Mười Ba
Ta tên là Lục Băng Tâm - cầm sư ở Minh Nguyệt phường, vô tình lọt vào mắt của Hoàng Thượng nên được đưa về cung.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Người, ta biết trái tim mình đã bị lấy đi. Là nhất kiến chung tình.
Người đưa ta về hoàng cung rộng lớn, ban cho ta Cảnh Nhân Cung, ban cho ta nô tỳ hầu hạ. Nhưng không cho ta vị trí nào trong tam cung lục viện. Không sao cả, thứ ta yêu là con người chàng, không phải ngôi vị cũng không phải những vinh hoa phú quý trong cung.
Người là Hoàng Đế chưa lên ngôi được bao lâu, nên tam cung lục viện của chàng vẫn chưa ổn định. Vị trí Hoàng Hậu vẫn chưa có ai đảm nhiệm.
Rồi một ngày, ta nghe tin Người lập Ái Nương công chúa - con gái của quốc vương Tây Lương làm Hoàng Hậu. Đại hôn vô cùng hoành tráng, diễm lệ. Pháo hoa bắn rợp trời, hoa giấy đỏ rơi đầy sân. Vậy là, Người thành thân rồi...
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tam cung lục viện của Người ngày càng đông, sự ân sủng của Hoàng Thượng dành cho ta dần ít đi. Cũng không còn thấy bóng dáng của chàng xuất hiện ở Cảnh Nhân Cung này nữa.
Ta biết rõ, tình cảm Người dành cho ta những năm qua chỉ là rung động nhất thời. Hoàng đế mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Có lẽ trong lòng Người, ta cũng không xứng đáng có được vị trí nào. Tất cả chỉ là tự ta đa tình...
Cho đến một ngày, ta muốn rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo. Để trở lại cuộc sống bình thường như những năm tháng cũ, tự do tự tại. Có thể làm những điều mà ta thích, cũng có thể dễ dàng có được thứ mà ta muốn có. Không cần phải nhìn sắc mặt của ai để đối đãi, cũng không cần phải đau lòng vì ai.
Hôm nay, ta nghe nô tỳ nói Hoàng Thượng cãi nhau một trận rất to với Cao Quý Phi. Nàng là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Đang vu vơ suy nghĩ, liền nghe tiếng thái giám truyền tin.
"Hoàng Thượng giá đáo."
Ta bất ngờ, tại sao hôm nay Người lại đến. Là vì cãi nhau với Cao Quý Phi sao? Vội vàng đứng dậy chỉnh trang y phục để hành lễ.
"Thần thiếp tham..." Chưa nói hết câu, Hoàng Thượng đã bước đến đỡ tay ta.
"Nào mau đứng lên, đừng đa lễ với ta như vậy. Cảm giác rất xa cách."
Xa cách? Không cần mấy lời cung kính đó, chúng ta cũng chẳng thể nào ở cùng một chỗ. Người có biết không?
"Các ngươi lui ra đi." Lời vừa dứt, nô tỳ và thái giám liền cáo lui.
Ta vẫn còn đang ngỡ ngàng đứng đó, Hoàng Thượng bước đến dẫn ta tới ngồi xuống bên bàn trà.
"Lâu rồi không ghé qua Cảnh Nhân Cung, có nhớ trẫm không?" Người dùng giọng điệu thập phần ôn nhu hướng ta hỏi.
"Nhớ, vẫn luôn nhớ Hoàng Thượng. Còn Hoàng Thượng thì sao?" Ta trả lời, cũng không quên hỏi lại.
"Đương nhiên là nhớ rồi, Tâm nhi của trẫm." Người vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt tóc ta, kèm theo đó là nụ cười ôn nhu tuyệt mĩ. Khiến ta suýt chút không kiềm chế được mà nhào đến ôm Người.
Ta chưa bao giờ ngừng nhớ chàng. Còn chàng? Có thật sự sẽ nhớ ta hay không? Tại sao lâu như thế mới đến. Có phải chàng đang nói dối hay không...
Lời nói ngon ngọt cùng hành động ôn nhu của Người, khiến ta chẳng thể nói được lời nào. Chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười.
Một hồi lâu, ta cất tiếng nói đánh tan không khí ngượng ngùng.
"Hoàng Thượng, ta có một thỉnh cầu."
"Tâm nhi có việc gì, cứ nói."
Ta ngập ngừng, rồi cũng ấp úng cất lời.
"Ta...ta muốn xuất cung." Nói xong liền nghĩ Hoàng Thượng sẽ tức giận mà cúi mặt xuống.
"Xuất cung? Nàng muốn ra ngoài chơi?"
"Ta...thật ra...Ta muốn quay lại cuộc sống bình thường." Giọng ta nhỏ dần, gần như tắt hẳn vì biết lời mình nói ra sẽ khiến người kia khó chịu.
"Cái gì?" Chàng đột nhiên cao giọng, hai mày cau lại.
"Tại sao lại muốn trở về cuộc sống như trước? Bình thường? Nàng ở trong cung là không bình thường? Nói trẫm biết, trong cung có gì không tốt?" Giọng nói có vài phần tức giận.
