Truyen3h.Co

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 89

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Minh Hạo... cậu có thể thử yêu đương với tôi một lần được không?"

Gương mặt cậu có chút bi thương, cố gắng để không rơi nước mắt, nhưng đáp lại là một âm thanh khiến cậu lạnh cả sống lưng.

" Cậu đang mơ sao?"

Mơ ư? Nếu mơ mà được hắn yêu thì chắc cậu cũng sẽ không muốn tỉnh lại nữa.

" Vậy thì... cậu có thể đừng kết hôn với Bạch Nhi được không? Cô ấy thật sự không tốt như cậu nghĩ..."

" Câm miệng... ai cho phép cậu nói cô ấy như thế..."

Dứt lời, năm ngón tay của hắn in rõ trên mặt cậu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị đánh, cậu cắn chặt môi, nở nụ cười cay đắng...

" Xin lỗi... có lẽ tôi đa nghi quá..."
     
Hắn chỉ " hừ" một cái, rồi bực tức bỏ đi, cậu vẫn không để ý gì mà chạy theo hắn.

---------------

Thời trung học...

" Minh Hạo, tớ có làm bánh cho cậu này... ăn thử xem có ngon không..."

" Bánh cậu làm đương nhiên lại phải ngon rồi, cảm ơn nhé!"

"Tôi thử trước..."

Hắn đang nói chuyện với bạn gái thì cậu lạnh lùng chen ngang, còn giật cái bánh mở ra ăn thử...

"Được rồi...cậu có thể ăn.."

" Này, cậu đừng có mà quá đáng... định ăn thừa rồi đưa cho tôi sao? Đồ không biết điều..."

Vừa nói, hắn vừa ném cái bánh vào mặt cậu rồi bỏ đi, cậu lại tiếp tục chạy theo xin lỗi hắn.

Hắn rất dễ bị dị ứng, nên cậu sợ đồ ăn có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, nhưng hắn đâu có biết.

Suốt mấy năm, cậu luôn bám theo hắn, ngay cả khi lên đại học.

Mỗi lần hắn sai, cậu luôn là người đứng ra nhận tội, chịu phạt thay hắn.

Những lần hắn chơi bóng rổ không bị thương, cậu không ngại mà chạy đi mua dụng cụ xử lý vết thương cho hắn.

" Này Doãn Bằng... tao nghe nói Minh Hạo đang đánh nhau với người ta ở sân sau trường!"

Lời nói đó vô tình lọt vào tai của Doãn Bằng, thật sự không an tâm khi để hắn đi một mình, cậu vội chạy đến sân sau. Thấy hắn ngã, cậu đau lòng đỡ hắn dậy...

"Ai cho cậu dám đánh cậu ấy... chán sống rồi đúng không? "

Cậu lên tiếng đậm mùi đe dọa, như kiêu khích đối phương. Còn hắn cũng đẩy cậu ra, hắn biết cậu giỏi võ lắm, nhưng lúc nào cũng lấy nó ra hăm dọa người khác.

" Mày thích cứu sao? Có giỏi thì vào đây?"

" Cậu đụng đến cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cậu..."

Cậu lớn tiếng, giơ nắm đấm lên không trung.

" Doãn Bằng... đi thôi, mặc kệ cậu ta..."

Hắn lên tiếng, nhưng cậu vẫn không nghe, đánh cho cậu ta đến nỗi phải nhập viện!

Sau đợt đó, cả hai bị lôi lên phòng đào tạo, vừa đến nơi cả hai đã bị cho một tràng.

" Hai em có còn coi tôi ra gì không? Đến trường để học hay để gây sự đánh nhau... sinh viên đại học chứ có phải học sinh cấp hai nữa đâu..."

Vừa nói thầy vừa cần chiếc gậy đánh bóng chày đập vào hai người, nhưng cậu nhanh chóng đứng ra chịu phạt thay hắn.

"Tất cả là lỗi của em... là em đánh nhau... không phải lỗi của cậu ấy..."

" Được... vẫn còn mạnh miệng lắm, muốn chịu phạt thay chứ gì? Vậy chạy năm mươi vòng sân trường cho tôi, bao gồm cả sân sau, không chạy được thì học kỳ này tôi đình chỉ cả hai người..."

" Vâng, em sẽ chịu phạt, nhưng thầy không được kỷ luật cậu ấy, mọi kỷ luật em xin chịu..."

Hôm ấy có một người thay hắn chịu đựng tất cả, nuốt hết uất ức vào trong cũng chỉ để bảo vệ hắn.

[.....]

"Tôi gọi cậu ra đây là có chuyện muốn nói..."

" Cậu có chuyện gì vậy?"

Hôm nay cậu khá bất ngờ khi hắn hẹn cậu ra ngoài, nghĩ là hắn đã bớt ghét cậu nên cậu còn chuẩn bị quà tặng hắn...

" Tôi với Bạch Nhi chính thức yêu nhau?"

" Cậu gọi tôi ra chỉ để nói chuyện này?"

Cố giữ vẻ dửng dưng nhưng tim cậu chợt nhói, cuối cùng hắn cũng có bạn gái rồi.

"Đúbg vậy, mong cậu cút xa tôi một chút, tránh bạn gái tôi hiểu lầm..."

" Nếu tôi không cút thì sao? Cô ấy định làm gì..."

Câu nói của cậu như chọc giận hắn, khiến hắn mất kiểm soát mà tiến đến túm cổ áo cậu, tức giận hét lên...

" Trương Doãn Bằng... cậu bám tôi lâu như vậy, không thấy chán sao?"

"Không..."

"Nhưng tôi thì chán, tôi muốn cậu cút xa tôi một chút. Chẳng lẽ cậu cứ mãi bám theo tôi như một con chó trung thành?"

