Chap 1
Mỗi người chúng ta ai cũng có 1 mùa yêu thích , tôi lại thích mùa thu đầu mùa có những ánh nắng ấm áp còn vương vẩn của mùa hạ thời tiết dễ chịu , những chiếc lá xanh tươi cũng bắt đầu chuyển qua màu vàng nắng .Trên cả 1 con đường dài rải nhiều lá cây vàng đã rơi nhìn rất thơ mộng người ta có thể ví cả con đường của tuổi thanh xuân con đường của những cuộc tình đẹp , cuối thu thời tiết se se lạnh vì sắp chuyển sang đông lá cây thì đã héo tàn gần hết vương vãi khắp nơi buổi chiều đi trên con đường toàn lá khô đó thời tiết se lạnh sẽ cảm thấy 1 chút cảm giác cô đơn lạnh lẽo ....
tôi thích mùa thu không chỉ vì vì vẻ đẹp mà còn cả thời tiết ấm áp cũng lạnh lẽo mà còn vì một câu chuyện của tôi .
Năm tôi 6 tuổi trong một buổi chiều thu đẹp rất ấm áp tôi tung tăng chạy nhảy khắp nơi , tôi dừng lại và thấy 1 cậu bé đang khóc
Anh ơi , sao anh lại khóc mẹ em bảo khóc rất xấu phải cười nhiều lên-.....anh không khóc không phải chuyện của em đi ra kia chơi đi .Cậu vừa nói vừa dụi đôi mắt đỏ heo đã xưng tấy như khóc rất lâu ròi vậy , tôi nhìn thấy tường lắm rất muốn an ủi và rủ anh ra chơi cùng -Cho anh nè : tôi nằm 1 nắm kẹo trong túi ra toàn loại thôi thích không thôi chỉ để dỗ anh thôi đó - không cần em giữ lấy mà ăn mẹ bảo ăn nhiều kẹo sẽ mất răng : anh chùi chùi mắt nỏi nhỏ - nhưng mà mẹ em bảo ăn ít sẽ không sao không ăn nhiều là được , kẹo này rất ngon và ngọt anh ăn thử đi ăn vào sẽ vui lên đó : tôi nhõe miệng cười đưa đống kẹo trước mặt anh , anh cứ từ chối mãi tuy bảo không nhận nhưng ánh mắt luôn hướng về nắm kẹo đó trông rất đáng yêu - nếu vậy anh sẽ chỉ lấy 1 cái thôi ... vì em cứ đòi cho anh hoài đấy nhé hừm , con bé phiền phức - hì hì anh lấy hết đi em còn nhiều lắm ăn mãi không hết : tôi liền đưa cả nắm kẹo vào tay anh không để anh có cơ hội đưa lại tôi liền giấu tay vào túi áo . -này em cho anh nhiều như vậy không sợ sẽ bị la sao ?-không sợ ba mẹ bảo e rằng phải luôn chia sẻ và yêu thương tới mọi người xung quanh với cả ...vì em ăn nhiều kẹo quá nên răng giời sâu 1 cái ròi rất đau -vừa lắm haha : đây là lần đầu tiên tôi gặp anh trong lúc anh khóc mà giờ đây tôi đã làm anh cười được ròi nha các bạn nói xem tôi rất giỏi phải không khà khà.Chúng tôi nói chuyện rất vui cũng đã chơi với nhau cả buổi chiều , tôi biết anh lớn hơn tôi 2 tuổi nhà cũng gần tôi chỉ cách nhau 1 con hẻm , khi nãy anh khóc cũng chỉ vì bị la mắng nên chạy ra đây một mình nên tôi gặp được anh giờ thì tôi lại có một người bạn mới tôi rất vui hì hì .Sau lần gặp gỡ đó chúng tôi đã chơi rất thân với nhau cũng được nhiều năm , theo thời gian chúng tôi cũng lớn lên không còn là cô cậu bé ngày xưa nữa , chúng tôi lớn lên nhận thức và hiểu biết được nhiều điều cũng suy nghĩ về bản thân nhiều hơn .- này nhóc cho kẹo này lại đây mau lên : anh hô to gọi tôi tới - anh còn gì ngoài kẹo không ? em lớn ròi còn gì sao ông anh lại có chuyện gì muốn nhờ em à ? D9ung1 vậy mỗi lần anh muốn nhờ tôi chuyện gì cng4 sẽ cho tôi một cái gì đó như là vậy trao đổi tôi đã quá quen với chuyện này ròi .Năm tôi 16 tuổi .