Ngược_2
---------- 1 tháng sau --------
Tịch Ly là Phó giám đốc của Tập đoàn X, là công ty của ba cô. Cô vốn là người có năng lực, trình độ học vấn cao là điều không thể chối cãi bởi từ nhỏ gia đình đã có điều kiện, được đi du học ở trường học thượng lưu, cái ghế giám đốc sớm đã định là của cô.
Thư kí của cô là một nhân viên nữ, lớn hơn Tịch Ly 5 tuổi, tên là Kha Hoa Kỳ, 2 người vốn cũng rất thân nhau, mới đầu vào công ty cũng là do chị ấy giúp đỡ ít nhiều.
Thấy Kha Hoa Kỳ cứ nhìn mình chằm chằm suốt 10 phút liên tục không thôi, Tịch Ly thở dài nói :" Chị yêu em rồi à?"
" Chị không thèm!"
Cô bật cười :" Thế sao cứ nhìn chằm chằm em mãi thế, mặt em dính nhọ sao?"
" Không, chị chỉ thấy thiếu thiếu."
" Xinh đẹp?"
" Không, là thiếu người!"
Tịch Ly khó hiểu nhìn Kha Hoa Kỳ, cô ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm cô :" Rốt cuộc chị muốn nói gì thế? Chị hôm nay đến ngày sao?"
Kha Hoa Kỳ thấy cô vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, cô ấy thở dài một hơi :" Ý chị là cái anh chàng hay mang cơm đến cho em đâu rồi? 1 tháng rồi nha, bị bệnh sao? A! Hay em lại nói gì làm người ta giận rồi phải không, cái kẻ độc mồm độc miệng này!"
Tịch Ly cười cười :" Chị phe ai thế? Hắn ta thấy không được thì tự giác buông thôi. Là đàn ông sao lại thích bám đuôi như thế kia chứ, là em thì em cũng đủ xấu hổ đến chết rồi!"
Kha Hoa Kỳ gật gật :" Ừm, cũng có lí! Nhưng mà không phải người ta rất chân thành sao? Em không thích thì phải nhường cho chị chứ!"
Tịch Ly không muốn bàn đến người này nữa liền đổi chủ đề :" Tùy chị thôi. Thế có ăn cơm không, em bao!"
" Có chứ, ai da là phó tổng giám đốc mời đó, ai lại không ăn! Nào nào nhanh lên." Cô ấy vừa nói vừa giúp cô thu dọn đồ đạc, song kéo Tịch Ly đến một quán ăn sang trọng nhất thành Phố.
------------------
Đến tối Tịch Ly mới thoát khỏi bàn tay của Kha Hoa Kỳ, hết ăn rồi mua sắm rồi lại dạo phố, cô cơ hồ là mệt đến sắp chết rồi. Về đến nhà cô còn đang loay hoay cởi guốc thì có một thân thể nam nhân xà vào người, cô định mắng :" Đừng đụng vào tôi!"
Nhưng mùi nước hoa lại đánh thức cô, những lời định nói lại nuốt ngược trở lại, Tịch Ly cười cười :" Sao anh lại ở đây?"
Tôn Thiên Hạo cốc đầu cô một cái, giọng rõ ràng là cưng chiều :" Không được ở đây sao bà xã tương lai?"
Anh lại nói giọng thật nhẹ nhàng vào tai cô :" Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, đừng giận anh nhé?!"
Cô xoa xoa lưng anh nói :" Em đương nhiên không giận rồi!"
" Sao nhìn em xanh xao thế? Công việc áp lực thế sao?"
" Không, là Hoa Kỳ, chị ấy hành em cả một buổi chiều, mệt chết được!"
Anh cười cười an ủi cô vài câu, đến muộn Tôn Thiên Hạo mới trở về. Cô bước lên phòng nằm thẳng lên giường, đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại thiếp đi lúc nào không hay, miệng lẩm bẩm vài câu :" Người kia.... không xài nước hoa...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co