Chap 1
"Anh, em không ngủ được...Anh hát cho em nghe được không?" Em thì thầm như một sinh mệnh sắp tàn, cố nói ra tâm nguyện trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
"Ngoan... bây giờ anh đang bận bàn chuyện với đối tác... Nghe lời anh ngủ đi nhé?..." Xen lẫn ồn ào từ đầu dây bên kia truyền tới, giọng nói anh có vẻ mất kiên nhẫn, ngay sau đó anh trực tiếp cúp máy.
"Được." Em nhẹ gật đầu một cái, dù biết anh không thể thấy. Em bật cười, nụ cười trông khó coi muốn chết.
Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống đất, vỡ nát. Âm thanh đột ngột vang lên như muốn phá tan bóng tối, nhưng nó thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ bóng tối kia lại lần nữa bao trùm tất cả.
Im lặng lại khôi phục.
Em nghiêng đầu ngắm nhìn những ngôi sao ngoài kia. Cách một khung cửa kính, tuy chúng trông có vẻ mờ nhạt nhưng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Chúng tồn tại với sứ mệnh của riêng mình, góp một phần soi rọi những linh hồn lạc lối.
Em thấy mình cũng vậy, thật cô độc, em muốn vùng vẫy nhưng không thể. Có lẽ cái chết mới có thể giúp em thoát khỏi trói buộc. Nơi này không cần em nữa, em nên trở về với thế giới của mình rồi.
Em vén chăn, bước xuống giường.
Em đã quên mất mình quen anh lúc nào, yêu ra sao. Em chỉ nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, khoảnh khắc ấy liền vĩnh viễn dừng lại trong tiềm thức của em. Một cái nhìn chớp mắt đã mấy năm, anh cho em cảm giác an toàn, cho em sự quan tâm mà em chưa từng nghĩ đến.
Ngày hôm nay anh kết hôn, anh sẽ cùng cô dâu trao nhẫn cưới, hẹn ước trọn đời bên nhau. Đáng tiếc, cô dâu không phải là em. Anh giấu em nhưng thực sự em biết, em biết hết mà. Hận anh? Hình như không thể... vì tim em đã mất cảm giác rồi.
Em run rẩy rạch một đường trên cổ tay, nhìn máu bắt đầu nhuộm đỏ sàn nhà, em cũng không thấy đau chút nào. Có lẽ nỗi đau tâm hồn đã sớm vượt xa so với nỗi đau thể xác.
Thật lâu trước kia, hai người chúng ta từng thề trước chúa, rằng sẽ không bao giờ phụ đối phương.
Anh là tín ngưỡng của em, mà tín ngưỡng thì không bao giờ sai.
Em chết rồi. Là em phụ anh trước. Anh, không sao đâu...
Anh, em xin lỗi vì không thể cùng anh nắm tay đến cuối đời.
Anh ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co