Truyen3h.Co

ĐOẢN SE 💚

Mười Một

YuCBs6104

Hạ Tiểu Trà một lòng yêu say đắm Nhất Kiến, nhưng éo le thay người chàng yêu lại là tỷ tỷ của nàng - Hạ Tiểu Linh. Tình yêu của nàng là âm thầm hy sinh, âm thầm lo lắng. Là một lòng một dạ, rất đỗi chân thành. Nhưng nàng đâu hay biết, chính tình yêu đó sẽ khiến nàng mang hoạ vào thân.

Một ngày, Tiểu Linh đột nhiên qua đời, gia nhân phát hiện đại tiểu thư nhà họ Hạ bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Nhiều người đoán già đoán non, tự suy đoán tìm hung thủ.

Tiểu Trà biết tin, khóc đến tê tâm liệt phế. Tỷ tỷ luôn là người quan tâm nàng, lo lắng cho nàng. Lúc nào cũng là 2 tỷ muội tâm sự với nhau. Tỷ tỷ dù biết nàng trót đem lòng yêu Nhất Kiến, nhưng chẳng mảy may để ý. Vì Tiểu Linh hiểu rõ, muội muội của mình sẽ không phải là kẻ dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tình yêu. Nhất Kiến có lẽ chỉ là chấp niệm thuở niên thiếu của muội ấy. Rồi Tiểu Trà sẽ tìm được lang quân cho riêng mình. Cho nên tình tỷ muội của họ vẫn rất gắn kết.

Còn Nhất Kiến như người mất hồn, cứ đứng như trời trồng một chỗ, trước tấm bia của Tiểu Linh mà khóc. Chàng khóc, nhưng không ồn ào, vật vã. Mà lặng thinh, tựa như đã chết tâm.

Sau ba ngày mãn tang Tiểu Linh, Tiểu Trà được cha mẹ đưa vào Nhất phủ. Họ nói với nàng, hãy thay tỷ tỷ quá cố chăm sóc cho đại công tử - Nhất Kiến. Có lẽ sẽ giúp cho tỷ ấy được ra đi thanh thản, không còn bận lòng. Nàng thật sự, không biết nên vui hay buồn.

Với tâm trạng hỗn loạn, Tiểu Trà bước vào Nhất phủ. Theo sự chỉ dẫn của hạ nhân mà tìm đến Hoa Lâu Các - nơi ở của Nhất Kiến. Nhưng nàng không vào thẳng, mà nhờ hạ nhân đưa đến nhà bếp. Nàng muốn nấu trà sâm cho công tử bồi bổ, vì nàng biết sau khi tỷ tỷ mất, Nhất Kiến cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì.

Nàng bưng bát trà sâm tiến vào Hoa Lâu Các. Vừa mở cửa vào thư phòng, Tiểu Trà thấy Nhất Kiến ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm nào đó. Nàng bèn tiến đến gần, nhỏ giọng gọi.

"Nhất Kiến, chàng mau uống trà sâm đi. Ta đã nấu cho chàng bồi bổ, mấy ngày nay chắc chàng cũng đã kiệt sức rồi."

Nhất Kiến quay người, đôi mắt lạnh băng nhìn Tiểu Trà. Sau đó đột nhiên vung tay hất mạnh, khiến mâm trà trên tay Tiểu Trà văng đi, rơi xuống nền đất vỡ vụn. Nước trà nóng bắn tung toé, khiến cánh tay của Tiểu Trà bị phỏng, đỏ rực. Tiểu Trà hốt hoảng, mắt bỗng phủ một tầng nước, giọng run run.

"Nh...Nhất...Kiến...chàng làm sao vậy?"

"Ta làm sao? Ngươi còn hỏi ta?"

Ánh mắt Tiểu Trà đầy hoảng sợ, lùi lại vài bước.

"Tiểu Trà, ngươi thật sự mặt quá dày đi. Hãm hại tỷ tỷ mình, rồi lại chạy tới đây để quyến rũ ta sao?"

"Ta...ta không....có..."

