Truyen3h.Co

Đoản Sinh tử văn

31. Con hoang

ohtsqyglw

Cửa phòng đóng lại cái rầm, tiếng bước chân đại tướng quân mỗi lúc một gần. Ánh nến lay động trên bàn, soi lên tấm lưng trần đang run rẩy của tân nương mới gả – hắn cúi đầu, ôm chặt cái bụng đã mang thai hơn chín tháng, nhô ra một cách không thể giấu.

Hắn gắng thít eo bằng đai lưng lụa đỏ, y phục dày cũng được may thêm một lớp lót bụng. Nhưng bụng vẫn cứ phập phồng theo từng nhịp co rút nhỏ. Thai nhi bên trong đã xoay đầu từ chiều, hắn biết rất rõ, biết nó đã tụt xuống thấp, biết tử cung đang mở dần từng chút một.

Không ngờ đêm động phòng lại đúng ngày lâm bồn.

Hắn không có ý định sinh ra đứa trẻ đêm nay. Chỉ cần chịu đựng một đêm, sáng mai sẽ giả vờ bụng đau, xin nghỉ một mình, rồi lặng lẽ tự sinh trong tịnh thất. Hắn đã lên kế hoạch hết rồi.

Nhưng...

"Ngươi sợ ta?" Giọng nam trầm khàn, xen lẫn chút rượu. Đại tướng quân ngồi xuống giường, một tay kéo eo hắn lại. Bàn tay kia đè lên bụng dưới – hắn hoảng loạn, vô thức gồng cứng người.

"Đây là... gì?" Người kia nghiêng đầu, nhíu mày, bàn tay to lớn sờ lên phần bụng nhô lên. "Sao bụng ngươi lại cứng thế này?"

"Không... không có gì..." Hắn rũ mắt, cố rụt người lại, nhưng eo bị giữ chặt.

Ngay lúc đó – một cơn co rút mạnh đánh tới. Thai nhi cựa quậy, đầu thai thứ nhất bắt đầu trườn xuống, tạo thành một áp lực nặng nề giữa khe hậu môn.

Hắn siết chặt hai đùi, tay bí mật đưa ra sau lưng, bấu vào nệm.

"Ngươi đang động tình... hay là..." Tướng quân híp mắt lại, nắm lấy cằm hắn nâng lên, nhìn kỹ mặt đỏ ửng, trán rịn mồ hôi. "Cảm giác như ngươi đang... rên vì sướng?"

Không đợi giải thích, người kia đẩy ngã hắn xuống đệm, vén lớp hỉ phục dài, chạm tay vào vùng giữa chân đã ướt đẫm.

"Là dâm thủy à? Ướt đến thế này... ta chưa đụng đến đã rạo rực rồi?"

Hắn hoảng loạn lắc đầu, cố chặn lại đôi tay đang sục vào trong quần lót. "Không! Không... ta—"

Một vật nóng rực, cứng như đá, ép vào giữa hai mông.

"Bổn tướng quân sẽ giúp ngươi bớt khó chịu."

"Không được! Không thể— a a a...!"

Chưa kịp dứt lời, vật cứng đã thô bạo chen vào. Cảm giác bị mở toang, kéo căng cùng lúc với cú thúc mạnh khiến hắn toàn thân co giật. Cùng lúc đó, đầu thai nhi vừa tụt xuống đến cửa, bị dương vật to lớn đâm ngược vào lại, làm tử cung như bị chèn ép đến nghẹt thở.

"Ư... a...!" Hắn cắn chặt răng, không dám rên to. Cổ họng khàn đặc, chỉ có tiếng thở hổn hển đầy áp lực.

Tướng quân không hề nhận ra sự khác thường, càng đè mạnh hơn, côn thịt va chạm liên tục vào chỗ sâu nhất – nơi đầu thai đang chực chờ rớt ra.

Cứ mỗi cú thúc, đầu thai lại bị chọc sâu hơn, rồi sau đó lại trồi ra, bị sóng nước ối trơn ướt bao lấy.

Bụng hắn co thắt từng đợt, trướng căng như sắp nổ tung. Hắn muốn rặn, nhưng cơ thể lại bị ghì chặt, không thể cử động. Dịch nhầy trong cơ thể bị đẩy ra từng đợt theo từng cú thúc, hòa với dâm thủy trào ra ngoài, nhỏ xuống tấm nệm đỏ.

"Chỗ này của ngươi... sao lại co rút dữ vậy hử?" Đại tướng quân khàn giọng, cúi đầu cắn lấy vành tai hắn, tay vẫn đè mạnh vào bụng dưới đang nhấp nhô. "Cứ như... có thứ gì đang đòi ra vậy..."

"A... a... không... đừng nói nữa..." Hắn nước mắt lưng tròng, đầu lắc loạn xạ, nhưng thân thể vẫn rên lên từng tiếng mỗi khi bị chọc sâu.

Một đợt co rút dữ dội hơn nữa ập đến. Hắn há miệng, không rít lên nổi tiếng nào, chỉ có nước mắt chảy dài, thân dưới giật mạnh.

Cuối cùng...

Một vật tròn tròn, trơn trơn rớt ra khỏi cửa sinh, kéo theo dịch ối và máu đỏ.

Tướng quân sững người.

