Truyen3h.Co

Đoản [SE- HE- OE]

Đoản 8

thuylinh2603

#Đoản[1]
#Yêu em anh không hề hối hận

"Ê thằng kia thấy chân tao dài không? ".Cô nhón nhón đôi chân ngắn cũn cỡn.

"Ờ dài. Ngắn thua tao là được". Anh bĩu môi một cái rõ dài rồi nhìn cô.

"Mày tưởng mày cao chắc? Đồ lùn". Cô tức giận với thái độ của anh. Hừm! Ỷ mình cao thì được lợi chắc? Hờn nha?

"Mày cao hơn tao?"

"..."
À không cô cao cô cao nhé. Anh đứng đó mãn nguyện nhìn cô. E hèm!! Cô cao hơn anh mà

"Ê lùn?" Anh ngoắt ngoắt tay lại kiểu như gọi giúp việc ý

"Gì?". Cô gấp lại quyển vở, khó chịu nhìn anh

"Cho tao nhéo má đi". Anh chu chu cái mỏ làm cô đến phát ngán, có cần phải mị lực đến vậy không?

"Đéo đứa nào mới kêu tao là lùn? Mất dạy"

"...."
Con tim cô tan nát. Cô cao mà. Cô khẽ khóc ròng trong lòng. Huhu trời ơi... cô đâu có lùn đâu. Anh ăn hiếp cô.. 
"Ê mày? Mày biết mày với con hổ khác nhau ở điểm nào không?" Khuôn mặt anh nham hiểm nhìn cô, nhe rằng ra cười

"Con hổ có lông?". Cô nhàn nhạt ăn bánh, vẫn trả lời anh như thường

"Không phải. Nó cute hơn mày"

"..."

Cô cười cười ngu nhìn anh.
Anh thích cô cũng tầm 4 năm rồi. Ngày nào hai người cũng tâm con mẹ nó tình. Hm... tình cảm cũng rất tốt a~. Ngày nào hai người cũng trêu chọc qua lại nhau vài câu. Nhưng....

"Anh với con Lan sao không kết thúc đi?"

"Em yêu chuyện gì cũng phải từ từ...."

"Ứ ừ... "

Ả nhõng nhẽo ôm ấp anh. Anh choàng tay ôm ả ta rất thân mật. Cô đứng ở đó... nước mắt cô khẽ lăn.. anh phản bội cô sao? Lẽ nào tình cảm 4 năm của hai người... cô không dám nghĩ tới... đau thật. Cô chạy đi thật nhanh... cô muốn quên hết mọi thứ. Anh nhìn bóng lưng cô chạy đi mà khẽ cười khổ.  Rồi buông ả ra

"Minh Lan... em phải chờ anh"

--------------------

#Còn
#Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co