Hoàng hậu
Tất cả những chi tiết sau đây là hư cấu. Không có trong lịch sử thật nhưng vì là cảm xúc nhất thời sau khi coi HCNYT và DHCL nên có vài phần giống phim nhé
——————————-
Truyện Kiều có viết:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua trăm cuộc bể dâu,
Những điều trong thấy mà đau đớn lòng.
———————————————————
Còn nhớ khi vào phủ Tấn Vương. Ta còn là thiếu nữ xuân thì. Vừa nhìn thấy chàng ta nhún người nhẹ lộ ý chào chàng. Chàng liền nhìn ta cười. Chính nụ cười đó đã khiến tim ta lỡ nhịp. Cũng từ giây phút đó cuộc sống của ta đã rẽ sang con đường tắt. Tiến tới cũng không được mà lùi lại cũng chẳng xong
Sau đó ta được ban làm đích phúc tấn cũng chàng cùng ở bên chàng bầu bạn chia sẽ cùng chàng những việc từ bé đến to cùng chàng ôm giấc mộng một ngày bình yên. Đêm tân hôn chàng thề trọn đời bên ta không phụ ta, không xa ta, không bỏ rơi ta.
Vậy bây giờ thì sao?
1 năm 365 ngày. 1 ngày 12 canh giờ chàng đều ở bên cạnh nàng ta. Lần đầu tiên ta sinh A ca cho chàng. Ta khó sinh đau đớn biết mấy nhưng ta vẫn nhìn về phía cửa mong chàng đến. Nhưng chàng thà ở cung Thư Phi cùng nàng trải qua đêm dài khải đàn tâm sự cũng chẳng nói đến ta một lời
Nhờ trời thương xót mà mẹ con ta bình an qua nạn này. Nghĩ rằng hôm sau chàng đến nhìn mặt con rồi tươi cười đặt tên cho con
Ai mà ngờ chàng chỉ nhờ cận vệ đến nói qua loa vài câu. Để đại 1 cái tên rồi lấy cớ bận việc triều chính mà cả tháng chẳng đến thăm ta.
Hiếu Thuận Vệ Hoàng Hậu cái tên như khắc khoải vào tim ta nỗi đau không nói nên lời. Chàng nói phong hiệu của ta thực tế là tam thuận
-Thuận lời phu quân
-Thuận lời Ngạch nương
-Thuận lời thiên hạ
Đúng! Ta nghe lời chàng nên nhập nàng ấy vào cung ban cho phi vị. Ta thuận lời Thái Hậu để đại A Ca cho bà chăm sóc khiến ta mới sinh phải đem con sang Thọ Khanh cung. Bị phi tần khắp nơi khinh bỉ nói ta mưu cầu tư lợi, nói ta coi nhẹ tình thâm. Ta thuận lời thiên hạ mà nói A Mã chủ động nhận lệnh đi cứu tế. Kết cục bị gian thần hãm hại. A Mã cả hai chân bị liệt sức khoẻ suy kiệt. Đệ đệ bị vu oan bị người ta đòi chém đòi giết
Ta quỳ trước điện từ lúc tuyết rơi đến lúc tuyết ngừng. Chàng cũng chẳng động lòng mà thẳng thừng bang lệnh chém. Ngạch Nương nghe tin đệ đệ chết thì bệnh cũ tái phát mà qua đời. Còn nữa sao? Con trai mà ta đứt ruột sinh ra vì mùa đông giá lạnh trước đó lại yếu ớt vì chống cự không nổi mà qua đời. Lý An Kỳ ta một ngày mất 3 người quan trọng nhất đời mình
Đêm đó chàng đến bên ta an ủi ta. Ông trời quả không phụ lòng người. Cái đêm hôm đó đã ban lại cho ta một đứa con
Đúng đó là nhị cách cách là Cảnh Du của ta
Con bé lớn lên trong vòng tay ta được bình an và khoẻ mạnh mẫu thân ta chẳng rời xa nhau
Rồi năm Cảnh Du được 5 tuổi ta cũng đã có thêm Gia Lộ cho mình. Nó là lục A Ca của bổn cung đó nó là lục A Ca
Năm đó ta mắc phải nhiều bệnh nằm gục ở trên giường chẳng thể lo việc hậu cung. Lúc bây giờ trong cung đã có 3 vị quý phi là Thuần Huệ Quý Phi; Tuệ Hiền Quý Phi và Thư Tuệ Quý Phi tức vị Thư Phi năm xưa
Ta cứ nghĩ hoàng thượng sẽ chọn Thuần Huệ quý phi vì lúc bấy giờ nàng ấy đã sinh cho chàng 3 a ca và 1 cách cách
Nào ngờ chàng lại tấn phong Thư Tuệ Quý Phi lên làm hoàng quý phi còn cấp cho nàng ấy Ấn kí riêng thay cho Phượng Ấn của ta
Nực cười thật. Thì ra chàng vẫn còn yêu nàng ấy rất nhiều, rất nhiều
Cái gì tới cũng sẽ tới. 10 năm sau Cảnh Du lên 15 chàng đã đành đạn gả nó đi Mông Cổ dù ta đã ngăn cản thậm chí là dập đầu chàng cũng chẳng đồng ý vì ta biết. Hôn phu của Cảnh Du là kẻ máu lạnh vô tình tính khí thất thường giết người không gớm tay
Hôm Cảnh Du đi trời mưa tầm tã như khóc cho số phận mẹ con ta. Thế là ở Tử Cấm Thành này ta chỉ còn Gia Lộ là người thân duy nhất
Lúc bấy giờ hậu cung đã trở lại tay ta cai quản. Thư Tuệ Hoàng Quý Phi đang trong thai kì nên ta phải sang thăm hỏi nàng ấy
Hôm ấy ta vừa bước đến cửa đã nghe tiếng đỗ vỡ. Chạy vào đã thấy nàng ấy cả người đầy máu đang ôm bụng kêu la. Ta cho truyền thái y. Chàng nghe tin vừa đến đã tát vào mặt ta một cái rõ đau. Tát ngay trước mặt cả hậu cung đang giương mắt nhìn hoàng hậu ngày càng yếu đuối này. Chàng muốn về sau ta phải sống thế nào với thiên hạ đây?
