Truyen3h.Co

Đoản Ngôn Tình

Đoản 2.1

Lamhanahan04

"Mạc Lâm, chàng chờ ta với!"

"Cấm ngươi gọi tên ta!"

"Gì? Không lẽ chàng có tên để trưng à?"

"Tên của ta chỉ để phụ hoàng, mẫu hậu và đại ca ta được gọi thôi!"

"Vậy thì chàng phải thêm luật mới là cho cả nương tử vào rồi!"

Hắn hừ lạnh, phất áo bỏ đi, nàng lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau hắn.

•••

"Mạc Lâm à, chàng đi thả diều với ta không?"

"Nữ nhân rảnh rỗi!"

"Rảnh mới rủ chàng chứ!"

•••

"Mạc Lâm, ta mới tập nấu ăn đó, chàng mau qua nếm thử xem có ngon không?"

"Không có miệng à?"

"Miệng này chỉ dành để nói yêu chàng thôi, không nếm được!"

"Phiền phức!"

•••

"Mạc Lâm...!"

"Ngươi không cảm thấy phiền sao? Ta không rảnh rỗi để nghe ngươi nói toàn chuyện phiếm!"

"Ta muốn nói là thái tử nhờ ta gọi chàng đến đấy!"

Hắn im lặng vội bỏ đi.

•••

Nàng tên là Vĩnh Lạc - con gái của Từ tướng quân trấn ải biên cương được hoàng thượng tin tưởng nhất, còn hắn là Đinh Mạc Lâm - ngũ vương gia kiêm đệ đệ ruột của thái tử, ngay từ lần đầu tiên nàng gặp hắn đó là vào lúc nàng 15 tuổi, hoàng cung tổ chức buổi yến tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu, nàng đã si mê cái vẻ đẹp của hắn rồi, phải nói trong tất cả vương gia bao gồm cả thái tử nàng thấy hắn là người nổi bật nhất luôn đó.

Mọi người muốn biết nàng quen biết hắn như thế nào á? Để nàng nhớ xem, lúc đó nàng đã chạy đến cầm chung rượu tỏ ý muốn trò chuyện làm quen với hắn, ai dè bị trượt chân thế là hất hết chung rượu lên người hắn, hắn lúc đó đã trừng mắt nhìn nàng, nàng chỉ cười cười nói xin lỗi làm ai nấy cũng phải cười theo vì sự hậu đậu đến dễ thương này của nàng.

Những ngày sau đó, nàng luôn bám riết lấy hắn, ban đầu hắn luôn mặc kệ nàng, nàng làm gì, hắn cũng làm lơ, thậm chí chẳng thèm nói 1 câu, bây giờ đã có tiến bộ hơn rồi, hắn cuối cùng cũng nói chuyện với nàng, mặc dù chỉ toàn là chửi mắng nàng thôi.

Hoàng hậu cảm thấy rất thích nàng nên đã nói với hoàng thượng tác thành cho hắn và nàng, tháng sau cả 2 sẽ chính thức thành thân với nhau.

Hắn không biết làm gì chỉ có thể nhận lời, ai bảo nàng là con gái của tướng quân kia chứ, đây cũng chỉ là nghĩ vụ thôi phải không?

•••

"Haizz...làm sao để Mạc Lâm để ý đến ta đây?"- Vĩnh Lạc chọc chọc vào Tiểu Hắc - con chó con của nàng mà than vãn.

"Muội đó, không có gì làm suốt ngày chỉ biết nghĩ cách tán tỉnh ngũ vương gia thôi!"- Vĩnh Phú - đại ca của nàng nhướn mày nói.

"Mạc Lâm là phu quân tương lai của muội, dĩ nhiên muội phải khiến chàng ấy yêu muội rồi!"

"Ta chưa bao giờ thấy ai lớn gan như muội, ngay cả tên thật của ngũ vương gia cũng dám gọi!"

"Xì! Ai mà để ý ba cái chuyện đó làm gì! Huynh thì sao? Ít ra muội còn có người để yêu, ai như huynh, đường đường là thiếu gia của phủ tướng quân nhưng lại đào hoa phong lưu, suốt ngày chỉ biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cha mẹ lúc nào cũng phải đau đầu tìm người cho huynh!"

