Truyen3h.Co

Đoản Sinh tử văn

26. Mạt thế

ohtsqyglw

Trời vừa dứt mưa xám, mùi nấm mốc trong căn lán xiêu vẹo lại càng nồng hơn. Hắn ngồi quỳ trong lòng người yêu – người chồng mang dị năng hệ hỏa, cơ thể nóng như lò đốt. Dưới lớp áo xám, bụng hắn phồng to cồng kềnh, lớp vải mỏng không che được làn da trắng xanh căng bóng. Đầu thai dưới hạ thân như đã đội sẵn, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn háng mở, chủ động ngồi xuống dương vật người kia.

"Ư... đừng... đừng đâm sâu vậy... thai... nó đang ép tuyến tiền liệt, aa... aa..."

Dị năng hệ thủy của hắn đã nuôi hai thai dị chủng trong bụng suốt hai tháng trời. Hắn cố tình chờ đến đêm đặc biệt hôm nay, khi căn cứ ăn mừng đẩy lùi đợt xác sống.

"Ư... ah... không được... đừng thúc nữa... nó sắp ra rồi... nó thò ra chút rồi..." – Hắn thở hổn hển, nước dãi tràn khoé miệng. Bên dưới có tiếng chụt, tinh dịch trộn nước ối chảy tràn ra theo cơn co thắt nhẹ.

Người chồng vẫn chưa phát hiện, chỉ nghĩ hắn hứng đến cực điểm. Nhưng hắn biết — đầu thai đang kẹt ngay sinh môn giả, mỗi cú thúc là một cú đẩy, làm đầu thai chui ra nửa đoạn rồi lại bị hút vào bởi lực co thắt.

"Aaaa...! Nó... nó trồi ra rồi thụt vào rồi...! Không... không đẩy được nữa...!" – Giọng hắn vỡ ra, toàn thân co giật vì sung sướng.

Ngoài lán, tiếng pháo bắn lên trời làm rung nhẹ mái tôn. Bên trong, hắn đang run lẩy bẩy, vừa được chồng đâm tới tận tử cung giả, vừa cố ép hai đứa nhỏ nén lại, không được sinh ra.

"Aaa... cầu xin... đừng rút ra... đừng rút... nếu rút ra là nó theo ra mất... aa... a a a...!"

Hắn ngửa đầu, ánh mắt mờ sương vì khoái cảm và cơn co sinh đè ép. Thai động mạnh, bụng vặn vẹo, từng luồng chất nhầy rỉ ra không ngừng từ giữa hai chân hắn. Có thứ gì đó nặng trĩu, nóng bỏng, đang đẩy mạnh xuống đường sinh.

"ẦM!"

Tiếng kim loại bị đập mạnh vang lên sát lán. Cả trại rúng chuyển. Tiếng gào thét của tang thi vọng vào trong, kéo theo mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Hắn rên lên, hai tay ôm bụng ngồi bệt xuống nền gỗ: "Nó lại tụt xuống nữa... a a... em không giữ nổi nữa rồi..."

Người chồng không kịp mặc lại quần, kéo vội áo khoác quấn quanh eo hắn, nhấc hắn dậy: "Gắng nhịn! Có xe ở bãi hoang sau trạm gác! Chạy theo anh!"

Hai người lảo đảo lao ra khỏi lán, tiếng tang thi gào rít phía sau mỗi lúc một gần. Hắn phải vừa chạy vừa co chân lại, tay giữ lấy giữa háng, cố đẩy đầu thai vào trong. Nhưng bước được vài mét, hắn lại thét lên:

"Nó chui ra rồi! Nó chui hẳn ra rồi! A a... aaahhh...!"

Một dòng nước trắng đặc rỉ ra khỏi khe đùi, kéo theo đầu thai tròn ướt vừa ló ra đã bị hông hắn co thắt nuốt ngược vào. Hắn run rẩy suýt ngã, chỉ còn dựa vào người chồng đỡ mới không nằm vật ra đất.

Họ leo lên chiếc xe tải bỏ hoang, người chồng nhét hắn vào ghế phụ, khởi động máy.

Xe lăn bánh. Tang thi đuổi theo sau. Đường gồ ghề, xe không có giảm xóc.

"ẦM—!"

Cú sốc đầu tiên làm hắn nấc lên. Cú thứ hai làm cả đùi hắn giật mạnh. Cú thứ ba...

"Aaaaaaaaahhh—!!! Nó... nó thò ra rồi!! Nó kẹt lại! Nó không chịu ra tiếp! Ưaaahh a a a...!"

Xe dằn xóc liên tục. Mỗi lần bánh xe rơi vào ổ gà là một lần đầu thai chui ra thêm chút, rồi lại bị nẩy bật vào trong. Hắn nghiêng đầu, rên rỉ như khóc, nước miếng tràn môi, hai tay đè chặt bụng dưới đang co giật không ngừng.

