Truyen3h.Co

Đoản Sinh tử văn

40. Chạy trốn

ohtsqyglw

Trời nhập nhoạng, mây đen dày đặc treo trên đỉnh núi phía xa. Cậu thư sinh mặc áo vải thô, một tay ghì chặt dây cương, tay còn lại chống lên yên ngựa, thở hổn hển. Áo choàng phủ xuống, che đi cái bụng lớn căng tròn đang run lên nhè nhẹ theo từng nhịp ngựa phi.

Bên trong, thai nhi động mãnh liệt. Cơn gò từ rốn quặn xuống tận háng, ép từng đợt đau âm ỉ. Cậu nghiến răng, sống lưng gồng thẳng, đầu cúi thấp. Càng thúc ngựa chạy, bụng càng gò, thai càng tụt xuống. Mỗi cú dằn, đùi cậu lại run lên, phần giữa háng tê dại.

"Không được... chưa thể...ư...sinh..." – Cậu tự nói thầm, hơi thở gấp gáp hòa vào tiếng vó ngựa.

Người truy sát phía sau vẫn chưa buông tha. Chúng lùng sục từng lối mòn, từng trạm gác trên đường. Cậu chỉ còn con đường nhỏ băng qua trạm kiểm soát biên ải, hy vọng qua được thì mới có cơ hội ẩn thân.

Nhưng cái thai trong bụng không chịu hợp tác. Lúc ngựa hạ xuống triền đá, yên cứng đập mạnh vào háng, đầu thai bị dồn xuống sát cửa. Cậu cắn môi, ngửa cổ, hai chân siết chặt, mồ hôi lấm tấm.

Một đợt co gò nữa kéo lên. Đùi cậu giật nhẹ, mép dưới căng phồng. Đầu thai đã trồi ra một nửa, căng tròn, bị cản lại bởi lớp vải lót mỏng. Cậu rên khe khẽ, mắt trợn trừng, hai tay rướn người lên tránh đè thêm.

Tới trạm gác.

Hai binh sĩ chặn lại, một người tiến tới gần: "Ngươi từ đâu tới? Sao chạy vội thế?"

Cậu rướn lưng, ẩn bụng về sau, ép phần háng sát vào yên ngựa để giữ thai không tuột thêm. Mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo thái dương.

"Tiểu sinh... tiểu sinh là thư sinh dưới núi Thanh Vân, phụng mệnh đưa thư... gấp..." – Cậu cố giữ hơi đều, giọng không run, nhưng dưới lớp áo, mép đùi cậu đang run bần bật.

Một binh sĩ khác nheo mắt, nghi ngờ: "Ngươi bệnh sao? Mặt trắng bệch..."

"Không... không... chỉ là vội... đường xa..." – Cậu khẽ nghiêng người, giấu tiếng rên đang trào lên cổ họng. Bụng lại co rút, lần này càng dữ dội. Thai tụt thêm chút nữa, dính sát mặt trong mông, căng cứng. Máu và nước ối bắt đầu nhỏ thấm ướt vải.

Cậu nín thở. Tay siết dây cương đến trắng bệch. Không dám nhúc nhích. Chỉ cần rướn nhẹ thôi, thai sẽ bật ra ngay trước mặt bọn họ.

Binh sĩ nhìn thêm vài giây, rồi khoát tay: "Đi đi. Mau rời khỏi vùng này trước khi trời tối."

Cậu gật mạnh đầu, thúc ngựa đi ngay.

Chỉ vừa qua khỏi trạm vài trượng, cậu đã gục người về trước, hai tay bấu yên ngựa, rên bật thành tiếng:

"Không... giữ... được..."

Thai đầu đã trồi quá nửa. Cậu run lẩy bẩy, chân co rút, sống lưng cong lại. Lớp vải dưới mông thấm đẫm, đầu thai đội chặt, muốn bật ra. Cậu không dám dừng, không dám rặn, chỉ có thể kẹp chặt chân, gồng bụng, mong ngăn lại một chút nữa.

