Truyen3h.Co

Đoản nhảm

#Đoản_Ngược

kangdanieleya

" Ngủ với tôi một đêm tôi sẽ trả hết nợ cho em "
" Tôi... Tôi..." Người cô run rẩy lên vì sợ, đôi mắt vô hồn nhìn anh khẽ rưng rưng nước mắt. Rồi cô cũng gật đầu.
" Cởi đồ ra " Anh lạnh nhạt ra lệnh cho cô.
Đôi tay mảnh khảnh của cô từ từ cởi chiếc váy màu xanh ngọc bích trên người nhưng chưa kịp cởi hết thì anh đã tiến tới ngấu nghiến cô. ( Au : e hem dám viết H+ xin mấy chị tha lỗi cho e 😭😭 )
" Cầm tiền rồi...cút đi cho tôi! " Anh cầm sấp tiền ném vào người cô.
Cô cắn môi nhịn cầm đồ thay rồi rời đi.
Hồi xưa, anh, hắn và cô là bạn thân.
Anh yêu cô mà cô lại yêu hắn. Hắn miệng thì nói một mực yêu cô nhưng hắn lại lên giường không biết bao nhiêu là cô gái. Anh vì yêu cô đã dẫn cô đi vạch mặc hắn. Dù biết hắn như thế mà cô vẫn mù quáng yêu hắn điên cuồng. Anh đau lắm, anh đau khi nhìn cô khóc, anh đau khi nhìn cô cố gượng cười. Trong lòng anh luôn nghĩ anh có gì thua hắn mà cô lại yêu hắn như vậy tuy đã biết sự thật.....
---------------------10 năm sau ---------------------
Trời mùa thu gió thổi thoang thoảng qua mái tóc anh. Anh lại nhớ lần đầu tiên anh gặp cô trên con đường đầy màu vàng của lúa này. Anh hồi tưởng hồi lâu.
" Chú ơi! " Một câu nhóc nhỏ nhắn tầm 9 tuổi đang kéo áo của anh nói.
" Có chuyện gì " Anh lạnh lùng trả lời và nhìn vào mặt cậu nhóc.
" Chú có thể thắt lại dây giày cho cháu được không ạ? Nó bị tuông ra mà cháu không biết thắt lại... Chú giúp cháu nhé! " cậu nhóc nhìn anh cười tươi và nói.
Anh cúi xuống thắt lại dây lại cho cậu nhóc. Thắt xong anh đứng dậy. Cậu bé liền đưa tay vào túi áo lấy ra một sấp tiền và ném vào người anh nói :
" Cầm tiền rồi.... Cút đi cho tôi" Cậu nhóc lạnh lùng quát. ( Au: lật mặt nhanh như lật bánh :))
Anh nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt ngạc nhiên không thể lẫn vào đâu được. Hình như anh đã từng nghe câu này ở đâu đó, bất chợt anh nhớ lại những lời này anh đã nói với cô 10 năm về trước...
Cậu nhóc lon ton chạy về phía cây hoa phượng gần đó. Ở đó, người đang dan đôi tay để ôm lấy cậu bé là một người phụ nữ với mái tóc xõa dài ngang lưng. Nhìn thấy người phụ nữ ấy anh như người mất hồn... Anh không thể tin được anh còn gặp được cô. Anh tiến lại.
-" Chào em. Lâu quá không gặp em. Không biết bây giờ cuộc sống em thế nào rồi?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
-"Tôi vẫn ổn không cần anh phải lo" Cô có vẻ bực tức trả lời.
-"Em đã kết hôn và có con rồi à?" Anh cười lạnh, chỉ tay vào cậu nhóc nói.
-" Mẹ ơi! Lúc nãy chú này buộc dây giày cho con và con đã làm như mẹ dặn rồi đó ><" Cậu nhóc ngây thơ nói.
Cô đáp :
-"Con giỏi lắm"
Anh sững sờ không tin vào tai mình cô lại làm như thế với anh. Nhưng tính ra cũng đúng thôi là anh sai trước. Đôi mắt của anh bây giờ như mây mù kéo đến u buồn chả ai thấu.
-"Anh xin lỗi!" Anh đưa đôi mắt u buồn nhìn cô.
-"Tôi đã từng ước anh nói sớm hơn thì tôi đã bất chấp chạy bên anh nhưng bây giờ đã quá muộn.... Chào anh 😊" Cô cười nhạt dẫn cậu nhóc đó đi.
Anh cứ nhìn theo cô và nhóc đó đi mãi đến khi khuất tầm nhìn. Lòng anh bây giờ vừa rối vừa ân hận... Anh có tất cả nhưng chỉ không có được trái tim người anh yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co