CheolHan
Bên trong một căn hộ nhỏ gần ngoại ô thành phố, Jeonghan cuộn mình trong tấm chăn dày, bên giường kê một chiếc máy sưởi đã cũ vẫn chạy đều đều, khiến căn phòng ấm áp hơn trong những ngày đông lạnh lẽo. Mắt nhắm nghiền chìm trong mộng mị, chẳng hay biết vừa có một kẻ hiên ngang mở cửa bước vào trong nhà, thản nhiên mở tủ lạnh lục lọi.
-Yahh, Hannie, nhà mày chẳng còn gì để ăn à? - Kẻ đó lớn giọng nói.
-Muốn thì tự đi mua đi, vô nhà tao không thèm xin phép rồi còn đòi hỏi này nọ. - Jeonghan từ trong phòng bước ra với bộ pijama dài tay, mái tóc bạch kim rối loạn và gương mặt mơ ngủ vẫn không hề làm giảm bớt được vẻ đẹp phi giới tính ấy.
-Nhìn mày tao còn ngán nói chi tên Sungwoo, thay đồ đi, tao với mày đi ăn sáng!
-Muốn đi ăn sáng thì nói, nhắc đến tên khốn ấy làm gì? - Y cọc.
-Được rồi, không nhắc. - Lấy hộp sữa nhỏ duy nhất trong tủ lạnh uống tạm, gác chân lên sofa chờ Jeonghan vệ sinh cá nhân.
-Tên ca sĩ ấy lại đi lưu diễn? - Nói vọng ra từ nhà vệ sinh.
-Ừm, lần này đi hơn một tháng, tao có để một ít thuốc trong hành lý cho em ấy, mong là Minnie biết tự chăm sóc mình. - Jisoo quăng hộp sữa không vào thùng rác, chán nản nói.
-Cũng nể mày thật, dám quen với cậu ta. Fan cậu ta mà biết nhất định sẽ xé xác mày ra. - Jeonghan bước ra với chiếc áo len trắng cao cổ cùng chiếc quần jean rách gối đơn giản, giả làm mặt xấu hù dọa Jisoo.
-Chuyện đấy mày không cần phải lo, đi mà lo cho chuyện của chính mình kìa.
-Chuyện của tao?
-Ừm, tính để yên cho hắn như vậy? - Ý chỉ Sungwoo.
-Tính sau đi, giờ tao không muốn nhắc đến hắn. Nhấc cái mông đi ra ngoài, để tao khóa cửa.
Jeonghan hiện đang làm phóng viên cho một tạp chí khá lớn trong thành phố, Jisoo - bạn thân cấp ba của y hiện tại đang quen với nghệ sĩ nổi tiếng Seokmin. Dù tin này có thể khiến cho tiền công được trả của y tăng thêm 2 3 con số 0, nhưng tình nghĩa bạn bè không cho phép y làm thế. Dù sao y cũng không vì chút tiền đó mà phản bội bạn bè của mình. Ăn sáng xong Jisoo cũng về phòng khám, Jeonghan xin nghỉ phép hẳn một tuần nên cũng chẳng gấp về nhà làm gì, siết lấy chiếc áo khoác to sụ dài quá gối đi dạo trên con đường phủ đầy bông tuyết trắng xóa. tay cầm ty cà phê nóng ở máy nước tự động khẽ hít vào một hơi. Trước mắt là một tiệm Bingsu trông có vẻ đông khách, y khó hiểu thầm mắng bọn người này sao có thể ăn đống đá bào lạnh ngắt ấy trong cái thời tiết thế này, vừa hay từ bên trong một đôi nam nữ quấn quýt bước ra càng khiến y tăng cao cấp độ chửi của mình. "Đúng là hai kẻ điên", chán ghét xoay lưng rời đi thì va vào một người đàn ông, ly cà phê vì vậy mà ố một mảng trên chiếc áo vest trông có vẻ rất đắt tiền. Jeonghan giật mình cuống quýt xin lỗi, lấy từ trong túi chiếc khăn tay cố lau đi vết bẩn khó nhìn kia. Thầm than thế nào cũng bị mắng một trận, còn không thì như mấy bộ phim Hàn Quốc, bị sỉ nhục thậm tệ rồi bắt đền một chiếc áo đắt tiền khác. Lạ thay anh ta chỉ cười nhẹ rồi cầm lấy chiếc khăn tay, thay Jeonghan thấm bớt đi số cà phê còn đang ướt đẫm trên vạt áo:
-Không sao, nó không đáng là bao, sau này cậu cẩn thận một chút nhé. - Anh ta cười lịch thiệp, nói năng lại tử tế, khác xa những gì Jeonghan tưởng tượng, chưa kể đôi mắt to và làn mi dày kia thực sự cuốn Jeonghan vào sâu bên trong.
-Ay do... Sungwoo, xem người yêu cũ của anh bất cẩn chưa kìa, làm bẩn hết áo vest của anh đẹp trai này rồi. - Cô ả đỏng đảnh bên cạnh Sungwoo cất giọng giễu cợt, khoác tay hắn đến gần bọn họ.
-Không sao.. chuyện này.. - Anh ta lên tiếng, định giải thích thay Jeonghan thì y quay ngoắc lại, khoác lấy cánh tay anh ta đanh đá nói:
-Áo người yêu tôi, không cần cô phải quan tâm, lo mà giữ cái tên bên cạnh cho chắc, không thôi trên đầu mọc mấy cái sừng lại chẳng biết.
-Anh..
-Người yêu? - Tên Sungwoo ngạc nhiên ngắt lời cô bạn gái: - Em đã quen người mới rồi!
-Anh có thể tại sao tôi lại không, đừng nghĩ tôi luyến tiếc cái loại đứng núi này trông núi nọ như anh, thoát được anh đúng là phước đức ông bà để lại cho tôi. Anh à, mình đi thôi, đừng đứng đây nói chuyện với mấy loại người này, BẨN lắm! - Y cố tình nhấn mạnh chữ bẩn khiến hai kẻ đó tức giận bừng bừng, chưa kịp mở miệng mắng tiếp y đã kéo anh đi mất, chỉ có thể ngậm cục tức mà quay đi.
Jeonghan kéo anh ta qua khỏi con đường đó mới gấp rút buông tay, liên tục cuối đầu xin lỗi, cả quá trình anh ta cứ để yên cho y nói chẳng xen vào câu nào:
-Thành thật xin lỗi, đã kéo anh vào chuyện này, chuyện chiếc áo tôi sẽ đền cho anh, mong anh thứ lỗi, mong anh thứ lỗi.
Jeonghan cứ cúi đầu xin lỗi mà chẳng thấy anh ta nói một câu nào, lúc này mới rụt rè ngẩng mặt lên thấy anh ta đang chăm chăm nhìn mình, trong ánh mắt còn có vẻ rất thích thú:
-Anh gì ơi..!
-Muốn đền bù? - Anh ta cất tiếng.
*gật đầu*
-Đưa điện thoại của em đây!
-Hả? À ừm.. - Jeonghan không nghĩ nhiều đưa điện thoại cho anh ta.
"Tìn tin tín tìn tìn tin tín tìn"
-Số của tôi, gặp em sau nhé "thiên thần"!
Jeonghan ngơ ngác nhận lại điện thoại rồi nhìn anh ta quay lưng bước lên một chiếc xe hơi đen bóng gần đấy. Lúc này mới lật đật mở ra xem lịch sử cuộc gọi, phát hiện một cái tên lạ lẫm xuất hiện trong máy của y: "Choi Seungcheol".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co