"Không xong rồi... aaah...! Nó... nó bị kẹt... vừa ra nửa cái đầu lại tụt vào... đừng... đừng xóc nữa... aaaa...!"

Chồng hắn cắn răng: "Không thể dừng... phía sau có tang thi..."

"Ư... ưaa... aa... thế thì... để em sinh ở đây... trong lúc xe chạy..."

Một tay hắn kéo quần ra, dang chân, ngửa người ra ghế, cắn chặt áo cho khỏi hét lớn. Thai đầu lấp ló trong cửa sinh, trơn bóng, đỏ hồng, run run vì xóc.

"Mau... giúp em giữ chân... aaahh... nếu không nó lại tụt..."

Người chồng một tay lái xe, một tay với qua đùi hắn, giữ hông hắn cố định. Xe rẽ gấp.

"ẦM!"

Thai lại nảy lên. Hắn rít mạnh, đầu thai bật ra một khúc, trồi ra, rồi mắc lại nơi mép sinh môn giả — không lọt cũng không tụt. Hắn cong người, mồ hôi ướt đẫm, nước ối trắng sền sệt chảy thành dòng xuống sàn xe.

"Mắc rồi... mắc rồi... nó không ra... nó nghẹn ở mép rồi... aaahh a a a...!"

Xe vẫn chạy. Hắn vẫn sinh. Mỗi cú xóc là một lần rên rỉ. Mỗi lần nấc là một lần khoái cảm dâng lên cổ họng.

"Ư... aa... sao lại... thấy sướng thế này... rõ ràng là... em đang sinh mà..."

Bên ngoài, tang thi gào rít, đập vào kính xe. Bên trong, hắn nằm co giật trên ghế phụ, hai chân dang rộng, thân dưới ướt đẫm nước ối và tinh dịch. Đầu thai thứ nhất kẹt nửa ra nửa vào, tròn bóng như quả trứng, cứ mỗi cú xóc xe là lại bật ra thêm một chút rồi bị tụt ngược trở lại, làm hắn phát điên.

"A... aaaa...! Nó lại chui vào rồi... aaahhh! Cái bụng nó lại đẩy! Ưaa... hai đứa cùng chen... em chịu... chịu không nổi..."

Bụng hắn căng cứng, tròn nhọn, rõ ràng là thai thứ hai đang bắt đầu tụt xuống. Thai đầu chưa ra xong, thai sau đã ép tới. Hai đầu thai chèn lên nhau trong ống sinh, nặng trĩu, làm hắn rên rỉ như phát sốt.

"Ư... aa... nó đang thụt ra vào! Cửa sinh của em... bị căng giãn đến sắp rách rồi... sướng... aaa aahh...!"

Xe nghiêng sang bên, ghế phụ nghiêng theo. Hắn trượt nửa người xuống sàn xe, một chân gác lên taplo, một chân mắc vào cửa xe, cổ họng bật tiếng rên râm loạn. Đầu thai trượt mạnh ra thêm chút, rồi lại bị thai sau đè sụp vào, co giật ngay mép sinh môn như đang trêu chọc.

"Ư... nó... nó đang ngoáy trong lỗ em... aaahh!! Sao lại sướng như bị chịch vậy... aaahh... chồng ơi..."

Người chồng run rẩy, nhưng phải dán mắt lên tay lái vì tang thi rượt phía sau. Không thể dừng. Không thể quay đầu. Hắn chỉ có thể nghe thấy vợ mình đang rên rỉ sinh con ngay bên cạnh, trong khi bản thân hoàn toàn bất lực.

Hắn ngửa đầu, miệng há ra không rên nổi nữa, cổ họng chỉ bật ra tiếng "hức... hức..." nức nở. Thai thứ hai chen mạnh, làm đầu thai thứ nhất văng ra ngoài một đoạn dài, kéo cả cửa sinh đỏ hồng bị lộn ra, trơn trượt như hoa nở.

"Chồng ơi... nó ra rồi... nhưng kẹt ở đó rồi... nó không rớt ra được... aaahhh a a a... nó cứ giật trong lỗ em..."

Xe xóc mạnh. Thai bật ra hơn phân nửa. Bụng hắn giật co từng đợt, khiến tinh dịch từ lỗ nhỏ nhỏ phía dưới trào ra cùng nước ối. Cửa sinh nở rộng, hai đầu thai như muốn chen nhau chui ra.

"Em bị... bị hai đứa cùng lúc đẩy...  aaa aahhh...!"

Ngoài xe, đèn pha xe kiểm soát rọi vào. Một giọng hét lớn:

"Dừng xe! Kiểm tra an ninh—!"