"Còn nói không có? Chẳng phải ngươi vì yêu ta, cho nên mới giết hại Tiểu Linh để chiếm đoạt ta. Không phải ngươi thì còn ai? Nhưng ngươi đừng tưởng làm như vậy ta sẽ yêu ngươi. Đừng mơ, cả đời này ta sẽ không bao giờ yêu ngươi." Nhất Kiến gằn giọng, ánh mắt như tia lửa nhìn thẳng vào Tiểu Trà. Như muốn đem bao nhiêu nỗi hận giày vò lên nàng.

Tiểu Trà khuôn mặt tràn ngập nước mắt giàn dụa. Uất ức nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể thốt lên vài tiếng biện minh nhỏ bé.

"Tại sao...không...tin....ta...ta sao có thể....giết tỷ tỷ..."

"Sao ta có thể tin ngươi, đồ đàn bà ti tiện. Chính ngươi đã hại chết Tiểu Linh. Ta hận ngươi." Nhất Kiến quát lên, sau đó bước ra khỏi thư phòng, đóng sập cánh cửa *RẦM*

Tiểu Trà như chết đứng, nàng ngã sụp xuống. Khóc than, hỏi ông trời tại sao lại bất công với mình như vậy. Hỏi tỷ tỷ, tại sao chàng lại không tin muội, muội làm sao có thể giết hại tỷ được...hức...hức.

Đến xế chiều, Tiểu Trà đang ngồi trong thư phòng ở Hoa Lâu Các thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng đi ra, thấy hạ nhân chạy đến chỗ Nhất Kiến nói nhỏ vào tai chàng điều gì đó. Chẳng biết đã nói điều gì, chỉ thấy Nhất Kiến hùng hổ tiến lại chỗ mình.

*CHÁT* chàng giáng cho nàng một bạt tai.

"Chính ngươi, ngươi đã giết chết Tiểu Linh. Không còn gì có thể chối cãi. NGƯỜI ĐÂU, GIAM Ả TA VÀO NGỤC TỐI."

Bị 2 binh lính ghì chặt tay lôi đi, Tiểu Trà mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền vùng vẫy.

"Thả ta ra....ta không giết tỷ tỷ....thả ta ra..."

Bị giam trong ngục tối, bị đánh đập, tra hỏi đủ điều, Tiểu Trà chỉ có thể bất lực chịu đựng. Nàng không có tiếng nói, không một ai tin nàng.

Vài ngày sau, Nhất Kiến quyết đến ngục tối. Vừa đến nơi, đã nghe tiếng quát tháo, tiếng roi vút xuống đất đầy thô bạo.

Đến trước phòng giam, Nhất Kiến nhìn vào liền khựng lại khi thấy một thân ảnh gầy gò đang nằm dưới đất, với bộ quần áo rướm máu, khắp cơ thể là vết roi còn hằn máu tươi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt cũng bị bầm tím, trầy xước nhiều chỗ. Nhất Kiến thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đau xót, thấy có gì như nghẹn trong lòng. Sau đó còn thấy cai ngục dùng roi quất mạnh vào người nàng, Nhất Kiến bèn lên tiếng.

"Dừng lại."

Mấy tên cai ngục thấy Nhất Kiến tiến vào, liền cúi đầu rồi lui ra ngoài.

"Tại sao vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận?" Trong ngục tối giờ chỉ còn 2 người, Nhất Kiến dùng âm điệu trầm trầm vừa như tra hỏi vừa như có ý hỏi thăm.

"Tại sao ta phải thừa nhận? Ta không làm, tại sao phải nhận." Giọng Tiểu Trà nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nếu như ngục tối không cô quạnh, lặng thinh như vậy, chắc Nhất Kiến cũng chẳng nghe thấy lời nàng.

Tiểu Trà chống đỡ cơ thể yếu ớt đứng lên. Nàng phải tựa vào song cửa sắt của nhà giam mới có thể miễn cưỡng đứng dậy.