"Con chó trung thành? Cậu có biết tôi..."

Giọng cậu lạc đi, lồng ngực như bị trút hết sinh khí, nhưng vẫn nở nụ cười, bi thương đến đau lòng...

" Tôi không cần biết, tôi muốn sống cuộc đời của tôi... cậu đừng làm phiền tôi nữa..."

"Cậu không cần tôi nữa?"

" Đúng vậy!"

"Vậy tôi sẽ buông tha cho cậu... từ nay cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa..."

Lần này là Doãn Bằng quay lưng bước đi, thật ra cậu trải qua biến cố từ hồi rất nhỏ, ba mẹ cậu vốn dĩ là xã hội đen. Năm mười hai tuổi, trong một lần cả gia đình cậu bị bắt, chính ba hắn vì cứu cậu mà qua đời, cậu đã hứa với chú sẽ bảo vệ cậu cho đến hơi thở cuối cùng.

Nói là nói vậy, nhưng cậu dường như vẫn không từ bỏ, vẫn lén lút đi theo hắn, cứ sợ hắn sảy ra chuyện gì thì cậu hối hận đến chết mất.

-------------

Năm năm sau

"Chuẩn bị sẵn sàng hết cho ta... chỉ cần theo kế hoạch, đợi hắn tiến đến, chúng ta lập tức thả đèn xuống, đảm bảo cậu ta sẽ không toàn thây..."

Ngày kết hôn của Minh Hạo, trong một căn phòng nhỏ dưới hầm, có ánh mắt sắc nhọn chiếu về phía mấy tên đàn em.

Đến lúc tiến vào lễ đường, dù tay trong tay với người mình yêu, đáng lẽ ra là phải vui vẻ... Nhưng dường như hắn có cảm giác có một ánh mắt nào đó luôn hướng về mình, cô đơn, da diết.

" Bạch Nhi, con đồng ý lấy Minh Hạo làm chồng, dù có ốm đau bệnh tật, nghèo khổ hay phú quý..."

"Con đồng ý!"

" Còn Minh Hạo con có đồng ý lấy Bạch Nhi làm vợ, cùng nhau vượt qua..."

"Con.... aaaaa"

Chưa nói xong hắn đã bị một lực mạnh đẩy ra, chiếc đèn pha lê trên trần rơi thằng vào người kia...

" Doãn Bằng..."

Sau vài phút định hình hắn mới nhận ra, liền chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Cậu... có sao không? Sao lại ở đây..."

"Tôi... không sao..."

Cậu mỉm cười nằm trong lòng hắn, đưa tay sờ mặt hắn, cậu chỉ mong giây phút này đừng trôi quá nhanh...

"Bạch Nhi... mau gọi cấp cứu giúp anh..."

Hắn nhìn cô gái trong bộ váy cưới trơ mắt đứng đó, giọng cầu khẩn, nhưng đáp lại hắn là sự tàn ác đến rợn người...

"Đúng là kỳ đà, đưa đây... hôm nay tao cho hai đứa mày đoàn tụ... "

"Đoàng..."

" Doãn Bằng..."

Hắn hét lên, lại một lần nữa cậu đã nhanh hơn, xoay người mà đỡ đạn cho hắn...

" Doãn Bằng... em tỉnh lại... tỉnh lại đi mà, đừng có dọa tôi..."

Vừa gọi, hắn vừa lay người cậu, máu chảy ra ngày càng nhiều, cả đầu và ngực ướt đẫm hay bàn tay hắn. Hắn gọi rất nhiều, nước mắt cũng đã rơi, cuối cùng người kia cũng mở mắt...

" Khụ... khụ... Minh Hạo..."

" Anh đây, cố lên... anh đưa em đến bệnh viện..."

Hắn nắm chặt tay cậu, cố gắng dùng bàn tay ấm áp của mình mà sửa ấm cho bàn tay lạnh ngắt kia. Hắn sợ lắm, lại càng nực cười hơn là sợ mất đi một thứ mà bản thân từng rất chán ghét...

"Tôi... chắc là tôi... không thể ở bên... bảo vệ cậu được.... nữa rồi... khụ..."

Cậu khó nhọc lên tiếng, máu từ khóe miệng cũng chảy ra, nhưng trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện...

"Không, em phải bảo vệ anh cả đời... anh thật sự rất cần em..."

"........."

" Em phải cố lên, có nghe anh nói không?"

" Có lẽ đã... đã đến lúc... tôi nên trả tự do cho cậu rồi... khụ... cậu phải tự chăm sóc bản thân nhé Minh Hạo... khụ... tôi yêu cậu..."

Cánh tay cậu buông xuống, cả cơ thể hắn cũng như bị đông cứng lại, toàn thân bỗng trở nên run rẩy. Người thật lòng yêu hắn, cậu ấy bỏ hắn đi rồi?

Giờ hắn hiểu ra tất cả, nhưng liệu còn cơ hội không?

Hắn bế cậu chạy đến bệnh viện, nhưng tim cậu ngưng đập rồi, hắn lại ôm cậu về, suốt ngày chỉ ôm cái xác lạnh ngắt, cứng đờ của cậu mà gọi, nhưng dù có gọi bao nhiêu vẫn chẳng ai trả lời hắn...

" Anh yêu em, thật sự rất yêu em... em đừng ngủ nữa được không..."

Nhưng người kia vốn chẳng thể nghe nữa, ngày hôm ấy trời đổ mưa lớn, giống như nỗi đau trong lòng hắn vậy, ngày hôm ấy hắn vĩnh viễn mất đi một người yêu hắn hơn cả sinh mệnh.

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co