Yêu
Nàng biết không, kể từ lần đầu gặp được nàng, gặp được ánh mắt ấy, lòng ta đã xuyến xao đến lạ. Nàng đẹp lắm, uỷ mị lắm, khí chất của nàng, phong thái của nàng khiến bao tên hán tử sẵn lòng hiến dâng xác thịt cho vẻ diễm lệ ấy. Nàng làm ta say, say đến điên cuồng
Ta thân là tướng quân, nàng là quận chúa nước láng giềng. Cũng nhờ một dịp hiếm có, ta may mắn gặp được nàng, để rồi say đắm nàng, cả ngày lẫn đêm
Một ngày trời sương buốt giá, lòng ta câm lặng giữa hôn ước của nàng và thế tử, người mà mai đây, sẽ sớm trở thành Hoàng Đế, sớm trở thành chồng nàng. Ta uất nghẹn, huyết nghẹn thấm đỏ khăn tay
Cớ vì sao không phải là ta, cớ vì sao nàng không là của ta ? Phải chăng vì thứ chức hạnh tầm thường này ?
Giữa buổi tiền triều lao đao, một thân ta lãnh đạo giành giang sơn, trời giúp ta trở thành Tiên Đế, ta có nàng trong tay. Ngày phong nàng làm Hậu, nàng không biết lòng ta vui sướng đến nhường nào đâu, nhưng không, nàng không chấp nhận nó, nàng không yêu ta !
"Đời này ta đã một kiếp chồng, Người có ép buộc ta thế nào, cũng chỉ thế thôi. Những ngày đời còn lại, quả phụ ta xin giữ tấm chân tâm, mong Người hiểu cho"
Ta hiểu chứ, ta biết chứ, ta trân quý lắm tấm lòng sắt son của nàng, nhưng, hà cớ gì nàng không dành nó cho ta. Cớ vì sao không phải là ta ?
Nàng cự tuyệt những yêu chiều của ta, những ân phẩm của ta, luôn cả tình cảm của ta. Nàng đã giúp ta căm phẫn thân phận này biết bao, cay ghét thứ đời này biết bao, Hoàng Thượng anh minh để làm gì ? Được muôn dân kính trọng để mà gì ? Khi mà tửu mỹ trong tay, nhưng tâm không hướng về ta ?
Đời này, ta chỉ ao ước, được cùng nàng sống đến đầu bạc răng long, có là thường dân cực nhọc, ta cũng cam tâm, vậy mà nàng, sao không hiểu cho lòng ta ?
Ta lập phi, chẳng vì gì, chỉ với mục đích mong nàng sẽ lưu tâm đến tên Hoàng Đế ngày đêm say mê nàng này. Nhưng không, nàng vẫn tĩnh như mặt hồ, không mảy may chút gợn lăn tăn. Vậy, ta lập Phi để làm gì ? Chi bằng phế Phi đi !
Một đại tiệc làm ta say khướt, tìm đến nàng trong cơn mê muội thần trí, ta không cầm được lòng mình mà vồ lấy nàng như hổ đói. Dù cho trước giờ, ta luôn tôn trọng tấm chân tâm của nàng, ta thật đáng chết ! Ta mê mệt trong cơn mê, cảm nhận được sự chống cự của nàng, nhưng thật ta đã rất hạnh phúc khi có thể hoà làm một với người ta thương. Ta vui sướng lắm ! Ôm tấm thân trắng sứ của nàng trong tay, lòng ta thấy ấm lạ. Thân thể nàng đã sưởi ấm ta, hay chính con tim ta vậy. Minh chứng cho sự trong trắng của nàng chính đã dành cho ta, lòng ta vui không sao tả xiết. Nàng với tên thế tử đó hôn ước cũng chỉ là hôn ước
Nhưng kìa, chỉ sau khắc hoan ái không lâu, thân thể nàng sao bỗng lạnh ngắt ? Ôm ấp nàng suốt đêm, cũng chỉ mong nàng có chút hơi ấm. Thật ta chẳng ngờ, trong tay ta chỉ còn xác nàng. Vệt máu đỏ tươi từ khoé miệng nàng, ta nhìn mà đau xót. Phải chăng tên Hoàng đế này khiến nàng phải ghê tởm ? Đến mức phải dùng thuốc độc tự kết liễu mình đến chết ?
Người ta yêu nhất đời này đã rời bỏ ta, rồi đời còn gì ý nghĩa ? Ta sống thêm có được chút lợi gì ? Đành rằng Hoàng đế băng hà, để thêm những kiếp Vua ngu muội chẳng kém ta !
Tửu mỹ, tửu sắc, tiểu nhân kế
Nhành thơm, nhành mượt, hoa rơi đầy ...
- Hoàn -
__________
Dạo này cũng tập tành truyện cổ đại các nàng ạ :> chứ mà viết mãi hiện đại ta cũng khá ngấy :>
Aaaa nhớ các nàng quá đi mất :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co