"Ngươi có biết Tiểu Linh của ta thuần khiết đến mức nào không? Nàng không bao giờ nặng lời với bất cứ ai, luôn là người chịu uỷ khuất. Đương nhiên cũng không gây thù chuốc oán với bất cứ kẻ nào? Vậy tại sao lại bị hãm hại? Cư nhiên chỉ có thể là ngươi. Còn có thể là kẻ khác sao?" Thanh âm mang vẻ tức giận.

"Ngươi có biết ngày nàng chết ta đã đau lòng đến mức nào không? Ta như chết đi sống lại, ta không thể ngăn mình nhớ đến nàng. Đến đêm còn nằm mơ thấy nàng nước mắt giàn dụa, thật đáng thương. Càng nhớ đến nàng bao nhiêu ta càng hận ngươi bấy nhiêu. Lại thấy ngươi ở trước mặt ta dùng dáng vẻ của Tiểu Linh hằng ngày quan tâm ta. Thật ngứa mắt."

Bao nhiêu uất ức trong lòng phải kìm nén bấy lâu nay, khiến Tiểu Trà không thể chịu đựng được nữa. Nàng cố dùng hết sức lực còn lại để đáp lời.

"Chàng đau lòng? Ta không đau lòng sao? Ngày tỷ ấy mất, ta đã đau lòng thế nào chàng làm sao biết. Ta bị cha mẹ bắt đến Nhất phủ để hầu hạ chàng thay tỷ tỷ, chàng nghĩ ta còn cách để từ chối sao? Ta thừa nhận ta yêu chàng, ta thừa nhận ta là kẻ tiểu tam xen ngang vào chuyện tình của 2 người. Nhưng những gì ta đã phải chịu chưa đủ sao? Chàng còn muốn gì nữa?" Tiểu Trà gào lên, từng giọt nước mắt chảy dọc gò má.

"Chàng nói ta giết hại tỷ tỷ, chàng vì tình yêu của ta mà nghi ngờ ta. Ta có giải thích cấp mấy cũng thế, nhưng ta không làm, chàng bắt ta phải thừa nhận thế nào? Chàng...ép người...quá đáng." giọng Tiểu Trà đứt quãng.

Nhất Kiến trầm ngâm hồi lâu, liền mở lời.

"Nếu không phải ngươi thì còn có thể là ai? Nếu ngươi không thừa nhận, chỉ có thể đợi cho đến khi ta tìm được hung thủ thật sự. Bằng không ngươi sẽ phải trả giá."

Nói xong Nhất Kiến phẩy vạt áo bước đi. Để lại một không gian tù ngục u ám, hiu hắt.

Tiểu Trà như không còn sức chống đỡ, ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Nước mắt rơi khắp khuôn mặt nàng. Câu nói lạnh lùng của Nhất Kiến "Bằng không ngươi sẽ phải trả giá." cứ vang lên trong tâm trí nàng, như ngàn vết dao đâm vào tim nàng.

Kể từ sau ngày cả hai đối đáp ở ngục tối, Nhất Kiến cứ như bị nhấn chìm vào cảm xúc hỗn loạn. Trong đầu cứ mãi luôn hiện lên hình ảnh của Tiểu Trà tiều tuỵ, đáng thương ở ngục tối hôm đó. Cứ mãi văng vẳng trong đầu câu nói đứt quãng nàng "Chàng...ép người...quá đáng."

Lắc lắc đầu vài cái để gạt phăng đi những suy nghĩ rối loạn. Nhất Kiến lên giường, nằm trằn trọc mãi. Có lẽ đêm nay thực khó ngủ rồi.

Sáng hôm sau, sau một đêm dài suy nghĩ Nhất Kiến quyết định thả Tiểu Trà ra. Cũng không hẳn là thả, nhưng không còn giam nàng trong ngục tối nữa mà tạm thời giam lỏng trong Hoa Lâu Các. Nhất Kiến đương nhiên vẫn còn chán ghét, nhưng không có bằng chứng rõ ràng lại giam Tiểu Trà trong ngục mãi cũng không phải cách hay.

