Đoản 42
- Phương, tôi thích cậu cho tôi một cơ hội nhé. Tôi muốn được làm bạn gái cậu
Hắn đọc xong mãnh giấy trong ngăn bàn rồi xé vò lại vứt xuống đất, ở góc bàn bên kia cô vẫn đang nhìn hắn và cô biết lần này lại thất bại
- Phương cậu thích tớ một ngày được không? - Như kéo tay Phương lại nhỏ giọng
- Phiền biến đi. - Phương hất tay Như ra lạnh giọng đáp rồi đi thẳng
- Này Phương cậu uống nước đi
- Cảm ơn nhưng tôi không thích nước vị dâu, còn nửa cậu đừng làm phiền tôi, nếu cậu không làm được thì tôi sẽ chuyển trường. - nói rồi hắn cũng bỏ đi mà không biết là nước mắt cô đã rơi
Cô đã thích hắn từ 2 năm nay rồi, nhưng gần đây cô đã phát hiện mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên cô mong muốn, mong muốn những ngày cuối cuả cuộc đời cô là sẽ được hắn thích lại, nhưng dường như hắn càng ngày càng ghét cô hơn, cô cố gắng đi học chỉ để được nhìn hắn được ngày nào thì vui ngày đó
- Phương cậu không thể thích tôi sao?
- Cậu thật sự thích tôi sao? - hắn nhếch mép cười rồi hỏi
- Đúng tôi thật sự rất thích cậu
- Được thôi vậy cậu hãy nói lớn cho cả trường này biết đi
- Tôi... tôi
- Không được? Như vậy thì cậu đừng nói thích tôi nữa
- Được... Phương tôi thích cậu, hãy làm bạn trai tôi nhé. - Như lấy hết can đảm hét lớn
- Được tôi đồng ý
Và từ ngày đó cô luôn đi bên hắn, hết xách cặp, mua nước rồi lại chép bài dùm, nhưng hắn thì sao? Không bao giờ để ý hay hỏi cô, nhiều lúc cô mệt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình khoẻ, cố gắng chống cự với căn bệnh mà chỉ vài ngày nửa cô phải đi xa rồi
______
Ngày sinh nhật hắn cô cũng tới dự
- Vĩ hôm nay tôi không mang quà tới vì tôi muốn tặng cho cậu món quà đặc biệt. Đó là trái tim tôi
Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi cất giọng
- Hôm nay tôi sẽ giới thiệu bạn gái tôi với mọi người
Cô nghe xong thì nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía hắn, hắn đi tới gần nơi cô đang đứng tay cô chuẩn bị đưa ra cho hắn nắm, nhưng hắn đã nắm tay một cô gái khác, cô nhìn hắn ánh mắt chứa đựng nỗi buồn, chỉ mong hắn hãy trả lời
- Đó chỉ là cô đang mơ
Nhưng hắn vẫn lạnh lùng nắm tay cô gái kia đi ngang qua cô
- Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi
Hắn nói mà không để ý tới cô, cô lê bước chân tới gần hắn giọng nghẹn lại
- Phương, thế mấy ngày nay cậu xem tôi là gì?
- Không là gì cả, cậu không là gì cuả tôi, cậu rất phiền
*Chát*
Như tát hắn một cái rồi vội quay đi, cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, nước mắt cô lăn dài trên hai bên gò má, đôi giày cao gót làm Như không giữ thăng bằng được, nên ngã xuống đường, nền đường lạnh lẽo khoé môi Như chợt khẽ
- Phương tôi vẫn thích cậu dù cậu đã làm tôi đau lòng
_______
Sáng hôm sau tại lớp
- Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ nghỉ học để đi dự đám tang Như. - cô giáo cất giọng buồn bã nói
Hắn nghe xong như tiếng sét bên tai môi mấp máy giọng run run hỏi lại
- Cô.... cô mới nói bạn Như làm sao ạ?
- Như bị bệnh ung thư và mất lúc tối qua, Như đã không cho cô nói với các em, vì muốn lớp luôn vui vẻ. Thời gian qua Như đã rất mạnh mẽ để tới lớp học cùng các em, chuyện này cô thật sự buồn và tiếc vì em ấy còn quá trẻ....
Khoé môi hắn chợt đắng, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống, giờ hắn mới cảm nhận được cô đã đau đớn thế nào khi bị hắn đùa cợt tình cảm, hắn nhìn sang bàn không thấy cô, không thấy người hay cười mỗi khi nhìn hắn, còn hắn thì sao? Hắn tiết kiệm cả việc cười với cô, hắn lúc nào cũng lạnh lùng
Hắn đứng lên chạy nhanh ra khỏi lớp, cô giáo thấy vậy thì cũng không nói gì rồi cùng cả lớp đến đám tang
Sau khi xong mọi người về lúc đó trời cũng tối rồi, hắn bước từng bước nặng trĩu tới bên nấm mồ cuả cô
- Như, tôi xin lỗi
Hắn đứng trước mộ cuả cô nhắm mắt lại cứ để cho nước mắt cứ thế rơi ra từng giọt đọng vào khoé môi hắn, trái tim hắn đau đau lắm. Nhưng hắn biết đã muộn rồi, hắn khóc ư nhưng vì điều gì?
Chẳng phải hắn đã từ chối tình cảm cuả cô sao, vậy sao phải khóc chứ? Nực cười hắn đứng đó và cười như kẻ ngốc hắn nghe đâu đó trong gió có tiếng
- Phương ơi, cậu thích tớ một ngày được không? Được không?
- Được, tôi thích cậu
- Tôi nợ cậu một tình yêu hãy đợi tôi. - hắn khẽ giọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co