Nhưng thai không chịu. Nó cứ từng chút, từng chút đẩy ra theo mỗi nhịp ngựa dằn. Mỗi cú lắc, phần dưới lại căng hơn, ướt hơn.

Cậu cắn chặt môi, ngửa đầu, giọng vỡ ra: "Đỡ... đỡ không nổi nữa..."

Từ phía chân núi, thoảng lên tiếng vó ngựa dồn dập. Có tiếng hô. Có tiếng thép va vào nhau. Truy binh đuổi kịp.

Cậu giật mình. Bụng dưới vừa gò xong một trận, đầu thai đã trồi ra tới mép, thấm đẫm vải lót. Đùi trong ươn ướt, căng cứng, chỉ cần rướn nhẹ cũng đủ khiến thai rớt ra. Nhưng cậu không còn đường lui. Nếu dừng lại sinh, sẽ bị bắt. 

Cậu hít sâu một hơi. Tay nắm cương chặt. Rồi – rụp – dằn mông ngồi thật mạnh xuống yên ngựa.

"A...!" – Đầu thai bị ép ngược vào trong, lún ngược trở lại giữa hai khối thịt nóng mềm, khiến cậu chấn động toàn thân. Cơn đau quặn sâu, kéo theo cảm giác chẹn tức giữa bụng dưới. Thai không cam chịu, vùng vẫy mạnh bên trong, như muốn trồi ra.

Cậu cắn răng. Rướn người. Ngả người tới trước, ôm bụng mà thúc ngựa phi thật nhanh. Mỗi nhịp dằn, cậu như bị xé toạc ra từ trong. Đường ruột giật liên tục. Thai cạ sát ống sinh, ép thẳng tuyến cảm giác. Hạ thân cậu run rẩy, co bóp nhè nhẹ từng đợt.

"Ư... Ưm... không được... không được ra..."

Gió thốc vào mặt, nước mắt ứa ra không rõ do gió hay do nhịn rặn. Bụng dưới gồ cao, căng như trái trống sắp nổ. Thai lại trồi tới. Lần này còn rõ hơn, vừa phi vừa bị nén, nó đẩy thẳng xuống lối ra. Cậu nghe được tiếng nước lách tách giữa hai chân. Nhưng không dám dừng. Phía sau, tiếng ngựa mỗi lúc một gần.

"Nhịn... nhịn thêm chút nữa... sắp tới bìa rừng rồi..."

Hai tay cậu run lên. Bụng dưới lại gò. Rồi co rút. Rồi ép xuống. Cậu rên khe khẽ qua kẽ răng, âm thanh nhỏ nhưng vang rền trong đầu: "Ra... nữa rồi..."

Đùi co rút, hai mép dưới siết chặt lấy cái đầu trơn đang thập thò. Cậu rướn người lên, gò sống lưng, ép bụng trên xuống để đè bụng dưới giữ lại. Nhưng con đường sỏi đá càng chạy càng xóc. Mỗi cú dằn, yên ngựa như thúc vào cửa sinh.

Thai lại thụt ra thêm một đoạn.

Cậu rít lên trong miệng, nước dãi vương ra khóe môi:

"Đừng... đừng tuột ra bây giờ... xin... xin đừng..."

Nhưng cơ thể không nghe lời. Nó cứ rặn theo bản năng. Đường sinh căng tròn. Hạ thân nóng rát. Thai vừa thụt ra, cậu vừa rướn người ép vào, vừa đi vừa nghẹn rên, nước ối đã chảy xuống dọc đùi...

Một cơn gò ập đến, bụng căng cứng như muốn vỡ ra, đầu thai trồi lên nhanh chóng. Cố gắng rặn thêm một lần, cậu mất sức ngã phịch xuống đất, da thịt va vào mặt đường lạnh lẽo. Mồ hôi ướt đẫm trán, tay chân run rẩy không thể cử động.

