Truyen3h.Co

Đoản SE

Đoản 2

Laclactieuyeu20

( Truyện tớ viết là theo bối cảnh thời hiện đại một tí, giống kiểu thời dân quốc á, có từ ngữ sai xót mong bỏ qua cho tớ)

Đêm khuya, trong thư phòng của Đại phu nhân phủ Nguyên Thiếu Soái

" Phu nhân, người đi ngủ trước đi, phòng của tam phu nhân tắt đèn treo dây đỏ rồi. Thiếu soái đêm nay sẽ ở đó, người đừng chờ nữa" hầu gái thân cận bên nàng lên tiếng

" Ai bảo với em là ta chờ hắn, ta chỉ là đang viết nốt bài thơ này thôi, em đi nghỉ trước đi, tí ta sẽ tự tắt đèn" Đại phu nhân- Nguyệt Dung an tĩnh ra lệnh

A Ly nghe thế liền nghe lời, bước khỏi phòng đóng cửa cẩn thận.

Nàng hầu vừa bước ra, Dung Nguyệt bỗng dưng cảm thấy lòng nguội lạnh. Nàng nhớ rõ năm đó khi nàng đồng ý đeo chiếc nhẫn mà hắn trao, hắn đã thề rằng đời này chỉ yêu một mình Nguyệt Dung nàng, không thêm thê nạp thiếp. Vậy mà giờ đây, phủ thiếu soái từng có một mình Đại phu nhân độc sủng giờ lại thêm tới 5 vị thiếp thất.

Nực cười, cái gì mà yêu một mình nàng, cái gì mà chỉ hứa dây đỏ chỉ treo mãi trước cửa phủ của đích phu nhân. Nam nhân trên đời này đều giả dối cả. Thanh mai trúc mã bên nhau 20 năm, hứa hẹn đủ kiểu, có lẽ chàng niên thiếu Nguyên Phúc của nàng giờ đã mất rồi. 

Cất đi những bức tâm thư viết cho hắn mà có lẽ cả đời này nàng cũng không gửi cho hắn, Nguyệt Dung tắt đèn phòng, đi vào giấc ngủ.

-------

Sáng hôm sau tại phòng ăn nhà chính, Nguyệt Dung đem khuôn mặt diễm lệ nhưng lạnh lùng bước xuống lầu. Phủ thiếu soái từ thời của tổ tiên Nguyên gia, luật chỉ có đích thê mới được ở nhà chính dùng cơm cùng thiếu soái, dù thê thiếp có được sủng hạnh đến đâu thì cũng chỉ được hầu hạ ngài chứ không được dùng cơm chung. 

Thấy Nguyên Phúc đang ngồi đó ăn sáng, bỗng dưng Nguyệt Dung cảm thấy bữa sáng hôm nay chẳng buồn dùng nữa liền bảo A Tỳ chuyên phụ trách bữa ăn

" Liên Tỳ, hôm nay ta không ăn sáng, dẹp bữa của ta đi"

" Dung nhi, em đừng trưng bộ mặt khó coi đó ra trước mặt anh, em coi mà học tập Hi Uyển đi lúc nào cũng cười cười nói nói vui vẻ biết bao" hắn khó chịu

" Dung nhi" Nguyệt Dung nghe 2 từ này mà không khỏi khinh miệt trong lòng, sau 1 năm không thèm bước vào Đích phủ, coi nàng như không khí mà hôm nay hắn dám thốt ra câu " Dung nhi" để gọi nàng sao. Còn nhắc tới tam phu nhân Hi Uyển, hắn thích thì sang đó mà ở, mắc gì ngồi đây phán xét nàng.

" Nếu ngài thích nghe tiếng cười nói thì sang Tam phủ mà ở, Đích phủ này của ta không đáp ứng được ngài." giọng nàng vừa có phần mỉa mai, vừa có chút đau xót

Hắn khó chịu đứng dậy nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt mang đầy sự tức giận

" Dung nhi, thái độ này của em là sao? Còn dám xưng hô ta-ngài với tôi. Dung nhi mà ta biết không có vô lễ như thế này" Hắn nghiến răng to giọng nói

Nàng hất tay hắn ra, cố lấy hết những bình tĩnh vốn có đối đáp hắn : " Nguyên Phúc ca ca năm đó ta biết cũng không như thế này, Nguyên Phúc phu quân năm đó cầm tay ta hứa chỉ yêu một mình ta năm đó cũng không như thế này. Ngài muốn ta là Dung nhi đơn thuần, nửa câu thốt ra cũng là nói yêu ngài thì ngài hãy làm chàng phu quân năm đó đi"

" Chát!" một tiếng tát nghe vang khắp gian phòng. Nàng ôm mặt, hắn dám tát nàng sao? Đây là lần thứ hai hắn tát nàng. Lần một nàng có thể bỏ qua, nhưng lần hai thì nàng không chắc rồi.