"Huynh là nam nhân, muội là nữ nhân, khác nhau chứ! Huynh còn có sứ mạng cùng cha đi trấn giữ biên cương, ai mà rảnh như muội nghĩ về tình yêu! Tiểu nha đầu à, muội đừng quên ngũ vương gia cũng là người trấn giữ biên cương cùng huynh và cha, nếu huynh gặp ngài ấy, muội coi chừng huynh để xấu về muội cho ngài ấy biết đó!"

"Huynh...?"

Vĩnh Lạc tức tối, ôm Tiểu Hắc bỏ về phòng, ngày nào vị đại ca này cũng chọc cho nàng tức chết mà.

"Tội nghiệp tiểu nha đầu! Ngũ vương gia cũng thật là, muội muội ta dễ mến như vậy sao lại không để ý được chứ!"- Vĩnh Phú lắc đầu cười.

•••

"Mạc Lâm! Mạc Lâm! Mạc Lâm!"- Vĩnh Lạc chạy đến phòng của ngũ vương gia la hét ầm ĩ cả lên, không thấy chàng đâu, nàng lại chạy đến thư phòng.

Nàng thấy hắn đang ngồi chăm chú xem binh quyền, ôi sao mà nhìn tuấn tú quá!

"Mạc Lâm!"- nàng không suy nghĩ gì liền nhào đến ôm hắn khiến hắn giật mình đẩy nàng ra - "sao vậy? Chàng ngại à?"

"Nữ nhân không biết xấu hổ!"

"Chúng ta sắp là phu thê rồi, xấu hổ gì nữa?"

"Ngươi không biết nên giữ bản thân như thế nào à? Không lẽ gặp nam nhân nào thân thiết ngươi cũng ôm?"

"Không! Chỉ với chàng thôi!"

Mạc Lâm không để ý đến nàng nữa, hắn ngồi lại vào vị trí, tiếp tục xem binh quyền, nàng cũng ngồi bên cạnh, ủ rũ hỏi hắn.

"Mạc Lâm, ta tán tỉnh chàng suốt mấy năm rồi mà chàng chẳng có tí rung động nào cả, chàng đúng là vô tâm quá đấy!"

"Giờ ngươi mới nhận ra à?"

"Chàng không sợ nếu 1 ngày nào đó ta sẽ không bám theo chàng nữa sao?"

"Vô vị!"

"Chàng có sợ không? Mau trả lời đi!"

Hắn im lặng, mắt không nhìn nàng, chỉ chăm chăm vào quyển binh quyền trước mặt, Vĩnh Lạc tức giận, nàng đóng quyển binh quyền của hắn lại, sau đó bỏ đi.

•••

Kể từ ngày đó, nàng không còn bám theo tán tỉnh hắn nữa, không còn nghe tiếng nàng la hét ầm ĩ, không còn ai bày trò với hắn, phủ ngũ vương gia cũng im ắng hẳn, Mạc Lâm cảm thấy bình yên nhưng cũng cảm thấy...nhàm chán, thường ngày sẽ còn có nàng làm trò cho hắn xem, nhưng bây giờ chẳng còn thấy nữa, không lẽ...nàng đang từ bỏ hắn? Nhưng sao hắn lại quan tâm đến nhỉ? Hắn đúng là điên rồi.

"Ngũ vương gia, ngài có ở đây không?"

"Từ công tử?"- hắn ngạc nhiên, còn cố ý nhìn xung quanh, không có nàng đi theo.

Vậy mà hành động này của hắn cũng để Vĩnh Phú nhận ra.

"Sao vậy ngũ vương gia? Ngài tìm muội muội ta à?"- Vĩnh Phú cười cười.

"Không có!"- hắn chột dạ, sao huynh muội Từ gia lại giống nhau như vậy, chỉ biết làm cho hắn mất mặt.

"Vậy à? Tiếc quá! Ta đến để báo tin của muội muội ta cho ngài, ngài không quan tâm đến nó thì thôi vậy!"

"Báo tin? Tin gì?"

"Là thế này, mấy ngày nay Vĩnh Lạc không đến tìm ngài nữa là vì...Vĩnh Lạc đang nuôi nam sủng!"

"Cái gì?"- hắn kinh ngạc, tay siết chặt lại - "lặp lại lần nữa!"

"Vĩnh Lạc đang nuôi nam sủng!"

Vĩnh Phú vừa dứt lời, Mạc Lâm liền bỏ đi, điệu bộ tức giận như vậy, chắc là có tình ý với Vĩnh Lạc nhà ta rồi.

Vĩnh Phú cười cười - "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngũ vương gia ghen rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co