Rồi thái y bẩm báo nàng ấy sảy thai. Là một cách cách. Chàng tức giận đến độ không nói không rành cho người lôi ta ra trước của điện đánh 50 trượng. Người ta đau nhưng tim ta lại đau hơn. Vĩnh Nguyên. Chàng đã quên hết tất cả rồi sao?
Sau đó nàng ấy tỉnh lại và kể rõ sự tình. Thì ra nàng ấy trượt chân va thẳng vào bàn. Chàng nghe xong đêm đó ở lại bên nàng ấy. Chỉ nhờ người gửi qua Cảnh Tường cung của ta một lọ thuốc của Tây Dương nhầm giảm đau.
Chẳng có một lời xin lỗi, chẳng có một lời quan tâm. Thử hỏi chàng thiếu niên Vĩnh Nguyên năm đó của ta đâu rồi
Sau đó khắp thiên hạ cười nhạo ta. Là hoàng hậu mà còn bị lôi ra đánh trước cửa cung. Ta nhục nhã biết bao. Gia tộc cũng nhục nhã biết bao thử hỏi. Ta làm hoàng hậu còn có ý nghĩa gì?
Được một năm sau. Nàng ta sinh cho chàng thập thất a ca. Ta chẳng biết vì lí do gì. Đứa bé này sinh ra chẳng còn hơi thở. Nàng ấy khóc đến mệt rồi ngất đi. Khi tỉnh lại lại khóc. Chàng ở bên nàng ta không quản ngày đêm.
Chàng ban tước hiệu cho nó. Lệnh cả Đại Thanh chịu tang 1 tuần.
Ha. Đại A Ca của ta mất. Chàng chẳng hề cho nó một phong hiệu. Chỉ cho nó duy nhất một cái bài vị bằng vàng . Phải chăng đó là sự thương sót của chàng dành cho mẹ con ta.
Ngày thứ 3 quốc tang từ Mông Cổ truyền về tin dữ.
Nhị cách cách bị trượng phu một kiếm đâm chết ngay trên kháng đài lập hậu vì trót mang đôi giày hoa bồn ta đã tặng cho nó.
Ta nhớ rất rõ con gái ta phải an táng ở Mông Cổ. Dù là cách cách của Đại Thanh nhưng nó chẳng thể có được phong hiệu vì bây giờ trên danh nghĩa nó đã là hoàng hậu của Mông Cổ.
Con nàng ấy chàng cho cả phong hiệu. Con của ta chàng chẳng cho nổi bài vị. Ái Tân Giác La Vĩnh Nguyên. Chàng tuyệt tình đến thế sao?
Cứ ngỡ cuộc sống mẹ con ta cứ thế là bình yên ai mà ngờ Thư Tuệ Hoàng Quý Phi vì thương con mà không màng việc ăn uống. Dù bây giờ ta chẳng còn quyền lực gì nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là hoàng hậu Đại Thanh nàng ta bị bệnh thì ta cũng phải đến thăm hỏi chăm sóc. Ngày hôm đó Tử Cấm Thành nây đen mù tịt. Ta thấy nàng ấy ngồi trên cao lầu mắt nhìn về xa xăm miệng lẫm bẩm một cái gì đó rồi nhảy thẳng xuống đất. Ta đã vội chạy đến muốn giữ lại nàng ta thế nhưng đã quá muộn. Ta nhìn nàng ấy nằm trên mặt đất máu từ đầu chảy loan cả mặt đất ta bỗng cảm thấy thương và thấy tội cho nàng ấy. Cả cuộc đời nàng ấy chỉ mong có được một đứa con. Thế mà ông trời vì sao lại tàn nhẫn đến vậy.
Ai mà ngờ từ đằng xa chàng bước tới nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo. Chàng vội chạy lên cao lầu nơi ta đang đứng. Chàng vung tay tát vào mặt ta rồi chàng nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ vô cùng. Chàng rít lên: " sao ngươi lại nhẫn tâm đẩy nàng ấy xuống đấy chứ đồ độc xà"
Ha ta là độc xà ư? Ta là thê tử của chàng mà.