"Nguyệt Dung, em nghe rõ cho tôi, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, đừng lôi những lời hứa hẹn thời niên thiếu ra đây để nói chuyện với bản soái" hắn siết chặt cổ nàng nói ra những lời cay nghiệt.

Đợi đến lúc nàng khó khăn vì hô hấp hắn mới buông ra. 

" Túc Khang, ngươi đem hết sổ sách trong phủ đem đến cho tam phu nhân Hi Uyển từ nay để cô ta quản lí, còn em Nguyệt Dung, ở lại đích phủ mà suy nghĩ lời nói vừa rồi đi" hắn bực tức bước ra khỏi Đích phủ.

A Ly chờ thiếu soái rời khỏi liền chạy tới đỡ nàng lên " Phu nhân đừng buồn, để em đưa người về phòng"

Nàng không nói gì cả, lặng lặng để A Ly đỡ về phòng

-------

Chuyện Tam phu nhân Hi Uyển được nắm giữ quyền hành làm cho cả phủ thiếu soái ồn ào một trận. Ả ta vốn là kĩ nữ thanh lâu, nhờ nhan sắc mới được gia chủ để ý. Ai mà chả biết rằng ả ta một lòng muốn đoạt lấy vị trí quản gia, 4 vị phu nhân lẻo mép còn lại cũng vì thế mà xoăn đuôi chạy tới bên tam phủ.

Hạ nhân trong phủ ai cũng đau xót cho Đích phu nhân, nàng tuy nghịch ngợm, có đôi chút nóng giận nhưng đối xử với hạ nhân rất tốt, năm đó cả phủ chỉ có mình nàng cùng thiếu soái phu thê ân ái ai nhìn cũng ghen tị, giờ đây việc Tam phu nhân lên quản lí cả phủ làm họ có chút đau lòng thay cho Nguyệt Dung.

-------

Tối đến,Nguyên Phúc gọi Nguyệt Dung đến Nhị phủ, bắt nàng đứng trước cửa xem hắn vui vẻ với bốn vị thê thiếp cùng ca kĩ xinh đẹp đến nửa đêm mới được trở về. Nhưng hắn tuy vẻ ngoài vui vẻ cùng nữ nhân khác nhưng bên trong chỉ là muốn nàng bực tức như lúc trước, chỉ cần nàng mở miệng nói một câu gì đấy sẽ khiến hắn vứt bỏ chuyện lúc sáng mà yêu chiều nàng. Chỉ là lần này khuôn mặt nàng ngoài vẻ mặt bất ngờ lúc mới tới, còn lại tất cả chỉ là vẻ thờ ơ. Hắn mặc kệ, dù sao nàng cũng yêu hắn, tất nhiên sẽ không bỏ hắn, mỹ nhân xung quanh như này tại sao lại cứ phải nghĩ về một người. Đêm đó, Tam phủ của Tam phu nhân nồng đậm mùi vị ái tình.

-----

Sáng hôm sau, Nguyệt Dung ngồi trên tàu hoả đôi mắt nhìn về ga tàu như luyến tiếc quá khứ.

" Phu nhân, người buồn lắm không?" A Ly hỏi han nàng

" Từ nay em đừng gọi ta là phu nhân nữa, gọi ta là Dung tỷ được rồi" Nàng nhẹ nhàng nói với A Ly

Đêm hôm qua sau khi trở về, nàng đã biết rằng mối tình của nàng dù có sâu đậm mù quáng đến đâu thì cũng đến lúc phải thức tỉnh rồi. Trời tờ mờ sáng, nàng cùng A Ly đã rời khỏi phủ thiếu soái bằng cửa sau nên hạ nhân cũng không biết. Nàng chỉ đem đi vài bộ đồ cùng toàn bộ của hồi môn mà trước khi nàng gả tới đây đem theo. Còn tất cả những gì liên quan tới hắn nàng đều để lại, theo đó là một tấm Hưu thư cùng hộp thư mà trước kia nàng luôn giữ kín. Kể cả chiếc nhẫn của hắn đeo cho nàng, cũng để lại. Nàng để lại tất cả những kỉ niệm cùng hắn và nàng. Ngày hôm đó, chính là ngày hắn mất nàng.

