Truyen3h.Co

Đoản ngược nam

Ngược_13

Minchirsss

..............

Tịch Ly giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi, cô lại nhìn qua chồng tài liệu ở kế bên rồi khẽ thở dài một hơi.

'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa ở phía ngoài vang lên.

"Vào đi." Cô nói vọng ra, liền đó có người đẩy cửa bước vào, là Kha Hoa Kì.

Trên tay chị cầm một tập tài liệu, Tịch Ly thấy vậy cũng không màng hình tượng mà nằm sấp xuống bàn: "Chị vẫn chưa về à?"

"Chị là thư kí có trách nhiệm đó nhé." Kha Hoa Kì đặt tập tài liệu lên bàn rồi gõ vào bàn mấy cái: "Có một công ty bên Pháp muốn hợp tác làm ăn với chúng ta. Chị đã thử tìm hiểu rồi, đó là công ty về bất động sản đang lên trong những năm gần đây...."

Kha Hoa Kì thấy Tịch Ly nhắm mắt như đang ngủ thì không khỏi bất lực, chị đưa tay nâng đầu cô dậy, Tịch Ly nhíu mày muốn nói lại bị Kha Hoa Kì giành trước: "Giám đốc à, ngài có nghe tôi nói không đấy?"

"Em nghe mà." Tịch Ly mệt mỏi quay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố về đêm vào mùa thu luôn khiến cho người ta có cảm giác cô đơn lạ thường.

Từ tầng 15 nhìn ra cô có thể thấy rõ những ngọn đèn neon xen kẽ nhau, tấp nập nhưng lại thiếu vắng bóng người. Bắc Kinh không phải là thành phố nên nhộn nhịp ư? Kha Hoa Kì cũng nhìn theo cô rồi rơi vào trầm lặng.

Một lúc sau chị như nhớ ra gì đấy rồi lấy điện thoại ra khua khua trước mặt Tịch Ly: "Này em gái, em đoán xem người này là ai nào?"

Ánh mắt Tịch Ly vốn đã đặt tư tình vào những ánh đèn rực rỡ màu sắc kia mà không thể dứt ra được, cô bĩu môi trả lời lấy lệ: "Lại là người bạn trai nào đó của chị chứ gì?"

Kha Hoa Kì nghe vậy thì bật cười ha hả, chị đưa tay cốc đầu cô, cô lúc này mới cau mày kêu lên một tiếng, chị lại giơ tấm hình đã được phóng to lên: "Nhìn cho đàng hoàng đi, cái cậu hay đi theo em mấy năm trước đó. Là báo chí uy tín nước ngoài đưa tin đấy."

Tịch Ly nhíu mày, rời tầm mắt đến tấm ảnh kia. Như để chắc chắn hơn cô đành với lấy điện thoại của Kha Hoa Kì lại xem, là Hàn Mạt Vũ.

Trên ảnh là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, nhưng chỉ chụp được ba phần tư khuôn mặt, xung quanh hắn có vô vàn phóng viên đứng vây quanh không khác gì một minh tinh chính hiệu. Nhưng ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào tay hắn, bởi bàn tay ấy đang nhẹ nhàng đặt ngang eo của một người phụ nữ ngoại quốc. Cô ta khoác lên mình bộ đầm đuôi cá màu ngọc bích ăn nhập hoàn toàn với người đàn ông mặc vest xanh sẫm bên cạnh. Nếu nhìn kĩ một chút có thể thấy khóe môi hắn hơi rướn lên một cách vô ý, ai không biết còn tưởng đây là nụ cười mà hắn dành cho người con gái của mình vậy, nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu sự cưng chiều.

Người yêu hắn ư? Cũng có thể mà...

Ngón tay cô khẽ miết theo gương mặt hắn, Kha Hoa Kì còn tưởng cô không để tâm bèn kể lể bên tai những gì mình biết, "Đây là buổi đấu giá trang sức của các nữ hoàng thời xưa có giá trị lên tới hàng tỷ đó. Chị cũng từng nghe tới buổi đấu giá này rồi, chỉ là không nghĩ nó lại tổ chức ở Dubai. Lạ quá nhỉ? À, cô gái bên cạnh cậu ta trước chúng ta có gặp trong mấy buổi tiệc rồi thì phải, là con gái của chủ gia công trang sức nổi tiếng bên Pháp. Mà hai người này sao lại..."

"Muộn rồi, em về trước nhé." Cô cắt ngang lời của Kha Hoa Kì rồi lấy túi xách đi thẳng ra cửa, chị còn định nói gì đấy thì bóng cô đã mất hút sau cánh cửa....

--------------

Khi cô về đến nhà thì kim giờ cũng sắp chỉ tới số mười. Bác Lâm thấy cô về muộn thì lập tức sai người làm đi làm cơm, nhưng cô lại từ chối khéo nói là đã ăn rồi. Giờ chỉ muốn tắm rồi đi ngủ. Ông thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa.

