Đoản
Có người nói: "chàng trai ở cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời này!". Tôi vẫn luôn không tin vào điều đó, bởi hạnh phúc phải do sự cố gắng của bản thân giành lấy mà có được. Cho đến khi tôi gặp anh, tôi mới thoát khỏi cái suy nghĩ ấu trĩ đó. Đời! Căn bản không phải tất cả đều là màu hồng!
Tôi gặp anh giữa cái nắng của tháng 10. Chính xác là buổi chiều của hôm thứ 6 khi chúng tôi đi thực tập quân sự! Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã thầm thương anh, không phải bởi vì anh đẹp trai, bởi vì anh ga lăng với mọi người. Đơn giản, vì khi ở cạnh anh, tôi an tâm, thoải mái mà trút đi những áp lực về phía gia đình, các mỗi quan hệ xung quanh. Anh như tia nắng nhẹ nhàng ấm ấp luồn khẽ và chiếm trọn cả trái tim tôi từ bao giờ không biết. Phải, chính bàn thân tôi cũng ngỡ ngàng vì điều đó. Tuy gặp anh không lâu nhưng anh đã là một người con trai mà có lẽ, tôi không bao giờ quên, bất kể là hiện tại hay tương lai!
Sau khóa học quân sự, chúng tôi trở về trường học như bình thường, cuộc sống nhàm chán lại tiếp tục vây quanh tôi cho đến gần một tuần sau, tôi về trễ vì phải trực nhật lớp, anh về trễ vì muốn gặp tôi. Lí do này phải mất rất lâu sau, tôi mới biết được. Tôi và anh đứng ở 2 góc của sân trường, đứng hình! Thậm chí tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới cái nắng nhẹ của giữa tháng 10, có 2 con người đứng nhìn nhau ở sân trường. Không hề hoa mĩ, rất tầm thường nhưng đó là kỉ niệm đẹp trong tim tôi!
Tiếp tục những hôm sau đó, chúng tôi như thể có duyên mà vô tình gặp nhau. Nhưng chỉ là lướt qua nhau, không nói một lời......
Tôi vận dụng hết tất cả mối quan hệ của mình mà biết rằng anh học ở khối trên tôi. Khối 12. Còn tôi khối 11.
Tim tôi như vỡ òa ra trong hạnh phúc khi thấy anh addfriend, 1s sau, tôi chấp nhận. Đôi khi, chỉ cần 1 hành động vô tình hay cố ý của người mình yêu, cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.
Những ngày sau, tôi chủ động nhắn tin cho anh, cứ thế, chúng tôi chuyện trò thân thiết với nhau. Nhưng chỉ trên facebook ............
Anh cập nhật trạng thái của mình: "Bơ vơ!?". Lập tức, các bạn anh vào bình luận :" Mày lại xàm rồi" , "Bơ vơ gì mày? Ngày nào đi học chả để ngắm crush, bơ vơ lắm cơ!!!". Tim tôi như thắt lại khi đọc được dòng chữ ấy. Hóa ra, lâu ngày thành thói quen, một thói quen ảo tưởng cứ mãi mơ mộng......
Tôi biết vị trí của mình, nên cũng chả dám làm phiền anh mỗi ngày nữa. Chấm dứt những cuộc trò chuyện, chấm dứt những lời quan tâm của anh dành cho mình mỗi ngày.......... Mà anh, cũng chẳng có phản ứng gì.
Kể từ sau hôm đọc được dòng bình luận ấy, tôi không còn gặp lại anh mỗi ngày ở dưới sân trường nữa. Cho đến buổi sáng hôm ấy, anh nhờ bạn tôi gọi tôi ra trước cửa lớp, tôi ngỡ ngàng trước màn tỏ tình của anh. Anh nói anh đã thương tôi từ rất lâu rồi, từ cái hôm vô tình gặp tôi ở sân bắn lúc đi tập quân sự. Rồi về nhà, anh tìm tất cả thông tin về tôi, cố tình gửi lời kết bạn cho tôi, cố tình đăng status để tôi vào làm quen.... Anh còn kể nhiều chuyện khác nữa, tôi chìm đắm vào trong cái hạnh phúc nhỏ bé này. Được anh yêu, được anh tỏ tình, được ở bên anh, được anh quan tâm lo lắng là điều không tưởng. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là mong ước viển vông, hão huyền mà thôi.
Người ta bảo: Trong tình yêu, phải có thử thách. Tôi luôn biết điều đó, chỉ không ngờ nó đến sớm như vậy thôi......
Hôm ấy, tôi nắm tay anh nhưng anh lại dứt mạnh ra. Anh nói tôi đừng chạm vào anh, anh nói tôi thật dơ bẩn, cả nhà tôi thật dơ bẩn, anh hận tôi, cả nhà tôi, những gì có liên quan tới tôi, anh đều hận hết. Đúng, anh hận tôi. Tôi không biết lí do vì sao anh lại trở thành như vậy, chỉ biết, bây giờ anh nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận. Cố lấy hết can đảm hỏi anh vì sao lại như vậy, anh nói về nhà mà hỏi bố tôi xem đã xảy ra chuyện gì với đồng nghiệp của ông cách đây 10 năm trước! Anh nói, nhờ phước của bố tôi đã khiến anh mất đi người thân duy nhất, một bước "giúp" anh thành cô nhi!
Choáng váng, thất vọng, tan nát. Đó là những gì tôi cảm nhận được sau chuyện này.
Nó quá sức để tôi có thể chấp nhận được. Mối tình đầu của tôi, người con trai mà tôi yêu nhất, gia đình, ... mất hết, cứ như vậy mà rời xa tôi. Ông trời cũng thật khéo trêu người đi!
Bố tôi hoang mang, mang theo cả ngạc nhiên và đau xót khi thấy tôi hỏi. Thì ra bố anh vì cứu bố tôi mà không may bị tai nạn, bố cũng không biết bác ấy có vợ con. Chuyện này tưởng chừng như trôi vào dĩ vãng, nhưng không ngờ anh lại biết......
Tôi rơi vào trầm cảm, suốt ngày sống trong mộng ảo rằng vẫn còn có anh ở bên, được anh yêu thương, được anh dỗ dành, sủng nịnh!
Ơ? Hình như anh ở bên kia đường đang vẫy tay gọi tôi kìa! Tốt quá rồi, anh đã tha thứ cho tôi rồi, tôi biết anh vẫn yêu tôi mà. Hay quá, vậy là mọi chuyện trở về như cũ rồi! Phải nhanh đến đó mới được!
"Tit...tit...titttttttttttt". Ây, mấy cái còi xe này thật đáng ghét mà, phải nhanh chân thêm mới được.
"Tittttttt......kitttttt...RẦMMMMMMMM"
..................
Anh ơi! Em thấy mỏi mắt quá, hình như em lại buồn ngủ rồi. Chờ đã, sao đầu tôi lại có máu nhỉ? Ai chơi ác đổ máu vào tôi thế này? Thật đáng ghét quá đi! Nhưng anh ơi, thật sự đau anh ạ, như kiểu sắp chết ý. Hình như hô hấp cũng yếu đi nhiều rồi anh ạ? Em ngủ, anh nhá. Anh à, em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh nhé! Chàng trai của em, anh phải thật hạnh phúc nhé, chúc anh cả đời hạnh phúc, em sẽ ở bên cạnh, theo dõi anh. Suốt Đời...............
Au: Thiên Sam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co