Sáng hôm đó, cả phủ thiếu soái đã ồn ào một trận, nhưng điều khiến hạ nhân lo lắng nhất đó chính là, Thiếu soái của bọn họ buổi sáng nhìn như một kẻ điên bước vào phòng phu nhân đem một hộp gì đấy ra vẻ mặt lạnh lẽo, đêm hôm đó lại thấy Nhị phủ nghe tiếng rên dâm mị của Bạch Chu Nhị phu nhân. Họ thật không hiểu rằng, Đích phu nhân trong mắt thiếu soái chỉ đáng để buồn nửa ngày thôi sao? Tình cảm phu thê suốt bao nhiêu năm chỉ bằng một nỗi buồn nửa ngày thôi sao?

Nhưng thật ra đâu ai biết rằng, hôm đó hắn đem sự bực tức trút lên người nhị phu nhân, tiếng kêu kia cũng chỉ là những khoái cảm mà cô ta cảm giác được, chứ sự nhu tình thì không hề có. Đâu ai biết rằng lúc hắn ở trong phòng nàng, cầm tờ hưu thư lên mà tay run rẩy, đọc từng lá thư nàng viết cho hắn mà hối hận tột cùng. Nhưng chỉ là hắn không muốn để cho người khác biết được điểm yếu của hắn là nàng nên hắn nạp thêm thê thiếp, chỉ là nhất thời ngu muội nghe theo Hi Uyển mà làm lơ nàng khiến nàng tổn thương.Hắn sai rồi, hắn chỉ muốn một mình nàng mà thôi, hắn muốn nàng quay về, hắn muốn cùng nàng nói lời hạnh phúc như xưa. Nhưng muộn rồi, nàng đi mất rồi

--------

6 năm sau, phủ thiếu soái tuy rằng Tam phu nhân sau thời gian dài được sủng đã sinh ra một thiếu gia, nhị phu nhân sinh ra một tiểu thư nhưng về sau thiếu soái lại không đụng vào một vị phu nhân nào nữa. Sáng thì bận rộn quân vụ, đêm đến thì tới Đích phủ của Đại phu nhân trước kia ngủ ở đó. Nếu yêu như thế, si tình như thế sao lại lạc mất nhau.

Ngày hôm đó, hắn có việc phải tới vùng Lam Du ( ahihi em chế vùng đó) gặp lão thái sư bàn chuyện. Tình cờ, hắn đã thấy Nguyệt Dung. Nàng sau khi rời đi liền tới nơi này mở một tiệm hoa cùng với A Ly. Hắn nhớ nàng vô cùng, liền vội vàng bước tới cửa hàng.

" Chào quan khách! Ngài muốn mua hoa để tỏ tình hay để cầu hôn người yêu đây"

" Ta muốn mua một bó Tulip, ta muốn xin lỗi người ta yêu"

Nàng lúc này đang cắm hoa vẫn không để ý rằng đó là hắn " Ai da! Ngài mua thì mua thôi sao mà nghe giọng buồn quá vậy, để tôi bó lại cho ngài một bó thật đẹp"

Nguyệt Dung vừa quay đầu lại, nàng ngây người một lúc " Chào ngài thiếu soái! Lâu rồi không gặp"

" Em nhất thiết phải xa lạ với anh như vậy sao? Dung nhii" hắn muốn giải thích rằng hắn vì sao trước kia lại làm thế, hắn muốn nói hắn nhớ nàng.

" Tỷ tỷ, em với với đại ca về rồi nè! Đại ca dễ thương thật, còn mua cho tỷ một bó hoa hồ lồ ngào đường này, ghen tị chết mất" giọng A Ly từ xa vang đến

Hắn quay đầu lại,phát hiện có một nam nhân tay đang cầm một bó hoa hồ lô khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Nguyệt Dung. Hai người đi qua hắn vào trong tiệm, Dung nhi của hắn có người khác rồi sao. Lúc này A Ly mới chú ý đây là thiếu soái trước kia

" Thiếu..thiếu soái! Chào ngài" con bé sợ xanh mặt chạy vào nhà.

