Người yêu cũ
LawNaLu của tuyetlanh1511 nhé. Mị viết đây là lời tâm tình của anh Luật nên đa số là Luffy ít nhắc đến!
____________
Hôm nay đã 14/2 rồi, tôi đi lang thang trên đường dạo quanh phố xá, nhớ thật lúc tôi gặp em cũng vào 14/2 em nhỉ, chả biết em ở bên cạnh Luffy có tốt như khi ở bên tôi không?
Đếm đi đếm lại lại thêm một ngày nữa tôi chờ em cũng là ngày đầu tiên tôi cảm thấy bất lực như vầy đó em à. Đêm ấy là đêm mà ông trời cho phép tôi gặp người con gái của đời tôi, người con gái xinh đẹp với màu tóc cam nổi bật giữa dòng người qua lại, em chen chúc vào dòng người xô đẩy, thân hình bé nhỏ ấy muốn bẹp dí dưới những bước chân những dấu giày của họ. Trùng hợp thay tôi cũng đang mắc kẹt trong đám người đó, chỉ dám nhích từng bước một để không may bị té thì có nước tôi cạp tỏi mà ăn mất...thế rồi nhích từng bước...từng bước em ngã vào lòng tôi, khẽ ngước khuôn mặt đang úp vào khuôn ngực tôi em khẽ lên tiếng xin lỗi, đẩy tôi ra và tiếp tục đi. Lúc đó tôi chả hiểu vì sao tôi lại nắm tay em lại rồi nói:" Để tôi giúp cô thoát khỏi đám đông." Tay tôi đẩy em về phía trước dùng cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh tôi dùng thân mình che chở cho em. Sau một hồi chúng ta đã thoát ra được thì em lại mời tôi : " Để cảm ơn anh và tính tiền ôm eo tôi bao anh uống nước tất nhiên là anh trả tiền" nở một nụ cười lém lỉnh, đáng yêu như thiên thần em vui cười thoải mái mời anh uống nước, lúc đầu tôi nghĩ em đùa nhưng ai ngờ là tôi trả tiền thật. Biết sao được giờ tôi là đàn ông mà. Rồi hai đứa bắt đầu trao đổi thông tin và hẹn gặp lại lúc khác... Giá như...giá như lúc ấy tôi bỏ mặt em bỏ qua mái tóc nổi bật đó ngoảnh mặt đi trước nụ cười đó thì có lẽ chúng ta...à không là tôi không phải đau khổ thế này rồi.
Những ngày sau đó em bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi lúc đấy rất ngạc nhiên làm thế nào mà em lại biết địa chỉ nhà tôi như thế? Cùng lúc đó em trai tôi Luffy nó chạy ra ôm em thân thiết rồi nó giới thiệu em là bạn của nó, nghe vậy tôi rất mừng đợi đến lúc em về rồi thì tôi lại kéo thằng em của mình tra hỏi nó về tất cả thông tin của em, nhưng thật không may với cái IQ của nó thì chả được bao nhiêu thông tin, mà nhiêu đây cũng đủ rồi tôi sẽ từ từ tìm hiểu vì tôi đã biết sẽ có thêm cơ hội để gần em hơn.
Ngày hôm đó, ngày 15/7, cái ngày đặc biệt mà tôi không bao giờ quên. Em xuất hiện trong nhà tôi như mọi ngày, rồi rủ tôi và Luffy đi biển, đương nhiên là tôi trả tiền, vì tôi lớn nhất đám mà! Cái quyết định chớp nhoáng đó kéo theo nhiều hệ lụy không ngờ. Vốn chỉ là sáng đi chiều về, không ngờ tôi bị lạc em và Luffy, khiến cho chúng ta không kịp giờ chuyến xe bus cuối cùng nên phải ở lại.