Hắn tròn mắt, lắc đầu trong nước mắt:

"Không được... em không dừng được... em đang sinh rồi... aaahh... xin đừng nhìn... đừng nhìn em sinh..."

Ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt hắn. Hắn nằm nghiêng nửa người trên sàn xe, bụng bầu nặng trĩu chạm cả vô lưng ghế lái, hai chân mở to không còn khép lại được. Thai đầu vẫn kẹt ở cửa sinh, lộ rõ phần tròn bóng ướt nhầy, đỏ hồng, lắc lư mỗi khi xe hơi xóc nhẹ.

Người của xe kiểm soát giơ đèn pin rọi sát cửa kính. Ánh sáng hắt qua, soi rõ hết mọi thứ. Hắn gào khẽ:

"Không... đừng nhìn... aaa... em... em đang đẻ...!"

Nhưng không ai quay đi. Tất cả đều đứng nhìn, như bị cảnh tượng quái dị này hút lấy. Một người đàn ông, bụng to như sắp nổ, đang nghẹn sinh trên xe, rên rỉ rối loạn, nước nhờn tràn từ dưới lỗ đẻ chảy thành vũng trên sàn xe.

"Ưaa... aaa... có người... đang nhìn em sinh... aaahh... xấu hổ quá... nhưng... nhưng không dừng được... nó đang ra... aaa aahh..."

Cửa sinh hắn co rút dữ dội, như đang cố đẩy thai đầu ra ngoài. Nhưng dây rốn vướng ở đâu đó, làm đầu thai chỉ lắc lư giật giật, không rớt hẳn xuống được. Thai thứ hai từ trong đã chen tới, khiến cả vùng bụng lồi ra thêm đoạn, lắc lư mỗi cú xóc xe, ấn thẳng vô khe sinh còn chưa khép lại.

"Chồng ơi... nó... nó còn trong bụng... nhưng đầu nó đang đè lên... aaahh... đang ấn vào thai kia... aaahhh!!!"

Tiếng nước chảy "rột rột" từ khe sinh nghe rõ ràng qua cửa kính đóng kín. Một người kiểm soát lùi lại một bước, mặt đỏ bừng. Một người khác chụp lên máy bộ đàm:
"Có... có người đang... sinh trên xe. Là đàn ông. Không thể mô tả... "

Hắn thở dốc, ngửa cổ, nước mắt trào ra vì khoái cảm bị ép đến tột độ:

"Nó... nó không...em...không rặn được nữa... aaahh... mọi người nhìn... nhìn em sinh... aaa aahh... nó... nó ra rồi!"

Đầu thai thứ nhất rơi xuống sàn xe với tiếng "plọt" mềm nhầy. Không kịp lấy hơi, thai thứ hai đã ấn theo, ép mạnh làm nước nhờn văng trúng kính trước, đọng thành vệt dài. Mắt hắn trợn ngược, miệng há rên:

"AAAA AHH... LẠI... LẠI RA... KHÔNG KIỂM SOÁT... AAAHHH!!!"

Mọi người ngoài xe cứng đờ, không ai dám nói một lời. Chỉ có hắn, giữa ánh đèn pha rọi sáng, nằm đó — trần trụi, bụng vẫn nhô to một đoạn, chân vẫn dang mở, và lỗ sinh vẫn còn co bóp thụt thụt dù thai đã rơi ra.

Sau khi lách được qua trạm kiểm soát, hai người không dám nghỉ chân. Tiếng súng còn vang lại phía sau, tang thi rống dài từng đợt. Hắn bị kéo đi loạng choạng, tay ôm bụng, bụng dưới phình lớn, run lên từng cơn co thắt. Thai đầu đã ra, máu dịch vẫn dính trên đùi, chưa kịp lau. Thai thứ hai nặng nề trong bụng vẫn chưa tụt xuống, đang căng chặt phía bụng dưới.

"Ư... đừng lắc... aa... aa..." – Hắn ngửa đầu rên, từng bước chân trên nền đá dội lên lối đi vắng vẻ.

Trước mặt là một tòa siêu thị bỏ hoang, kính vỡ, cửa mở toang. Không còn lựa chọn, cả hai nhào vào, đóng sập cửa lại. Nhưng tang thi không ngừng bám theo. Người chồng tay trái ôm đứa đầu lòng, tay phải siết chặt tay vợ, vội kéo lên thang bộ – thang máy không hoạt động, hệ thống điện đã hỏng từ lâu.

"Tầng năm... nhanh... lên được đó sẽ an toàn..." – anh nói dứt câu, quay đầu, thấy hắn lết từng bậc thang mà môi đã tím nhợt.

Chân hắn quặp lại giữa bậc cầu thang tầng ba. Hơi thở đứt đoạn. Một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng, âm thanh khàn và kéo dài.

"A... nó... nó đang tụt xuống rồi... aah..."