Nhất Kiến tiêu sái bước tới nhà ngục, không còn âm thanh la hét hay tiếng vun vút của roi mây, tự nhiên trong lòng lại yên tâm đến lạ. Nhưng vừa đến trước phòng giam Tiểu Trà, đập vào mắt chàng là hình ảnh người con gái đang nằm co ro dưới nền đất lạnh. Bộ y phục trắng toát bị rách tươm, còn loang lổ máu. Những vết thương chằng chịt khắp cơ thể, và có dấu hiệu bị nhiễm trùng.

Chẳng biết vì sao, hắn lại thấy lồng ngực co rút như có ai đang nhào nặn. Nhất Kiến không nhanh không chậm bước vào trong, cúi xuống lay lay cơ thể Tiểu Trà. Nhưng không có động tĩnh gì, hắn vội đưa tay lên trán nàng mới bàng hoàng nhận ra thân nhiệt của Tiểu Trà đang rất cao. Mặc cho y phục nàng rách tươm và bê bết máu, Nhất Kiến bế Tiểu Trà lên, chậm rãi tiến về Hoa Lâu Các. Hành động của hắn khiến lính canh ngục có phần bất ngờ. Nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Có lẽ, cho dù có hỏi thì chính hắn cũng không biết câu trả lời.

Tại Hoa Lâu Các, thái y đang ngồi cạnh giường của Tiểu Trà để chẩn bệnh. Nhất Kiến đứng bên cạnh, khuôn mặt có phần lạnh tanh nhưng không ai biết lòng hắn cũng đang sôi sục vài phần.

Chẩn bệnh xong, người thái y già chậm rãi lấy trong hộp thuốc của mình ra một tờ giấy. Đôi tay nhăn nheo, chầm chậm ghi ghi chép chép.

"Thế nào rồi?" Nhất Kiến hỏi.

"Bẩm công tử, vị cô nương này ngất xỉu là do sốt cao. Những vết thương trên người có dấu hiệu nhiễm trùng rất nặng. Thần đã xử lí và bôi thuốc. Đây là toa thuốc cùng thuốc bôi ngoài da. Công tử cứ giao cho gia nhân trong phủ hằng ngày theo toa thuốc mà sắc cho vị cô nương này uống, vài ngày sau sẽ ổn. "

Nhất Kiến đứng trầm ngâm nghe thái y nói. Sau đó lên tiếng.

"Được rồi, các ngươi lui ra ngoài."

Bẵng đi vài hôm, kể từ sau ngày được Nhất Kiến giam lỏng ở Hoa Lâu Các. Tiểu Trà cứ im lặng như vậy, chẳng chịu nói với ai lời nào. Có lẽ, lòng nàng đã nguội lạnh.

Đang vô hồn đứng trước của sổ, Tiểu Trà nghe thấy tiếng la thất thanh và ồn ào ở ngoài.

"CÓ THÍCH KHÁCH, HỘ GIÁ CÔNG TỬ"

Nàng hốt hoảng, vội mở cửa ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Binh lính đang đối phó với một đám người áo đen, gia nhân và thái giám trong phủ chạy toán loạn. Tiếng đao kiếm va vào nhau *keng keng* thật chói tai. Máu tươi rải khắp sân của Nhất Phủ.

Nàng bàng hoàng, đảo mắt khắp nơi tìm Nhất Kiến. Liều mạng chạy ra đám hỗn loạn bên ngoài, điều duy nhất Tiểu Trà nghĩ đến bây giờ là *Nhất Kiến không thể xảy ra chuyện*

Lao vào đám đông, nàng vừa chạy, vừa la hét.

"Nhất Kiến chàng ở đâu?"

Vừa chạy, vừa né tránh những đao kiếm vô tình giáng xuống. Nàng vấp ngã rất nhiều lần, khiến 2 lòng bàn tay xước da chảy máu.

Ở phía sau Nhất Phủ, Nhất Kiến đang giao đấu quyết liệt với một tên thích khách áo đen. Cả 2 đều đã mệt nhừ, trên cơ thể vết thương cũng đã chằn chịt. Máu thấm ướt cả y phục.