- này nhóc chiều nay anh có trận bóng , em với cô bạn cùng đến xem đi , à mà nhóc biết tiệm hoa nào mua hộ anh 1 bó hoa đẹp với tươi vào nhé .- chi vậy đến xem bóng thôi cũng muốn em phải tặng hoa sao ?- không cần biết đâu cứ mua đi ròi anh m trả gấp đôi có gì anh cho thêm nhóc tiền công .Thế là tôi đành nghe anh , buổi chiều hôm đó tôi mua hoa đến sớm trước trận đấu liền đưa anh bó hoa hồng đỏ tươi tôi mới mua , mọi người xung quanh đều ồ lên anh liền vội giải thích hiểu lầm còn quay ra hỏi tôi - này cô bạn em đâu ròi sao không thấy tới bận gì sao ?- không nó bảo tới trễ vì có công chuyện sao có chuyện gì à ?-ừm không có .. tới là tốt Tôi cũng chẳng hiểu gì nên liền mặc kệ ra chỗ ngồi bắt đầu theo dõi trận đấu , được một lúc con bạn tôi cũng vội vã chạy tới ríu rít xin lỗi vì tới trễ , chúng tôi cùng nhau ngồi xem trận đấu đến lúc kết thúc , tôi cùng nhỏ bạn đi mua nước cho mọi người tới lúc quay lại thì .- này bé , anh thích em lâu ròi có thẻ chấp nhận anh không .Thứ tôi thấy và tôi nghe trước mặt rất bàng hoàng cũng rất bất ngờ ....anh đag tỏ tình với con bạn thân của tôi .. anh cầm bó hoa hồng tôi vật v4 mới mua được đứng trước mặt con bạn tôi mà bày tỏ ....mọi người xung quanh đều reo hò cỗ vũ ...tim tôi bỗng nhiên nhói ...trái tim tôi nhói từng hồi tôi cảm thấy rất đau sóng mũi tôi cay cay khi thấy trước mắt tôi là cảnh này , bạn tôi đồng ý anh 2 người ôm lấy nhu rất tình cảm , lúc này tôi chợt nhận ra tôi thích anh mất rồi hình như tôi thích anh từ rất lâu rất lâu trước đó , tôi đều phủi nhận tình cảm của mình dành cho anh .-này nhóc không chúc mừng cho anh với bạn thân em à ? :anh ôm lấy bạn tôi cười toe toét bảo tôi như thế - à ..ừm ..ừ chúc mừng hai người : tôi cười ngượng chúc mừng cả 2 vì giờ tôi cũng chăng thể làm gì được - này có chút việc bận em về trước tí anh đừa bạn em về nhé :tôi không biết nói gì cũng chẳng thể ở laị liền kiếm lí do về trước , tôi cuối cùng cùng có thể đi khỏi đây...Nước mắt tôi cũng từ từ chảy xuống tôi đã khóc .. tôi chạy trên con đường dài rãi đầy lá khô vào cuối mùa thu trời cũng bắt đầu trở lạnh vì sắp sang đông . ai cũng vội vã về nhà tránh cái rét còn tôi chẵng thể về nhà vì đôi mắt đỏ hoe tôi đi lòng vòng trong công viên gần nhà giữa cái giá rét ấy ...tôi bây giờ cũng không còn thấy lạnh nữa tôi bây giờ cũng chỉ thấy đau mà thôi... có lẽ bây h tôi hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình ...có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi chấp nhận và nhận ra tình cảm thật sự của tôi sớm hơn ...nhưng nếu như trên đời này có 2 từ có lẽ thì chắc sẽ không ai hối hận hay u buồn về những chuyện và những sai lầm của mình....______________________________________________Hallo m.n mình là người mới viết truyện trên đây cũng chỉ là 1 đoản nhỏ mà mình nghĩ ra thôi nên còn nhiều sai sót , mong m.n thích và cho mình những ý kiện dưới phần bình luận để mình học hỏi và sửa đổi nha :33Sẽ có đoản phần 2 của bài này m.n đợi mik ra nha <<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co