Đoản 34
Anh và cô là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đặc biệt thân thiết.
Năm cô 5 tuổi, anh 8 tuổi...
- Anh, sau này anh có lấy em không?
- Không đâu, đồ lùn.
- Sao lại kêu em lùn?
- Tại vì mày lùn mà, anh chỉ nói sự thật thôi.
- Em không chơi với anh nữa.
Cô xụ mặt, quay đi chỗ khác. Anh cười cười giơ cái kẹo mút lên trước mặt cô.
- Cho mày kẹo này, đừng có dỗi nữa.
....
Năm cô 8 tuổi, anh 11 tuổi...
- Sao tự dưng lại khóc thế, lùn?
Anh mỉm cười xoa đầu cô.
- Chị ấy đánh em. Cái chị thích anh, em không làm gì chị ấy mà.
- Biết rồi, ăn kẹo đi, đừng có khóc nữa. Nhìn mày xấu quá.
.....
Năm cô 14 tuổi, anh 17 tuổi.
- Anh, em thích anh.
- Nhưng mà anh không thích mày.
- Vì sao? - Cô nhăn mặt.
- Vì mày lùn.
-.-
......
Năm cô 18 tuổi, anh 21 tuổi...
- Anh thích kiểu con gái như thế nào?
- Thế nào á? Hmm... Con gái cao.
-Em hiểu rồi.
....
Năm cô 20 tuổi, anh 23 tuổi.
- Anh, ngày mai em đi xem mắt.
Anh đang đọc sách, nghe cô nói vậy liền đặt quyển sách xuống, nhướng mày nhìn cô.
- Ai cho mày đi?
- Thì anh nói thích con gái cao mà.
- Ờ đúng rồi, thế thì sao?
- Vậy em đi xem mắt anh cấm làm gì? Em lùn mà, anh sẽ không thích em đâu.
Anh chợt đứng dậy, kề mặt mình vào mặt cô.
- Anh nói không thích mày chứ có phải không yêu mày đâu. Anh yêu mày, đồ lùn. Vừa lùn vừa ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co