôi đều trải qua rất mệt mỏi, luôn phải mang khuôn mặt tươi cười giả tạo trước mặt Hoàng.
Cũng may là đến nghỉ hè, tôi liền xin phép ba mẹ lên nhà dì ở miền Trung chơi.
Trước khi đi, tôi nhắn tin cho hắn:
"Tao đi đây, khi nào quên được mày thì tao sẽ về. 30 phút nữa tao bay rồi, mày có thể đến sân bay tiễn tao không?"
Vì gõ vội nên tôi gõ nhầm 30p thành 3p, cảm thấy vô cùng hối hận.
Đang định gọi cho Hoàng thì hắn đã gọi tới. Tôi bắt máy ngay:
- Alo
- Xin hỏi cô là người nhà bệnh nhân Phạm Minh Hoàng à?
Tôi sững sờ :
- Hoàng bị làm sao vậy ạ?
- Bệnh nhân bị tai nạn hiện đang cấp cứu ở khoa XX bệnh viện XX.
"Tút...tút"
Tôi bỏ mặc ba mẹ, chạy khỏi sân bay, bắt taxi đến bệnh viện, nước mắ ướt đẫm khuôn mặt.
Tôi vừa chạy đến khoa XX thì đã thấy Hoàng ở đó.
Hắn cũng nhìn thấy tôi, lao đến ôm.
Tôi vừa khóc vừa đánh hắn.
- Tại sao lại lừa tao?
Hoàng ôm chặt tôi.
- Không lừa thì mày có chịu quay về không?"
Tôi chẳng buồn giải thích, khóc thút thít trong lòng hắn.
Hoàng thở dài, lau nước mắt cho tôi:
- Trái tim tao đã thuộc về mày rồi thì sao có thể yêu người khác được chứ. Tao thân với Trúc vì muốn thấy mày ghen thôi, tại hôm đó mày tỏ tình tao tưởng mày đùa nên mới thử lòng mày , ai ngờ mày lại chịu đựng rồi âm thầm bỏ đi. Nhi, mày đúng là đồ ngốc.
Tôi ôm chặt lấy hắn :
- Ừ, tao ngốc lắm.
Hoàng phì cười, nắm tay tôi.
- Mình cùng về nhé.
- Ukm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co