khóc
Em trai của họ khóc rồi
Âm thanh nhức nhối ấy vang lên
Mười một người ôm lấy em vỗ về em nhưng không ai trong họ nói rằng em đừng khóc. Bởi họ biết giây phút này chỉ có khóc mới giúp em bình ổn lại.
Trời gần sáng. tiếng khóc xé lòng của em đã ngừng. Em của họ đang nằm trong vòng tay anh trưởng. Anh Jeonghan chỉ khẽ vuốt lại những sợi tóc đã rối của em vào nét. Anh Seungcheol chỉ nhẹ nhàng ôm em lên đi về phòng.
Em của họ nay đã ốm lắm rồi. Em nhẹ bỏng trong vòng tay anh trưởng. Anh Jihoon với bé Chan ngồi cạnh giường canh em.
Mingyu, Minghao dưới bếp nấu ít món để lát bạn của họ dậy còn có đồ để ăn. Cả hai im lặng mà nấu không ai nói gì.
Một ngày hôm đó, họ đều thay phiên nhau chăm lo cho em, canh chừng cho em.
Sáng hôm sau, một tuần mới lại tới. Em của họ quay về như cũ.
Em vẫn vui vẻ, nghịch ngợm bày trò.
Vẫn là một Seokmin của bộ ba nghịch ngợm BooSeokSoon
Vẫn là một trong hai main vocal của nhóm
Vẫn là một thành viên của vocal team
Vẫn là một trong 13 mảnh ghép
Chỉ là ngón út của em đeo hai chiếc nhẫn nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co