Truyen3h.Co

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 162

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Đồ ngốc! Có muốn kết hôn cùng tôi không?"

" Anh vừa nói gì ạ? Anh muốn kết hôn với em sao?"

Người ngồi đối diện đang ôm con mèo nhỏ bỗng ngước lên, khóe mắt bỗng lóe lên một tia hi vọng.

" Ừm... muốn... muốn kết hôn với em..."

" Kết hôn! Rồi sẽ cùng nhau sinh con, cùng nhau sống hạnh phúc... có phải không anh?"

" Ừm..."

Hiểu Tư cười cười, đưa tay xoa đầu Bình Nguyên, cho dù đúng hay sai cũng không nỡ cướp đi tia hi vọng trong đôi mắt long lanh đó. Hắn biết rõ cậu thích hắn từ lâu, tinh thần lại không ổn định. Nhưng bị như vậy cũng không phải vì khờ khạo, ngốc nghếch bẩm sinh, mà do một vụ tai nạn để lại, vụ tai nạn này còn vì cứu hắn.

Thế lực gia đình Bình Nguyên không hề nhỏ, kết hôn với cậu, hắn một bước từ nhân viên thường lên chức tổng giám đốc. Nhiều người nhìn hắn với ánh ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít người cho rằng hắn vì tài sản nên mới kết hôn với cậu.

Nhưng từ trước đến giờ Hiểu Tư vẫn không hề có một câu giải thích, vẫn mặc kệ tất cả, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc.

Bình Nguyên một mình chịu hết sự vô tâm của hắn, hằng ngày phải làm hết việc nhà, nấu ăn đợi hắn về, nhưng hắn thì chưa bao giờ cùng cậu ăn một bữa cơm. Hắn đi sớm về muộn, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu, cứ xem cậu như người vô hình trong căn nhà này vậy...

" Chồng! Em đau đầu quá..."

" Thuốc ở trong tủ, tự lấy uống rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ đỡ..."

" Nhưng em..."

" Mau ra ngoài để tôi còn làm việc..."

Chưa nói hết câu thì hắn đã gắt gỏng, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, đến một cái liếc mắt dành cho cậu cũng không...

Lại không ngờ đêm hôm ấy Bình Nguyên bị sốt rất cao, nhưng Hiểu Tư cũng không quan tâm cho lắm, lái xe đưa cậu đến bệnh viện rồi cũng phóng thẳng đến công ty.

Suốt mấy ngày cậu một mình chịu đau đớn ở bệnh viện. Hắn không hề đến, không một cuộc gọi hỏi thăm, chỉ bảo trợ lý ngày ngày ghé qua đưa cơm.

Càng sống chung lâu dài, cậu càng mệt mỏi trước sự vô tâm của hắn. Trước đây khi hắn ngỏ lời, cậu đã rất hạnh phúc, cậu không đòi hỏi cầu hôn, chỉ cần sau này hắn đối tốt với cậu một chút là cậu mãn nguyện rồi. Đã từng tưởng là hắn động lòng trước tình yêu của cậu, nhưng hóa ra lại giống người ta nói, hắn kết hôn với cậu cũng chỉ vì tiền.

Cầm tờ đơn ly hôn trên tay Bình Nguyên muốn kết thúc đoạn tình cảm này. Kết thúc rồi, chắc chắn tim sẽ không còn đau nữa.

Hôm ấy Hiểu Tư cũng về nhà rất sớm, lại cầm theo một bó hoa và một hộp quà nhỏ, từ từ đi thẳng lên phòng.

" Bảo bối nhỏ... bấy lâu nay đã quá vô tâm với em rồi..."

Nhìn người đang ngủ say, cơ thể gầy gò hốc hác, tim hắn bỗng chốc nhói đau. Hắn gây ra cho người ấy biết bao nhiêu tổn thương, sợ rằng cả đời này không thể bù đắp nổi.

Nhưng mà không làm như vậy thì sẽ chẳng còn cách nào khác. Biết công ty cả đời ba mẹ cậu cả đời gây dựng bị kẻ xấu rình rập, hãm hại nên hắn mới kết hôn để lên chức và trừng trị bọn họ. Cuối cùng thì sau mấy tháng cố gắng không ngừng nghỉ, hôm nay hắn nhận chức chủ tịch, đám "ong tay áo" cũng bị đuổi sạch, giờ là lúc hắn thú nhận tất cả với cậu.

Nhân lúc Bình Nguyên đang ngủ, Hiểu Tư xuống bếp nấu cho cậu một mâm cơm thịnh soạn. Nhưng khi nấu mới biết nó khó đến mức nào, nhớ đến những ngày cậu vất vả nấu cơm đợi nhưng hắn lại không về, đột nhiên lòng hắn nhức nhối, đau đến thở cũng không thông.

" Bảo bối, em dậy ăn cơm đi..."

Người trên giường bị đánh thức bởi âm thanh ngọt ngào ôn nhu, cậu từ từ mở mắt, nhưng lại không tin nổi những gì đang xảy ra.