----

Nguyệt Dung không muốn làm lớn chuyện, hẹn hắn tới nhà mình để nói rõ ràng chuyện của hai người.

Hôm sau hắn tới nhà của nàng. Nơi đây không rộng bằng biệt phủ của hắn, chỉ bằng một nửa Đích phủ trước kia nàng ở nhưng tại sao nhìn nàng lại rất hạnh phúc.

" Dung nhii..." 

" Thiếu soái! Ngài đừng gọi ta như thế nữa, ta cùng ngài đã ly hôn, hiện tại ngài có thể gọi ta là Nguyệt Dung hay...có thể gọi là Chu phu nhân" giọng nàng không cao không thấp, cứ bằng bằng nhẹ nhàng như vậy

"Vậy Nguyệt Dung, tại sao em bỏ đi, tại sao lại bỏ ta,em chọn hắn là vì gì, nơi em ở chỉ bằng nửa cái đích phủ trước kia" hắn  hỏi nàng

" Thiếu soái, ngài có còn nhớ lúc trước ngài đã từng hứa với ta những gì không? Ngài hứa yêu một mình ta không thêm thê nạp thiếp, nhưng cũng chính trong Đích phủ năm đó ngài bảo đó là lời nói thời niên thiếu, lúc đó tâm ta dành cho ngài đã chết rồi, ngài còn bắt ta nhìn cảnh ngài hưởng lạc bên mỹ nhân, không có người vợ nào muốn phu quân của mình âu yếm người phụ nữ khác cả." nàng nói

Lúc này có một cặp song sinh một nam một nữ chạy tới " Mẫu thân! Cha nói, người của phủ thái sư muốn gọi Thiếu soái thúc đi đến phủ nên cha bảo người có chuyện gì với thúc ấy thì phải nhanh lên không thôi để phủ thái sư đợi sẽ rất kì' nàng xoa đầu bảo chúng ra chờ một chút

Hắn ngạc nhiên " Đây là con của nàng?"

" Đúng! Ngài không biết có đọc thư ta gửi không, những năm tháng trong phủ thiếu soái, ta chỉ mong đôi ta như một cặp phu thê ân ái bình thường, ngỡ rằng ngài sẽ không như bao người khác nhưng rốt cuộc quyền lực và chính sự hèn nhát của ngài đã khiến đôi ta thành như vậy. Còn về cuộc sống bây giờ của ta, không quyền lực nhưng hạnh phúc, không giàu sang phú quý nhưng đổi lại cuộc sống bình yên, phu thê hạnh phúc.Ta mong ngài có thể buông ta cũng như ta đã cố buông ngài, mong ngài từ nay về sau hãy coi ta như người xa lạ, sống yên bề với Hi Uyển cùng các thiếp thê của ngài. " nàng nói làm hắn chết lặng

Nàng tiễn hắn ra cửa, khi hắn quay lưng đã thấy nàng cùng gia đình nhỏ cười nói quay vào lòng lặng trĩu.

-----

Sau khi trở về một thời gian, thê thiếp trong phủ những ai chưa từng được hắn sủng đều được phát một số tiền cùng một mảnh đất để trở về đời sống thường dân. 

Đêm hôm đó, hắn cùng nhị phu nhân và tam phu nhân nói chuyện phiếm, cũng đêm hôm đó Đích phủ cháy lớn, thiếu soái kiêu ngạo đã đem theo tình yêu ích kỉ cùng với những kỉ niệm với vị đích thê vùi vào trong lửa. Khi hắn chỉ còn một chút ý thức, hắn bỗng nhớ về lời hứa năm đó với nàng " Nguyên Phúc ta hứa với phu nhân của mình, cả đời này chỉ yêu một mình Nguyệt Dung, không nạp thê thiếp chỉ treo dây đỏ trước cửa phủ của em"

" Được thôi, nhưng nếu anh dám thất hứa, em sẽ mãi mãi rời xa không bao giờ tha thứ cho anh"

Nụ cười của nàng, nước mắt của nàng đều do hắn tạo ra, hắn sẽ đem theo Nguyệt Dung muội muội năm đó cùng đi xuống Hoàng Tuyền

" Dung nhi, chỉ mong kiếp sau đôi ta chỉ là cặp phu thê bình thường cùng ân ân ái ái, không quyền lực, không giàu sang, chỉ cầu hạnh phúc"

--------End truyện-------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co