Anh quay lại, hoảng loạn đỡ lấy hắn: "Không... đừng... còn hai tầng nữa thôi!"

"Không được! Em... em không nhịn được nữa... nó đang chui ra! Ực... aaah!"

Hắn ngồi sụp giữa bậc thang, một chân co, một chân gác lên bậc trên, tay vịn vào lan can rỉ sét. Bụng dưới nhô cao, méo mó do thai đang trồi xuống. Dịch nhầy ướt đẫm đáy quần. Một khối căng cứng đội mạnh ra từ giữa khe, quần rách tét, đầu thai lấp ló lối sinh chưa mở hết.

"Ư... aaa... nó... nó kẹt rồi... kéo nó ra đi... nhanh!"

Chồng anh run rẩy quỳ xuống, hai tay tách đùi hắn, thấy rõ đầu thai đang trồi ra nửa chừng rồi bị ép thụt lại vì cơn co lưng. Hắn cong người, mông rung liên hồi, mắt ướt nước.

"Đừng... để nó thụt vô nữa... em không chịu nổi đâu... aaah—!"

Bàn tay ướt máu đỡ lấy, nhưng mỗi lần hắn gồng, thai chỉ trồi thêm chút rồi lại bị hút vào vì góc sinh không thuận. Cầu thang chật, không đủ chỗ nằm. Hắn chỉ có thể sinh trong tư thế ngồi gập người, đầu ngửa ra sau, lưng ép vào tường, đùi run như sắp gãy.

"Ưưư... nó cứng quá... đau... aa... nó chèn em... aaAA...!"

Tiếng tang thi đã vang vọng lên lầu dưới.

Anh cắn răng: "Nhanh... em rặn nhanh lên... phải lên tầng 5!"

Hắn ngồi quỵ giữa bậc thang, bụng to tròn như quả cầu căng nứt da. Đầu thai đã lòi ra, hồng đỏ, ướt nhầy, nhưng không thể trượt tiếp xuống, bị góc cầu thang và cơ thể ghì chặt lại. Mỗi cơn co thắt là một trận chiến không ngừng, mông hắn run rẩy, bụng gồng cứng căng đến mức tưởng như rách toạc.

"Ưưư... aaaa... đau quá... nó... không xuống được..." Hắn rên khản đặc, hơi thở gấp gáp như thể sắp ngạt thở. Môi hắn mấp máy, đôi mắt lờ đờ, không biết đau hay khoái — cảm giác như đang bị đẩy đến cực hạn.

Ngón tay chồng luồn nhẹ vào đùi, cố giữ hắn không ngã xuống. Tay kia đỡ lấy đầu thai, cố kéo nhẹ ra từng chút một nhưng thai cứ như có ý chí riêng, trồi ra được vài phân rồi lại tụt ngược vào sâu, khiến hắn nghẹn thở, đau đớn cùng cực.

"Không được... đừng tụt vào nữa... đừng... ực... aah!" Hắn cắn chặt môi dưới, giọng run rẩy.

Thang bộ cũ kỹ rên rỉ theo từng nhịp rung của người chồng cố giữ thăng bằng, tránh lắc lư quá mạnh để không làm tình hình tồi tệ thêm. Nhưng chiếc cầu thang chật chội, gồ ghề, mọi cú xóc đều đẩy thai nhi lại sâu thêm vào trong.

"Cố lên... cố lên nữa..." Anh thì thầm, giọng khẩn khoản mà không biết làm sao hơn.

Nước ối đã gần khô, chỉ còn vài giọt ứa ra loãng trên da thịt, hơi ấm loang ra từng vệt, mùi tanh nồng nhẹ len lỏi. Hắn rên rỉ liên tục, thân hình uốn cong, tay bấu vào lan can như thể muốn bấu chặt cả thế giới để không bị đau thêm.

"Một chút nữa thôi... một chút nữa..." Hắn thều thào, mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm trán và gáy.

Những phút giằng co giữa đau đớn và khoái cảm hỗn hợp khiến hắn mất hết cảm giác về thời gian. Mỗi khi thai nhi chui ra được thêm chút là hắn lại rên rỉ khe khẽ, như một tiếng rên của thân xác không thể kìm nén.

Và rồi, cuối cùng, với một cơn rặn yếu ớt, đầu thai lọt hẳn ra ngoài, giây phút dừng lại khi toàn thân nhỏ xíu chui ra chưa trọn vẹn.

"Phù... aaah... cuối cùng..." Hắn thở hồng hộc, đầu gục vào vai chồng, còn tay chạm nhẹ vào đầu đứa con thứ 2.

Anh kịp đỡ lấy đứa bé, rồi quay lại nhìn hắn: "Giờ... cố thêm chút nữa nhé...phải lên tầng năm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co