Dưới thân hắn, là một đứa bé đỏ hỏn, còn dây rốn dính máu, vẫn đang động đậy, vừa rớt ra từ giữa lúc hai người đang giao hoan.

Hắn khóc nấc, cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào nói không ra lời.

Người đàn ông phía trên chỉ nhìn hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên bóp chặt cằm đối phương, lạnh mặt:

"Cái bụng này, là trước khi gả cho ta đã mang."

Giọng hắn trầm như tiếng sấm đầu đêm, từng chữ rơi xuống tai tân nương đang nằm dưới đất, run rẩy như bị đánh roi.

"Ngươi đê tiện. Mang thai con hoang, lại dám trèo lên giường ta?"

Tân nương chỉ có thể lắc đầu, nước mắt hòa cùng nước ối dưới thân, không thể biện minh. Cơn co rút lại dâng lên. Thai thứ hai đang trườn ra, bụng dưới run bần bật, nhưng hắn không dám rặn.

"Không chịu nói?" Tướng quân nhếch môi, túm tóc hắn lôi dậy. "Vậy thì đi ra ngoài quỳ. Để người khác nhìn xem tân nương của đại tướng quân rốt cuộc là loại gì."

Trời đêm xuân mưa phùn nhẹ.

Giữa sân viện phủ tướng quân, một người quỳ trên đất, thân thể trần trụi, hỉ phục bị xé rách chỉ còn nửa vai che ngực. Bụng căng tròn trĩu xuống, bên dưới vẫn còn một đoạn dây rốn nối với đứa con đầu nằm bên cạnh, được quấn tạm trong mảnh vải.

"Đọc. Tam tòng tứ đức." Giọng ra lệnh vang lên từ bậc cửa.

"Không... không thể... ta... a... bụng ta..."

"Đọc!"

Một roi quất xuống, nước mưa tóe lên theo đường roi lướt qua mông trắng. Hắn giật mạnh, cơn co tử cung chồm lên ngay lúc đó. Thai thứ hai chọc mạnh xuống cửa sinh, hắn gập người lại, run bắn lên như bị chích điện.

"Tam... tam tòng tại gia tòng phụ..."

Một cơn rên khe khẽ bật ra từ kẽ răng. Đầu thai nhi trồi ra rồi bị nước mưa lạnh tạt vào, làm toàn thân hắn run lên không kiểm soát. Hai đầu gối cọ sát trên nền đá lạnh ngắt, dịch nhầy cùng máu từ cửa dưới nhỏ xuống theo từng cơn giật.

"Xuất giá... tòng phu... a... a... tòng... tòng... phu... chồng..."

"Ngươi rên cái gì? Đọc lớn!"

"A... a... ta... ta rặn không được... nó lại... lại chui vào..."

Hắn cắn môi, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Tướng quân đứng trên cao nhìn xuống, trong mắt không rõ là căm giận hay thú vị. Hắn bước chậm xuống bậc thềm, ngồi xổm xuống sau lưng tân nương, tay to sờ bụng dưới đang co bóp.

"Thai còn chưa ra, mà ngươi lại dâm đến rên như vậy? Đồ tiện nhân không biết nhục."

Tay kia luồn xuống giữa hai mông đang run rẩy, chạm đúng chỗ đầu thai đang chui ra rồi bị kẹp vào trong. Hắn nhấn nhẹ một cái, lập tức làm cả người tân nương giật lùi về trước, miệng bật ra một tiếng rên cao vút.

"AHHHHH....Ư...a"

Giọng hắn vỡ vụn trong cổ họng, vừa rên vừa nghẹn, "phu xướng... phụ... phụ tùy... a... tùy... chồng...!"

Lúc đọc đến chữ cuối, đầu thai trượt ra hơn nửa, kéo theo cả nước ối và dịch trắng đục, văng ra đất.

Hắn bị mưa quất tới lạnh run, nhưng toàn thân lại râm rục kỳ lạ. Tay vô thức chống lên bậc đá, hai chân tách rộng hơn, mông giật giật, cố đẩy nốt thai ra.

"Đọc tiếp cho ta."

Giọng tướng quân sát bên tai, một tay bịt miệng hắn lại, tay còn lại đẩy bụng dưới, giúp đầu thai trồi ra từng phân.

"Đức vi... vi ngôn... vi hành..."

Tiếng nói nghẹn trong nước mắt, lẫn cùng tiếng rên như khóc như cười.

"Trinh tiết... a a... đảm việc... trong ngoài... tướng quân... nó ra... nó ra rồi...!"

Một cú rặn nhẹ nữa, đầu thai trượt khỏi cơ thể, cả người hắn đổ rạp trên nền đá lạnh, hai tay ôm lấy ngực thở dốc.

Dưới thân hắn, máu và nước hòa vào mưa, chảy ra từng dòng.

Hai đứa con nằm bên nhau, còn hắn thì nằm thoi thóp dưới đất, miệng vẫn lẩm bẩm từng câu tứ đức chưa dứt, giọng khàn, xen lẫn rên rỉ.

Tướng quân đứng sau, rút khăn lau tay, lạnh nhạt nói với thị vệ bên cạnh:

"Thông báo phu nhân ốm nặng. Đưa vào hậu viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co