Tôi vui lắm vì có thể ở bên em, em nhìn cũng rất vui vẻ khiến tôi cứ nghĩ chúng ta có chung suy nghĩ. Phòng của ba đứa nằm kế bên nhau và phòng của em ở giữa. Tôi vẫn nhớ vào buổi tối lúc 7 giờ anh bước ra khỏi phòng định đi xuống gọi đò ăn cho Luffy và em thì ngó sang phòng Luffy thấy em chạy bật ra ngoài tay ôm lấy mặt tôi nhìn vào phòng của nó thấy nó đang ngồi bết dưới đất mặt ngẩn lên nhìn trần nhà, vẻ mặt lúc ấy phải gọi là cả đời tôi chưa thấy vẻ mặt nó suy tư như thế. Bỏ qua nó tôi vội vàng chạy theo em tìm xung quanh tìm kiếm mãi không thấy cuối cùng thấy em đứng ở gốc cây dừa gần biển. Ngồi ụp mặt xuống gối em nức nở theo từng tiếng, tôi bước đến ngồi xuống vỗ vai em hỏi : " Em sao vậy cãi nhau với thằng Luffy sao nói với anh này để anh xử nó." Đôi mắt ngấn lệ đang chực chờ tuôn xuống em dang tay ôm lấy tôi khé đặt nụ hôn lên môi khiến đầu óc tôi trống rỗng em nói một câu khiến tôi đứng tin:" Anh Law anh làm bạn trai em đi, được chứ." Lúc đấy tôi còn ngạc nhiên vào tai mình hỏi lại :" Em nói gì em nói thật chứ, có thể nói lại cho anh nghe không?" Em nhắc lại bằng chất giọng trầm ấm hơn:"Anh làm bạn trai em được chứ Law?" Em biết không chỉ cần một câu như thế tim tôi đã đập rộn ràng như từng nhịp, như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, tôi ôm chằm lấy em nhẹ nhàng siết lại : " Giờ em là bạn gái của anh nhé!"...
Có lẽ khi ấy mừng quá độ khiến tôi không để ý giọt nước mắt em rơi xuống khi ôm tôi.
Sau khi trở về chúng ta hẹn hò rất vui vẻ phải nói đó là những chuỗi ngày hạnh phúc của cuộc đời tôi, ngày 15/9 sau hai tháng chúng ta hẹn hò thì Luffy phải đi học bên trường đào tạo sinh viên thể thao. Thế là nó phải đi học đào tạo trong một năm, ngày đưa nó ra sân bay em đã bất chấp tôi ở đấy mà chạy đến ôm chằm lấy nó, ánh mắt em trao cho nó, còn có cả những cử chỉ kì lạ không giống 'bạn' cho lắm chả hiểu sao tôi lại để ý để rồi cảm xúc rạo rực, khó chịu đó vẫn hiện hữu cho đến tận bây giờ.
Mùa Vanlentine năm sau, 14/2 mùa lễ tình nhân chúng ta qua cùng nhau tôi hẹn em ra tặng quà cho em, còn em chỉ tặng tôi vỏn vẹn một nụ hôn ngay má. Không sao như thế vẫn ổn nhưng điều bất ổn ở đây là mỗi lần tôi nhắc đến Luffy thì sắc mặt em lại thay đổi theo một chiều hướng vừa sầu vừa hỷ. Tôi lúc đấy đâm ra nghi ngờ...tôi ngốc lắm lúc đấy tôi còn suy nghĩ tất cả những gì tôi quan sát được chỉ là tưởng tượng mà thôi...
