đoản.
“Chồng ơi, xin anh đừng bỏ em mà ! ”
“Cô bị điên à? Bỏ cái tay bẩn cô ra khỏi tay tôi.”
“Chồng hứa không bỏ vợ, thì vợ sẽ bỏ tay ra.”
Khóe mắt cô hơi động một chút giọt nước mắt, tay cô vẫn bám chặt vào bàn tay của hắn ! Còn hắn thì vẫn lạnh lùng không một chút cử động bỗng hắn hất mạnh tay cô ra khiến cô ngã mạnh xuống sàn.
“A...! ”
“Tôi nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu nghe rõ chưa.!”
“Anh ghét em đến thế sao?”
“Đúng, tôi ghét cô ghét toàn bộ về cô ! Ghét sự xuất hiện của cô trong căn nhà này ghét cái cách suốt ngày giả bộ quan tâm của cô ! Nói chung tôi rất rất ghét cô.”
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đầy lạnh nhạt, khuôn mặt hắn không một chút cảm xúc nhưng lại chỉ xuất hiện là thứ chán ghét và chàm ngấp sự khinh bỉ ở trong đôi mắt thâm sâu của hắn ! Cô cứ nhìn hắn càng nhiều thì chỉ khiến hắn càng ghét bỏ cô thêm thôi nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh mà ấp úng trả lời lại.
“Em đã làm gì sai mà khiến anh ghét em như vậy chứ? Em chỉ muốn một chút sự quan tâm của anh thôi mà, sao anh ghét em đến vậy? ”
Hắn cho tay vào ống quần rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô và nghiêm túc trả lời lại cô.
“Được, hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết luôn ! Nếu núc trước không phải bị gia đình ép tôi phải cưới cô thì bây giờ người là vợ tôi người là Cố phu nhân danh chính ngôn thuận của tôi chính là Tố Nhiên rồi cô nghe rõ chưa? Cô muốn có được tình cảm của tôi sao? Vậy thì khi nào cô chết đi thì e rằng tôi còn thương hại cô một chút đấy.”
“Em chết thì anh sẽ yêu em chứ? Hay chỉ nhận được sự thương hại và sự chán ghét của anh và Cố Nhiên?”
“Cô đừng có lôi cô ấy vào chuyện này, cô ấy không liên quan.”
“Anh chắc chắn là cô ta thật sự không liên quan đến chuyện này? ”
“Cô thôi đi, tôi nói lại lần nữa tóm lại cô sẽ không bao giờ có được thứ gọi là tình cảm và tình yêu của tôi đâu nghe rõ chưa? ”
- Cắt !
“Được rồi sao anh Liên?”
- Được rồi, hai người làm tốt lắm, đúng là tôi không chọn sai diễn viên mà.
“Làm tôi tốn chút nước mắt nẫy giờ, cố dặn lắm mới ra chút nước mắt.”
- Khăn giấy đây cô Hạ.
“Cảm ơn cô nhé.”
- Không có gì đâu.
Cô cầm khăn giấy trên tay rồi lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt ! Cô đang lau thì hắn liền đi tới.
“Cô Hạ.!”
“Sao?”
“Xin lỗi cô nhé.”
“Xin lỗi chuyện gì? ”
“Thì nãy tôi nhỡ đủn cô mạnh quá, nên tôi qua đây xin lỗi cô.”
“Sời, có gì đâu chứ ! Chỉ diễn thôi mà đơn nhiên là phải có chút diễn xuất chứ? Tôi không quan tâm mấy chuyện đấy đâu anh đừng lo.”
Hắn nhìn cô rồi cười thầm rồi lại ngước lên nhìn cô.
“Mặc Quân, tôi làm gì sai thì đều phải xin lỗi ! Tôi thấy đủn vậy là rất mạnh và đau rồi, vậy mà cô không thấy đau sao? ”
“Bình thường thôi, không đau mấy.”
“Hay vậy đi cô Hạ, hay tôi sẽ đưa cô đi ăn một bữa coi như là lời xin lỗi của tôi được không? ”
“ Hả? Cũng được nữa sao?
“Được chứ.”
“ Vậy thì được thôi, dù sao tôi cũng đang đói.”
“Vậy đi thôi chần chừ gì nữa. ”
“Đợi tôi lấy túi xách đã.”
Nói xong cô chạy nhanh vào bàn làm việc lấy chiếc túi xách đang đặt ở trên bàn rồi lập tức đi nhanh ra ngoài ! Còn hắn thì vẫn đứng ở ngoài đợi cô. Khi cô bước ra hắn nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt cô thật sự rất xinh đẹp tựa như nàng tiên nữ mới bước ra từ truyện tranh vậy thật sự rất xinh đẹp, cô nhìn hắn cứ nhìn cô mãi khiến cô có chút khó hiểu mà đi nhanh tới.
“Ây đi thôi nhìn gì lắm? Xinh lắm hay gì? ”
“Đúng cô rất xinh.”
“Thôi đi thôi, tôi đói rồi. ”
“Vậy thì đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co