" Hôm nay anh có bất ngờ dành cho em đó, em thay đồ rồi xuống với anh nhé..."

Nói nhỏ vào tai cậu hắn toan quay lưng bước đi, nhưng lại bị một câu làm cho chết đứng.

" Chúng ta ly hôn đi, tôi trả tự do anh đó... không dám làm phiền anh nữa..."

" Đừng mà... anh không muốn ly hôn, cầu xin em..."

Tim hắn đau nhói tựa như có cả vạn mũi dao đâm đến chảy máu, đôi môi run rẩy lắp bắp không nên lời.

Hắn biết! Biết rất rõ tại sao cậu lại muốn ly hôn, chính là vì sự vô tâm của hắn.

" Anh không yêu tôi, anh kết hôn với tôi vì tài sản thì anh đã thành công rồi đấy! Giờ thì... làm ơn buông tha cho tôi đi..."

" Ai nói tôi không yêu em? Tôi biết thời gian qua đã quá vô tâm, trước giờ còn luôn làm tổn thương em... Nhưng thật sự trong lòng tôi chỉ có mình em... em làm ơn... cho tôi một cơ hội có được không?"

Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, lấy từ túi áo ra một hộp quà nhỏ, đưa trước mặt cậu.

" Tôi yêu em... em làm ơn cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp, trân trọng em, sẽ không để..."

" Anh tưởng tôi vẫn là tên ngốc như trước đây? Nhưng anh không biết sau trận sốt ' thừa sống thiếu chết' kia tôi đã bình phục rồi... và cũng biết rõ bộ mặt thật của anh..."

Lúc cô đơn và cần hắn nhất thì lại bị hắn bỏ mặc. Vậy mà trước đây cậu không tiếc cả mạng sống để cứu hắn, đúng là ngu ngốc thật.

" Anh xin lỗi, là vì... anh không muốn công sức của ba mẹ bị phá hủy trong tay bọn họ, cũng không muốn em cả đời phải chịu khổ nên mới... dành thời gian cho công việc nhiều như vậy..."

"........"

" Anh đã rung động trước em từ rất lâu, chứ không phải là hối hận hay cái khoảnh khắc tận mắt thấy em ngã xuống vũng máu vì anh... nhưng bản thân không có gì trong tay, anh sợ cả đời chỉ làm khổ em. Anh cố gắng như vậy cũng không phải đứng lên chức chủ tịch hay chứng minh cho người khác thấy anh yêu em nhiều như thế nào, mà là muốn có cơ hội để thổ lộ tất cả với em..."

Nói đến đây, hắn mới dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Lần đầu hạ thấp mình dưới chân một người, nhưng không nhục nhã, mà đau đớn gấp bội phần.

" Nếu bảo bối của anh chỉ là một tên ngốc như trước đây... anh cũng nghĩ em vẫn phải xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Nhưng mà có lẽ anh đã nhầm rồi, anh không hề biết đó lại là cách giết chết tình yêu của mình nhanh nhất."

Bình Nguyên im lặng rất lâu, cũng không biết được những lời này là thật lòng hay giả dối, là Hiểu Tư thật sự đã hối hận hay là muốn trêu đùa tình cảm của cậu? Nhưng mà tổn thương trong lòng cậu rất lớn, thật sự không còn cách nào để xóa nhòa.

" Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu..."

" Thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội hay sao?"

Đáp lại câu nói đó, là sự im lặng, hắn như hiểu ra điều gì đó, chậm rãi tiếp lời...

" Nếu em không muốn, thì anh vẫn tôn trọng quyết định của em... nhưng hộp quà này thay cho lời xin lỗi của anh, em hãy nhận lấy... còn anh cũng sẽ ký đơn ly hôn..."

Hắn đã từng tự nhủ, sau này khi mọi chuyện kết thúc rồi sẽ bù đắp cho cậu, sẽ nâng niu cậu như bảo bối, ngày ngày nấu ăn, làm việc nhà như trước đây cậu đã từng làm... nhưng cuối cùng thì đã không có cơ hội.

Không xem qua đơn ly hôn, tay hắn run run đặt bút ký những dòng chữ nguệch ngoạc, giây phút đó có giọt nước mắt nóng nổi rơi ướt nhòe từng con chữ.

Hắn đi rồi, cậu mới mở hộp quà ra, trong đó không chỉ là đôi nhẫn cầu hôn lấp lánh, mà còn có một bức thư kể hết sự tình và một tờ đơn chuyển nhượng tài sản. Lúc gọi cho luật sư, cậu mới biết chiếc ghế chủ tịch kia đứng tên mình.

Còn hắn cũng không hề biết trong tờ đơn ly hôn kia, cậu để lại tất cả tài sản cho hắn, giúp hắn đạt được mục đích giống như người ta nói. Nhưng hai người họ không ai nói với ai, cứ như thế mà bỏ lỡ nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co