Nhớ..
"Em về rồi"
Cô mệt mỏi nói với anh, công ty thật nhiều việc, thật phiền phức...
"đói?"anh lúc nào cũng thế, rất ngắn gọn ít nói
"ừm"
"ăn anh này!"anh nhẹ nhàng nhả ra 3 chữ làm cô giật mình, anh bị biến thái à? Đúng là tật khó bỏ
Quản gia Ân bước vào phòng cô, cung kính cuối đầu chào
"chào cô chủ, cô về rồi?"
Cô nheo mắt lại, trách móc quản gia
"bác không thấy anh Phong còn đang ngồi đấy đọc sách à? Còn không mau chào?"
Quản gia Ân lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, giương đôi mắt nhăn nheo nhìn cô, nhưng thoạt sau lại trở nên buồn buồn, quản gia Ân hít một hơi thật sâu, rằng từng chữ:
"thưa bà chủ, ông chủ đã mất cách đây 2 năm rồi, nếu cô không nhớ, để tôi nhắc cho cô , ông chủ chết vì bệnh ung thư máu, trước khi nhắm mắt còn để lại tất cả tài sản cho cô"
Cô chợt sững người, phải, anh đã đi, đã rời xa cô, đã không giữ lời hứa chăm sóc cô đến khi cô nằm xuống, anh đã thất hứa. Cô ngã quỵ xuống đất, quản gia Ân đỡ cô dậy, lòng không khỏi thương xót. Cuộc nói chuyện vừa rồi, là cuộc nói chuyện quen thuộc nhất, nhưng là của...2 năm trước đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co