Lúc đi ngang qua phòng của Tịch Quân Hành thấy đèn phòng vẫn còn sáng hắt qua khe cửa, cô nghĩ nghĩ rồi giơ tay gõ cửa: "Ba ơi, là con, có tiện không ạ?"

Tiếng của Tịch Quân Hành lập tức nói vọng ra: "Tiểu Ly à? Vào đi con!"

Cô đẩy cửa bước vào, thấy ông đang cắm cúi lau lại mấy tấm ảnh gia đình trước đây, cô cười đến gần ông: "Ba, cứ lau như vậy sẽ mòn kính đó!"

Tịch Quân Hành bĩu môi: "Có mà con mòn ấy! Thế tìm ba có chuyện gì à?" 

"Tìm ba tâm sự đó!" 

Ông bật cười ha ha: "Thôi thôi, ba biết thừa con rồi mà! Có chuyện gì thì nói thẳng đi cô nương!"

Cô chu môi giận dỗi: "Ba không phải ba con!"

"Không ba con thì ba ai đây?"

Cô nói ra 3 chữ khiến ông chột dạ: "Hàn! Mạt! Vũ!"

Tịch Quân Hành cười cười: "Sao thế, Hàn Mạt Vũ làm sao?"

Cô ngồi xuống bên cạnh ông, lấy bức hình từ tay ông ra ngắm nghía: "Làm sao là làm sao? Năm đó là ba giúp Hàn Mạt Vũ đúng không?"

"Đâu nào, ai nói thế?"

"Chị Thẩm Ái nói!"

Ông nghe tới Thẩm Ái thì nuốt nước bọt một cái, ai da cái con bé này, không giữ chữ tín gì hết! Thấy ông không nói gì thì coi như là ông đã ngầm thừa nhận, cô thở dài một hơi: "Con biết hết rồi, ba không cần phải dấu con nữa."

" Tiểu Ly..." Ông gọi tên cô.

Cô vuốt nhẹ vào tấm hình trên tay: "Mẹ đẹp thật ba nhỉ? Nếu mẹ còn sống thì tốt biết mấy." Cô ngưng một lúc lại nói: "Có phải do con phiền phức không? Ai cũng muốn rời xa con, ngay cả mẹ cũng muốn rời xa con..."

Tịch Quân Hành thấy ra nỗi phiền muộn trong mắt cô thì không khỏi đau lòng, ông giơ tay xoa đầu cô: "Tiểu Ly, đừng nói như vậy. Tất cả mọi người đều yêu thương con, chỉ là số phận không cho họ gần con mà thôi."

Ông nhìn vào bức ảnh trên tay cô, là một người phụ nữ với nét mặt thanh thoát xinh đẹp, dù là tuổi trung niên nhưng trên khuôn mặt vẫn mang một nét đơn thuần của thiếu nữ: "Thật ra mẹ của con là bạn thân của Ninh Tầm Gửi, đó là mẹ của Mạt Vũ."

Cô ngẩng mặt lên nhìn ông, ông vỗ nhẹ đầu cô rồi kể: "Lúc đầu Ninh Tầm Gửi là một tiểu thư của một gia đình danh tiếng, cô ấy vì một tiếng yêu của người đàn ông kia mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, bỏ cả cuộc sống sang giàu mà đi theo người đó!"

Tịch Ly bất giác hỏi: "Ba của Hàn Mạt Vũ sao?"

Ông gật đầu: "Ừ, ông ta tên Hàn Trầm. Hàn Trầm lúc đó không có gì trong tay cả, ông ta vật vờ với những công việc lặt vặt, một chút gia sản cũng không có. Sau khi hai người cưới nhau thì bản chất thật sự của Hàn Trầm mới được bộc lộ, ông ta là người gia trưởng, thường xuyên đánh đập Ninh Tầm Gửi, đặc biệt là khoảng thời gian sau khi sinh ra Thẩm Ái. Mẹ chồng của Ninh Tầm Gửi là người trọng nam khinh nữ, bà ta thường xuyên lấy chuyện Ninh Tầm Gửi sinh con gái ra làm cái cớ để xỉa xói đánh đập."

Tịch Ly thật không ngờ tới Hàn Mạt Vũ có một gia đình... cổ hũ như thế, rốt cuộc thì, tuổi thơ của hắn đã trải qua như thế nào? Cô hỏi tiếp: "Thế còn Hàn Mạt Vũ?"