Sao đó Thái hậu và các vị cung phi khác cũng có mặt. Gia Lộ cũng đến nhưng nó bị chàng cấm không cho vào. Dù Thái Hậu đã nói đỡ cho ta rất nhiều nhưng chàng vẫn chẳng chịu tin ta. Chàng nhìn ta sau đó ra lệnh:
-Hiếu Thuận Vệ Hoàng Hậu tâm địa độc ác, hành vi sai trái, ngôn hành trái quy cũ nay tước bỏ phong hiệu thu lại Kim Sách Kim Bảo gián làm Thường Tại giam tại Cảnh Tường Cung cả đời. Ngoài ra Gia Tộc Lý Thị cũng phải chịu phạt. Thư Tuệ Hoàng Quý Phi tính tình hoà nhã lại là một vị hiền thê ở bên cạnh phò trợ cho trẫm lo chuyện hậu cung. Nay đoản mệnh qua đời lúc còn tại thế nàng ấy rất thích chữ "Thuận". Nay lập làm Hiếu Thuận Nghi Hoàng Hậu cả nước chịu quốc tang 3 năm"
Ta nghe lời đó mà thầm cười cho số phận của mình
Chữ Thuận đó do chàng ban bây giờ cũng do chính chàng lấy lại. Ta biết dù có giải thích thế nào chẳng cũng chằng chịu hiểu. Thế thôi coi như đoạn tình cảm này chấm dứt tại đây
Nhưng ta vẫn còn điều muốn nói với chàng
-Hoàng Thượng có thể cho nô tài thực hiện nguyện vọng cuối được không?
Chàng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta rồi nói:
-Cứ làm gì ngươi thích
Ta nghe được lời đó trên môi bỗng giương nhẹ nụ cười. Ta vội với lấy cây kéo gần đó
Mọi người xung quanh hoảng sợ. Thị vệ thì vây quanh ta. Ha mọi người sợ ta giết chàng ư?
Ta giật lấy cây trâm cài trên đầu. Tóc ta cứ thế mà xoả dần xuống. Rồi.......
Xoẹt
Ta cắt thẳng đi phần tóc đó nắm lấy chúng mà đưa lên trước mặt chàng
-Ái Tân Giác La Vĩnh Nguyên. Lý An Kỳ ta từ nay không còn là thê tử của ngài nữa. Từ nay ta đoạn nghĩa phu thê với ngài.
Mọi người nghe thấy mà hoảng sợ. Cắt tóc vốn dĩ là đã là cấm kị bây giờ ta lại còn nói những lời kia. Ta chỉ nhìn thấy trong mắt chàng có cái gì đó ngưng lại rồi cũng vụt tắt đi. Phải chăng đó là phần linh hồn mà phu quân ta vẫn còn vươn lại nơi người?
Sau đó chàng cho người lôi ta ra đánh 80 trượng. Lần này thật sự chẳng còn đau đớn gì nữa. Ta chẳng còn rơi nước mắt. Phải chăng vì vết thương lòng này đã quá lớn. Nó át đi cả những thứ như đau buồn hay hạnh phúc?
.
.
.
.
.
Nhất Trung năm thứ 30
Thường Tại Lý Thị qua đời. Bên cạnh nàng có một chậu phù dung đã tàn.
.
.
.
.
.
.
Gia Thành đế năm thứ 15
Thái Thượng Hoàng băng hà. Hưởng thọ 90 tuổi
Bên cạnh ngài có chậu phù dung. Dù đã là ban đêm nhưng nó vẫn nở một cách rực rỡ. Như sắc đẹp của vị Phúc Tấn năm nào mà ngài yêu thương. Theo như ý nguyện của ngài. Lý Thường Tại tức vị Phế Hậu năm xưa lập làm hoàng hậu ban cho phong hiệu Hiếu Thục Nghi Hoàng Hậu đem tro cốt của nàng cùng an tán với ngài.
.
.
.
.
.
.
.
Thế kỉ 21
Người ta đã phát hiện ra di tích lăng mộ ngày xưa chôn cất Nhất Trung đế và Hiếu Thục Nghi Hoàng Hậu. Số tranh ảnh về Nhất Trung Hoàng đế khá nhiều đa phần vẫn còn nhìn được. Thế nhưng các nhà khảo cổ học lại chẳng thể tìm được bức tranh nào hoạ lại dung nhan Hiếu Thục Nghi Hoàng Hậu.....
——————CÒN TIẾP——————
P/s: còn nữa nhá mọi người. Phần sau được kể theo lời của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi nhé
Nhắc lại mọi chi tiết ở đây đều là hư cấu không có thật trong lịch sử. Và vì số phận của Nữ chính được dựa trên Kế Hoàng Hậu nên mong mọi người đừng nói mình đạo ý tưởng này nọ. Nặng lời lắm ạ
Cuối cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm mình. Đoản SE lên 10k view mình vui lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm sức khoẻ của mình nhé. Thương các bạn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co