Phản tặc lao đến, vẻ mặt tức giận xen lẫn nghi ngờ. Hắn túm lấy cánh tay cậu, trói chặt lại bằng dây thừng thô ráp. Dây thừng siết chặt quanh cổ tay, cậu cảm thấy từng sợi dây cọ xát vào da thịt, đau rát đến nghẹn ngào, thân thể vốn đã yếu ớt càng thêm mệt mỏi và bất lực.

Không còn cách nào khác, hắn nhấc bổng cậu lên yên ngựa, bắt cậu ngồi phía trước mình. Cậu ngồi lì trên lưng ngựa, bụng căng tức đến nỗi mỗi nhịp vó ngựa dội vào làm thân thể cậu run lên từng đợt sóng đau đớn. Mồ hôi đầm đìa trên trán, phía dưới dần rịn nước ối, cơ thể co giật theo từng chuyển động dằn xóc của con ngựa.

Cậu cố gắng giữ người thẳng, dồn sức kìm nén từng cơn gò, nhưng những cơn đau không ngừng kéo đến từng đợt, càng lúc càng dữ dội. Tiếng vó ngựa đều đều vang lên trên con đường gập ghềnh, xen lẫn với tiếng thở hổn hển nín nhịn của cậu.

Phản tặc quay lại nhìn, ra giọng: "Ngươi rên cái quái gì vậy?Ngồi im!"

Cậu chỉ biết nghiến chặt răng, gật đầu nhẹ, tay siết chặt dây thừng đến mức ngón tay trắng bệch. Bụng đau quặn, đầu thai đè ép không ngừng, những cơn rặn bắt đầu đẩy mạnh, cậu cảm nhận rõ từng nhịp thai nhi trồi lên, dường như muốn vỡ tung khỏi cơ thể.

Đến một đoạn đường sóc gập ghềnh, không thể chịu nổi nữa, cậu rít lên khe khẽ, tiếng rên khẽ thoát ra bất chợt. Đầu thai bật ra khỏi cửa mình, trượt qua lớp vải ướt đẫm nước ối, làm phản tặc giật mình quay lại.

"Ngươi... đang sinh con sao?!" Hắn kinh ngạc hỏi, mặt tái đi.

Cậu cúi đầu, thở dốc, run rẩy: "Còn... còn nữa..."

Cậu rên rỉ khe khẽ, bụng căng tức đến mức không thể kìm nén nữa. Đầu thai trồi ra dần, cản lại bởi lớp vải thô cứng, ướt sũng nước ối và dịch nhầy. Mỗi lần ngựa dập mạnh xuống đất, thai nhi lại bật nhô ra thêm một chút, khiến cậu co giật, tay chân run rẩy như muốn gãy vụn.

Cơn gò quật đến không thể chối từ, cậu rặn mạnh, toàn thân vặn vẹo theo nhịp chuyển động của ngựa. Dây thừng trói chặt tay làm cậu đau nhói, nhưng không thể buông tha đứa bé đang dần thoát khỏi cơ thể mình. Tiếng rên khẽ thoát ra, nghẹn ngào và đứt quãng, hòa cùng tiếng vó ngựa vang dội trên con đường gập ghềnh.

Phản tặc quay lại, đôi mắt đầy ngạc nhiên và hoảng hốt, nhưng không thể ngăn được đứa trẻ sinh ra giữa hai người. Cậu cảm nhận từng đợt cực khoái đan xen với đau đớn khi thai nhi trượt khỏi cửa mình, nóng bỏng, ướt át và đầy sức sống.

Cuối cùng, đứa bé chui hẳn ra ngoài, nặng trĩu, mềm mại và ấm áp dính đầy dịch thai. Cậu kiệt sức, người nhũn ra, đầu dựa vào lưng phản tặc, thở gấp từng hơi, trong khi nước ối vẫn rỉ ra không ngừng làm ướt tấm yên ngựa.

Phản tặc cứng đờ, mắt nhìn đứa trẻ nhỏ trên tay cậu, im lặng nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ sửng sốt và bối rối. Cậu biết, từ giây phút này, không chỉ mình mình phải chạy trốn, mà còn cả sinh mạng bé nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co