"Khi Thẩm Ái được 5 tuổi thì Ninh Tầm Gửi tới đây cầu xin mẹ con nuôi dưỡng con bé dùm. Mẹ con tất nhiên là đồng ý, chỉ là gia đình bên chồng của Ninh Tầm Gửi lại không dễ dàng đến như vậy, bọn họ gia cảnh vốn chẳng tốt lành gì, vậy mà còn thuê một đám xã hội đen tới đây đập phá đòi lại Thẩm Ái, họ cho rằng Thẩm Ái sinh ra là để làm việc cho bọn họ. Ba nhanh chóng đưa Thẩm Ái sang Mỹ định cư cùng với gia đình một người bạn, bọn họ không tìm được đành bỏ cuộc." Ông ngưng một lúc rồi lại nói: "Khi biết Thẩm Ái mất tích bọn họ cơ hồ còn đánh đập Ninh Tầm Gửi dã man hơn lúc đầu. Khi đó thật trùng hợp cả mẹ con và Ninh Tầm Gửi đều có thai. Gia đình Hàn Trầm vẫn không hòa nhã hơn được là bao, bọn họ căn bản chỉ muốn đứa bé kia, đó chính là điều mà Ninh Tầm Gửi sợ nhất. Cả hai người đều sinh cùng một bệnh viện, lúc đó mẹ còn vì sức khỏe yếu mà mất..."

Mắt ông dần nhòe đi, Tịch Ly ôm ông vào lòng vỗ vỗ vai ông, Tịch Quân Hành đau xót nói :" Ba xin lỗi, là ba không tốt..."

Tịch Ly an ủi ông :" Không phải đâu, ba tốt nhất trên đời, con tuy không thể nhìn được mặt mẹ nhưng có lẽ ở trên trời mẹ sẽ tự hào về ba lắm! Con gái khỏe mạnh như thế này không phải là nhờ ba sao?"

Ông gật gật đầu lau nước mắt: "Lần đó, Hàn Mạt Vũ ra đời trước con một ngày. Ba vì lo hậu sự cho mẹ con mà không nhớ tới Ninh Tầm Gửi, đến khi nhớ ra mới vội vã chạy tới bệnh viện thì một khung cảnh hỗn loạn xảy ra. Ninh Tầm Gửi quỳ rạp xuống đất cầu xin bọn họ trả lại Mạt Vũ cho cô ấy, nhưng bọn họ kể cả Hàn Trầm đều túm lại đánh đập cô ấy, đứa con bị họ giành đi mất."

Tịch Ly thắc mắc: "Tại sao gia đình của cô ấy không tới? Đoạn tuyệt đến mức không quan tâm cuộc sống của cô ấy luôn sao?"

Ông lắc lắc đầu: "Bọn họ bị tai nạn ở vực cấm, không ai qua khỏi cả, họ mất trước khi Thẩm Ái được sinh ra nữa. Về sau ba đành nhờ vào thế lực bên gia đình của mẹ con để cứu Ninh Tầm Gửi, đồng thời giành Mạt Vũ lại cho cô ấy. Nhưng có lẽ cô ấy bị chấn động tâm lí sau sinh và cú sốc ngày trước mất đi con mà tâm lí trở nên bất ổn, nói trắng ra thì cô ấy bị tâm thần. Chính vì vậy mà Ninh Tầm Gửi ôm Mạt Vũ đi ngay trong đêm bởi cô ấy cho rằng xung quanh không có ai đáng tin tưởng cả. Ba đã đi tìm suốt mấy năm liền nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của cô ấy. Rồi một ngày trên ti vi chiếu tin tức thời sự về một người phụ nữ bị tai nạn xe, họ nói người đó tên Tầm Gửi. Ba có đi tìm để nhận dạng nhưng khi đến nơi thì xác cô ấy đã không còn nguyên vẹn, giống như có người hãm hại vậy. Sau một hồi điều tra cuối cùng cũng có kết luận rằng cô ấy thực sự bị tai nạn, còn hung thủ thì vào tù."

"Ba có cho người điều tra lại, thì ra là liên quan đến Hàn Trầm, ông ta lúc đó đã cưới vợ mới rồi, người vợ đấy lớn hơn ông ta đến tận 10 tuổi, là người có tiền, hung thủ đợt đó cũng là nhờ vào tiền của bà ta để qua mắt, và ba ta không thể sinh con được nữa. Mẹ ông ta lại một lần nữa xúi giục Hàn Trầm đi tìm Ninh Tầm Gửi, đến khi tìm thấy thì không thấy Mạt Vũ đâu nữa, bọn họ hận Ninh Tầm Gửi nên thẳng tay giết cô ấy, năm đó cô ấy tâm lí không bình thường nên họ dễ dàng thoát khỏi sự nghi vấn của cảnh sát. Mẹ con trước khi mất có dặn ba phải chăm sóc cho Ninh Tầm Gửi, ba đã cố gắng lật lại vụ án năm đó để đưa Hàn Trầm cùng mẹ của ông ta ra đền tội, cảnh sát cũng tích cực điều tra, sau đó thì 2 người vào tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co