Võ công của tên này không hề tầm thường. Một người đâm, một người né cứ thế đã rất lâu.

Do đang tập trung cao độ để đối phó tên thích khách, Nhất Kiến không hề biết có một tên đồng bọn khác từ phía sau đang có ý định đâm chàng.

Đang trong tình thế hỗn loạn, một thanh âm thất thanh vang lên.

"NHẤT KIẾN CẨN THẬN."

*Hự*

Gấp rút hạ một kiếm giải quyết tên thích khách vừa lơ là vì tiếng la, Nhất Kiến hốt hoảng quay lại. Người ở trước mặt hắn là Tiểu Trà. Nhát kiếm của tên thích khách kia đâm xuyên ngực nàng, máu từ thanh kiếm chảy xuống ướt cả một mảng cỏ phía dưới.

Tên thích khách hốt hoảng vì đâm nhầm người, bèn thu lại kiếm và chạy thoát.

Nhất Kiến bàng hoàng nhìn Tiểu Trà từ từ ngã xuống. Chàng đưa tay ôm lấy cơ thể nàng.

"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Hảaa?"Nhất Kiến gào lên.

Tiểu Trà thoi thóp trong vòng tay của Nhất Kiến.

"Chàng...Chàng luôn miệng buộc tội ta giết hại tỷ tỷ. Hôm nay...ta dùng mạng này...trả lại cho chàng...Như vậy...đã được chưa... " Từng câu nói đứt quãng, như xoáy sâu vào lòng Nhất Kiến.

" "Ngươi..." Nhất Kiên đơ người, cảm giác như có gì đó giáng xuống tim mình.

"Ta...trả lại...mạng này cho chàng. Còn tình cảm...chàng nợ ta...ta...không cần nữa...Xin lỗi...vì đã để chàng đau lòng...xin lỗi vì đã yêu chàng...người mà ta không nên yêu..." Nói xong, Tiểu Trà phun ra một ngụm máu tươi. Hai bàn tay cũng đã buông lõng. Lời từ biệt, vẫn còn chưa kịp nói.

Nhất Kiến không kịp tiêu hoá những gì vừa xảy ra trước mắt. Hai người con gái yêu hắn, đều rời bỏ hắn. Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?

"Không....KHÔNGGGGG. Ngươi mau tỉnh lại, mở mắt ra nhìn ta. Ngươi không làm, phải tỉnh dậy đánh ta, mắng ta. Đừng bỏ ta....KHÔNGGG....Tiểu Trà..." Nhất Kiến như phát điên, ôm lấy cơ thể lạnh tanh của Tiểu Trà mà gào khóc.

Mãi đến sau này, hắn mới điều tra được. Kẻ giết hại Tiểu Linh, là một trong hai tên thích khách ngày đó. Vì có thù với Nhất gia, nên tìm mọi cách trả thù. Biết được Tiểu Linh là người Nhất công tử yêu thương, nên ra tay giết hại nàng để Nhất Kiến chịu nỗi đau mất đi người mình yêu.

Người hắn yêu vì hắn mà chết, người yêu hắn cũng vì hắn mà chết. Rốt cuộc ông trời muốn hắn phải làm thế nào. Quãng đời còn lại, hắn phải sống thế nào đây?

"Ta yêu chàng, yêu đến tận cùng tâm can. Vì chàng, ta không ngại đánh đổi mọi thứ, kể cả tính mạng ta. Nhưng cuối cùng, vẫn không đợi được chàng nói yêu ta. Vì người chàng yêu, đến cuối cùng vẫn là tỷ tỷ chứ không phải ta.

Nhất Kiến, nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại chàng nữa. Kiếp này ta đã trả đủ, chàng cũng không nợ ta gì cả. Kiếp sau, chỉ mong chàng sống thật hạnh phúc bên người nào đó, không phải ta."
——————————————————
Ối giồi ôi, con đoản viết mấy tháng trời giờ mới hoàn được =))))

Mà dài quá, chắc không ai đọc 🙇🏻‍♀️

_Yu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co