Lại thêm một năm nữa, ngày 14/2 năm sau là ngày Luffy hoàn thành khoá đào tạo của nó, tôi đã sắp xếp đưa cho Luffy một lá thư ghi 'Luffy tớ có chuyện muốn nói với cậu cậu có thể trả lời lại câu hỏi hôm đó không? Hẹn gặp nhau ở XXX' còn một lá thì cho em ' Ra gặp tớ nhé!! Ở chỗ XXX' những gì tôi cần là quan sát và ...hi vọng, hi vọng niềm tin tôi đặt vào em không bị đổ vỡ. Vừa mới gặp nhau đúng như tôi đoán Luffy đã vội nói lời xin lỗi :" Xin lỗi cậu Nami như đã nói ở năm trước, tớ thật sự không thể quen cậu được. Cậu và anh Law đang quen nhau tớ không thể làm anh Law buồn được." Sỗ sàng như thế khiến em không kịp phản ứng, cảm xúc em lại bắt đầu tuôn trào níu lấy áo nó em khóc:" Cậu nói gì...chứ sao lại nhắc lại chuyện đó... Mà từ trước đến giờ cậu thật sự không có cảm xúc gì với tớ thật chứ?" Luffy dần lùi lại nhưng thấy em khóc nó lại ôm lấy vai em:" Tớ... Thật sự không biết nữa khi ở bên cậu tớ có cảm giác hoàn toàn khác khi bên 'thịt' , tim tớ đạp nhanh hơn cũng thấy ngại, xấu hổ khi ở cạnh cậu" Thật thất vọng với những gì tôi đang hi vọng em ôm lấy noa đặt một nụ hôn nóng bỏng trên môi nó.
Tôi thật không chịu nổi nữa bước ra từ sau con hẻm đứng trước nặt hai đứa, cố giữ bình tĩnh tôi nặn ra một nụ cười tươi nhất, phải khó khăn lắm tôi mới nói ra câu :" Anh hiểu tất cả rồi mình chia tay em nhé..." Em nhìn tôi với tất cả bàng hoàng nhưng lại không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu :" Em xin lỗi anh nhưng em yêu Luffy rất nhiều rất nhiều" còn Luffy đẩy em ra rồi cố giải thích với tôi : "Thôi anh hiểu mà Luffy." Tôi quay bước bỏ đi trong lòng vô cùng nặng trĩu và tức giận. "Nami à anh đã biết rồi cố sống tốt nhé chúng ta bây giờ chỉ còn là người dưng"
Nỗi lòng sâu lắng tôi lên sân thượng của trung tâm kinh tế đứng trên đó hứng những đợt gió lộng thổi vài mặt. Rốt cuộc tôi đã sai gì, tôi đã làm gì, tôi có nên làm thế?... Thật ra tất cả đều sai, sai ngay từ lúc đầu, lúc đầu đáng lẽ tôi đã mơ hồ biết rồi nhưng tôi lại ích kỷ dối lòng mình, để giờ tình cảm sâu đậm, tuy còn buông bỏ được nhưng những phần kí ức sẽ khó quên. Biết đâu bất ngờ, tôi và em quen nhau rồi lại tan ra như chưa từng có gì xảy ra hết, âm thầm nuốt nỗi buồn vào tim. Tôi sẽ tốt phải không? Tôi sẽ tìm được người mới tốt hơn và tôi sẽ không trách em tôi chỉ sẽ im lặng chúc em hạnh phúc.
Một tuần sau trong lẳng lặng tôi bước vào sân bay. Tạm biệt em tạm biệt Luffy cho tôi xin lỗi vì không thông báo cho hai đứa nếu cho hai đứa biết thì tôi sợ mình không kiềm chế nổi mà trở nên bạo lực. Vô tình hay hữu ý tôi đáng rơi cuốn passport và có một cô gái nhặt giúp và trả lại tôi. Lần gặp thứ 2 là lúc kiểm tra hành lý khi lên máy bay cô ấy và tôi lại cùng lên một chuyến bay. Lần 3 là chỗ ngồi của tôi và cô ấy sát nhau, có duyên nhỉ tôi hỏi tên cố ấy, bằng một nụ cười tươi nhất cô trả lời : "Tôi tên Reiina Tsuki gọi tôi là Rii được rồi chúng ta có duyên quá nhỉ?" Khẽ cười trước sự cởi mở đó tôi cũng tự giới thiệu " Chào tôi tên Trafalgar. D. Water. Law gọi tôi là Law được rồi!"
___________
Mị muốn diễn tả sâu thêm về vụ vừa điên vừa yêu của ổng cơ nà không thành công rồi😥
Hết nợ khỏe quá! ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co