"Hoàng cung rất tốt, nhưng...ta muốn quay lại cuộc sống trước đây. Vì muốn tìm thứ mà ta thật sự cần." Ta nhỏ giọng giải thích.
Vì cãi nhau với Cao Quý Phi. Tâm trạng không tốt, liền muốn đến Cảnh Nhân Cung giải khuây. Lại bị ta làm khó chịu. Hoàng Thượng liền nổi giận.
"Tìm thứ nàng cần? Trong hoàng cung của trẫm thiếu thứ nàng cần sao? Nàng cần gì, trẫm đều cho nàng. Chỉ có chuyện xuất cung là không thể nào." Hoàng Thượng nghiêm nghị.
"Thứ ta cần không nhiều. Nhưng Người và hoàng cung của Người không thể cho ta được." Giọng ta trầm xuống, hình như còn có vài phần nghẹn ngào.
*ẦM*
Hoàng Thượng nổi giận, đặt ly trà thật mạnh xuống bàn gỗ. Nước trà nóng văng tung toé, vương vãi lên hoàng bào.
"TRẪM LÀ HOÀNG ĐẾ, LÀ CHỦ CỦA CẢ THIÊN HẠ. CÓ THỨ GÌ MÀ TRẪM KHÔNG THỂ CHO NÀNG CHỨ. NÓI." Giọng nói ngày càng lên cao, dường như là gầm lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn ta.
Ta giật mình, cả người run lên từng đợt. Mắt cũng vì thế mà đỏ lên.
"Chính vì Người là Hoàng Đế, nên mới không thể cho ta thứ đó. Thứ ta muốn là tình yêu độc nhất vô nhị. Cái ta cần là một phu quân yêu thương ta, quan tâm ta. Người mà chỉ đặt một mình ta trong trái tim của họ." Ta nức nở.
"Những thứ đó, Người có thể cho ta sao?" Giọng ta tràn ngập bi thương, hướng ánh mắt đỏ hoe lên nhìn Hoàng Thượng.
Người kia bàng hoàng, như không kịp tiếp thu những gì ta đang nói.
"Tâm nhi...trẫm..." Người vội vã như muốn nói rất nhiều điều, lại chẳng nói ra được gì.
"Người có biết không? Có người từng nói với ta. Họ nói: Đừng đem lòng yêu bậc đế vương. Trái tim của ta quá nhỏ bé, chỉ có một mình hắn. Còn trái tim của hắn quá lớn, chứa cả thiên hạ. Mà ta chỉ là một phần rất nhỏ trong thiên hạ đó của hắn. Có cũng được, mà không có...cũng không sao."
Hoàng Thượng chết lặng, chỉ đứng im nghe ta nói.
"Ta từng nghĩ, việc được Người để mắt đến đã là phúc phần to lớn của đời ta. Ta có thể vì tình yêu, mà bỏ qua mọi thứ để được ở bên cạnh Người. Nhưng rồi ta nhận ra, ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Ta không thể có được sự cao thượng, bao dung của bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ. Ta không cam lòng chia sẻ nam nhân mà ta yêu cho bất kì ai. Phải, ta không rộng lượng đến thế..." Nước mắt lúc này không biết từ đâu, rơi ướt đẫm cả khuôn mặt ta.
"Tâm nhi, đừng khóc. Là trẫm không tốt, không nghĩ đến cảm xúc của nàng. Nàng đừng rời đi, ta sẽ lập nàng làm Lục Phi, sẽ đưa nàng đến ở Càng Thanh Cung cùng trẫm, sẽ sủng ái nàng hơn bất kì phi tần nào. Nàng không cần ở Cảnh Nhân Cung lạnh lẽo này nữa." Hoàng Thượng hấp tấp, lấy tay gạt đi những giọt lệ trên má ta. Ôm ta, còn nói với ta rất nhiều lời.
Cảm nhận chút hơi ấm từ cái ôm của Người, sau đó ta đẩy nhẹ Người ra.
"Hoàng Thượng, Người không cần phải làm vậy. Ta thật sự muốn rời... " Câu nói bị Hoàng Thượng cắt ngang.
"Trẫm biết nàng đang giận, đừng nói gì hết. Trẫm sẽ không ép nàng, nàng cũng đừng ép trẫm. Hôm nay, trẫm sẽ không ở lại, trẫm nghĩ nàng cần yên tĩnh để suy nghĩ lại. Mau nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại tới."
Nói xong, Hoàng Thượng cúi xuống hôn lên môi ta. Rồi nhanh chóng rời đi, khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại. Trái tim ta cũng liền không bao giờ mở nữa.
Nhìn bóng chàng rời đi, trái tim ta như có ai bóp chặt.
Hoàng Thượng, từ đầu đến cuối điều ta muốn biết không phải là vị trí của ta ở đâu trong tam cung lục viện. Mà là vị trí của ta ở đâu trong tim chàng...
—————————————————————
Thất Tịch vui vẻ nha bà coan ❤️
Nay tính viết SE mà vòng vèo sao lại thành OE 🙉. Không biết có bị quánh không TvT. Thôi thì m.n cứ tự tượng tưởng viễn cảnh tiếp theo cho cậu truyện nha, rốt cuộc Hoàng Thượng có xứng đáng để có được tình yêu của Băng Tâm không đây?
#Yu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co