[KaeLuc]
"Anh không còn thích tôi nữa sao Diluc?"
Cậu nhìn anh, mong chờ câu trả lời cậu muốn nghe nhất. Muốn hiểu được tấm chân tình anh dành cho cậu vào những năm tháng xưa khi hai người còn mù mịt trong quá khứ. Khi cả hai đắm chìm trong sự mất mát, hận thù cùng thứ tình cảm kì lạ này. Nhưng anh không nói gì, chỉ ngồi yên đó, cúi gằm mặt xuống khiến cậu không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy.
Anh đã thích người khác, một người xa lạ anh mới gặp lần đầu, một kẻ mà cậu mãi mãi chẳng bao giờ muốn biết đến ngoài kia.
"Tôi không hề thích cậu, Kaeya."
Anh nói, bằng giọng điệu không mấy tốt đẹp.
Cậu mím chặt môi, đôi mắt chăm chú như muốn nhìn thấu tâm can của anh, muốn vạch trần tâm tư của anh nhưng không thể. Cậu chẳng thể nhìn ra sự dối trá trong câu nói đó. Bản thân cậu như sụp đổ khi thấy ánh mắt ghét bỏ của anh.
Chẳng lẽ, cậu mới là kẻ lụy tình? Trong mắt anh cậu là một gã nghiện rượu, không mấy tốt đẹp và luôn tưởng tượng về một câu chuyện tình với người cậu đơn phương?
"Kaeya, nghe tôi nói, cậu có thể đang hiểu lầm ở đây nhưng xin nghe tôi giải thích- "
"Được rồi được rồi, anh chẳng cần giải thích gì cả, được chưa?"
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng không để cảm xúc lấn át lúc này.
"Có vẻ như chính cả anh cũng đang hiểu lầm ý tôi rồi."
"Ý cậu là sa- "
"Nào nào, đừng có mà nói to nữa, tai tôi không hề ổn lúc này đâu."
Cậu nói, vớ lấy chai rượu đặt trên bàn, đôi môi khẽ cong lên.
"Tôi bảo rằng, bản thân tôi không hề có ý bảo anh thích tôi, theo cái nghĩa người yêu với nhau đâu."
Diluc đờ người ra, như không thể tin được, chẳng lẽ nãy giờ hai người bị điên?
Anh như chiếc máy bị quá tải, không chứa nổi đoạn thông tin nãy mà ngồi đờ người ra.
Đến cả Kaeya cũng sợ, cậu dường như đã quên mất mình là kẻ vài phút trước đang nói suy nghĩ về mối tình của mình và anh thì vài giây sau đã lật lọng rồi.
Diluc khó hiểu quay về hướng cậu, anh nhướng mày nhìn người con trai trước mắt.
"Cậu có hiểu bản thân đang nói gì không? Chẳng phải lúc nãy cậu hỏi tôi không thích cậu nữa sao? Tại sao lại không phải thế hả?"
"Thôi đừng có kinh ngạc như thế, bạn bè cũng có người nói thích nhau mà?"
Diluc lại đờ người tiếp mấy giây, sau đó nước mắt anh chảy ra, hai hàng lệ lăn dài.
Kaeya sốc, hai tay luống cuống không biết làm gì thì nghe được tiếng nức nở, sau đó nhìn chai rượu bên cạnh Diluc thì lờ mờ đoán được đại khái anh đây là say rồi.
Nhìn người trước mắt, Kaeya thở dài, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đối diện.
"Tên đểu cáng nhà cậu, cậu là tên trai đểu, Kaeya. Tôi hận cậu như thế, nhưng tại sao cậu cứ phải tiến lại gần tôi hả? Cậu biết tôi đây là yêu thích cậu từ rất lâu rồi mà, tại sao cứ muốn cho tôi hi vọng là dập tắt nó khi vừa mới sinh ra, bộ cậu là đứa đần hả, ghét cậu, ghét cậu tới mức yêu cậu là thứ tôi hận nhất trong cuộc đời này!"
"Được được, anh cứ yêu tôi đi, cũng hận tôi đi, anh chỉ cần biết tôi yêu anh và nguyện dâng cho anh tất cả, Diluc à"
Nói rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.
____________________________________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co