1. Cô chủ
- Này lo mà dọn dẹp đi tôi không muốn phải động tay vào mấy cái thứ bẩn thiểu đó đâu ha ha
Sau khi cô đi thì cậu ấy lúi húi xuống gom những thứ mà cô gọi là dơ bẩn đó là những miểng chai sắc bén những đồng tiền bố thí từ cô rơi khắp nơi trên sàn.
- Ở lại trực đi tôi còn phải đi chơi nữa.
Thế là cậu ở lại trực giúp cô cho đến tận khi hoàng hôn xuống mới về.
- Chán quá làm ngựa cho tôi cưỡi đi .
Cậu liền làm ngựa cho cô cưỡi trên mặt không hề có sự nhăn nhó hay bất mãn gì.
- Làm cho tôi đi.....
- Nhanh đi đồ lề mề ..
- Xong chưa rùa........
Tất cả những lời nói ra chỉ toàn là sự sai khiến và khinh bỉ.
Cho đến một ngày có người đụng phải làm hư váy của cô. Chẳng phải bỏ qua cho người đó mà còn đứng đó chửi bới khinh bỉ. Sau khi làm một màng cô bực dọc đi thẳng mà không nhìn đường.
Và rồi........... *Rầm*
Một người ngã xuống. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng trên mặt đầy máu nhưng........ Người đó không phải là cô mà là cậu. Cậu đã đẩy cô ra kết quả người ra đi là cậu .
Cô thất thần và bàng hoàng khi thấy người cậu đầy máu không hiểu sao tim cô nhói nhói cô chạy đến bế cậu đỡ cậu dựa vào chân mình . Cậu mỉm cười nhìn cô bàn tay đầy máu chạm vào mặt cô. Cô không còn sỉ diện như lần trước mà đẩy cậu ra nữa nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống như vậy.
- Dương Hy à... Anh.. rất sợ e.. m sẽ xảy ra... chuyện gì nên... có lẽ từ đây... anh không thể... làm việc giúp... em.. được nữa rồi.... em biết không... anh rất vui đó khi... nhìn em vui vẻ.. anh cũng không cao... cả gì đâu... vì em.. là người.. mà chịu chơi với... anh suốt 17 năm.. qua đó... anh chết rồi thì cũng chẳng ai... quan tâm. hay buồn gì nhỉ.... cho phép anh... được nói rằng... anh yêu em... dù hạnh phúc này không được... đáp trả đi nữa.. Tạm biệt em....
Cậu đã mất rồi ngay trước mặt cô nhưng có lẽ mãi mãi cậu cũng chẳng biết được cậu không hề đơn độc đâu.
Sao ạ nếu thấy được thì ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co