48. Giấc mơ
Thất Thất bị ấn nằm sấp xuống đệm mềm, chân dài bị người mạnh tay tách ra, thân thể trắng mịn run lên từng chặp.
"Không... không được... nhiều người như vậy... a...!"
Tiếng rên của cậu nghẹn trong cổ họng, hai tay bị giữ chặt sau lưng, eo nhỏ run lẩy bẩy, thắt lưng mềm nhũn không còn sức chống đỡ. Người phía sau không cho cậu cơ hội thở, đỉnh nặng liên tục đâm sâu, mỗi lần đều chạm tận cùng, khuấy đảo tuyến sinh dục căng trướng của cậu.
Phía trước, một người khác cũng không chịu nhàn rỗi, ôm lấy mặt cậu hôn đến rối loạn, đầu nấm nóng bỏng cọ cọ hai má cậu, ép buộc cậu há miệng ra ngậm lấy. Lưỡi cậu bị kéo ra, nước miếng chảy dài xuống cổ, dính nhớp cả ngực trần.
"Ư... a... đừng... đừng chạm vào bụng tôi... chỗ đó... đã có rồi...!"
Thắt lưng bị ôm chặt, người thứ ba từ phía dưới chen vào, đầu nấm gõ gõ cửa nhỏ hồng phấn đang co rút vì sắp ra nước. Họ biết rõ, bên trong Thất Thất đã có mầm sống, nhưng vẫn muốn làm tiếp. Ai cũng muốn là người gieo giống thêm vào bụng cậu, làm đầy dạ con non nớt đang co bóp nhè nhẹ kia.
"A, không được... không được nữa rồi... trong bụng có...! Ư a a a...!"
Cậu muốn lùi lại, nhưng bị ép tới mức eo nhỏ dán sát mông người ta, bụng dưới vì bị ép quá mạnh mà lồi ra một chút. Cảm giác căng tức truyền đến làm cậu rên không ngừng, cả người vặn vẹo trong khoái cảm ướt át.
Người thứ tư bước đến, hai tay ôm lấy bụng cậu xoa xoa, cười khẽ:
"Thất Thất ngoan, sinh cho bọn ta nhé. Không đủ đâu, bụng nhỏ như vậy phải mang ba bốn cái đứa mới được."
Thất Thất đầu óc mơ hồ, trong cơ thể toàn là tinh dịch, giọng rên rỉ không còn sức phản kháng:
"Ư... ừm... sinh... để các ngươi làm tiếp..."
Bụng cậu đã to hẳn, tròn căng vểnh lên, hai bên hông lộ rõ vết rạn nhạt nhạt. Thất Thất nằm nghiêng, tay che bụng, môi run run rên:
"Không... đừng nữa... bên trong không ổn rồi... sẽ sinh mất... a...!"
Nhưng người phía sau chẳng thèm nghe. Hắn nâng chân cậu lên cao, bàn tay thô to ấn mạnh vào bụng cậu như cố ý trêu chọc.
"Vậy sinh ra đi. Sinh rồi để ta làm đứa nữa."
"Ư a... không...! Thai chưa ra mà, đừng đâm vào nữa...! Bên trong, chỗ đó... ép trúng đầu thai rồi... a a a...!"
Cảm giác đầu thai bị đẩy ngược trở lại làm bụng cậu co giật, cơ bụng mềm nhũn căng cứng lên, từng đợt sóng khoái cảm kéo tới không dứt. Nước ối chưa vỡ, nhưng âm đạo đã ẩm ướt căng tức, bên trong không ngừng hút chặt lấy vật kia, như thể thân thể cậu đang đòi hỏi bản năng nguyên thủy — vừa bị làm, vừa sinh.
Một người khác cúi xuống xoa xoa điểm nhô ra dưới bụng:
"Chỗ này lồi ra rồi, chắc là đầu thai."
"Không... đừng nhấn chỗ đó... sẽ... thật sự sẽ sinh...!!"
"Vậy sinh ngay trên người ta đi."
Ầm — một cú thúc mạnh vào tận trong cùng, khiến Thất Thất cong cả lưng, bụng lắc mạnh một cái. Thai như trồi ra thụt vào ngay trong bụng, đỉnh đầu đã lọt vào ống sinh, lại bị đẩy ngược lên vì mấy cú đâm mạnh. Cậu nức nở bật khóc, tay níu ga giường, môi hé rên:
"Đứa nhỏ sắp ra rồi... mấy người... a... đừng đâm sâu nữa...! Em sắp sinh thật rồi... bụng sắp vỡ mất...!!"
"Thì để sinh ra. Mở chân to hơn chút. Cho chúng ta nhìn nó rớt ra khi đang bị làm."
Thắt lưng Thất Thất co rút dữ dội. Bụng dưới gồ cao lên, đường âm đạo căng đến cực hạn. Đầu thai bắt đầu rướn ra cửa sinh, nhưng không thoát được, vì phía sau người kia vẫn liên tục đâm vào — khiến thai bị chèn ngược lại, thụt vào rồi lại bị ép ra.
"Ưưư... đừng... tha cho em... không ra được... đứa nhỏ kẹt lại...!!!"
"Ư... a... a... a... chậm một chút... đừng đâm sâu như vậy... em... em sắp sinh... sắp sinh thật rồi...!!"
Giọng cậu đứt quãng, tiếng rên không còn kìm giữ được nữa, bật ra thành từng cơn rên dài hỗn loạn. Bụng to run lẩy bẩy, như sắp nứt ra. Mỗi lần bị đâm vào từ phía sau, là mỗi lần bụng dưới lại co giật từng đợt, dạ con thắt mạnh đến mức ép thai nhi tụt xuống ống sinh.
"Đứa nhỏ... aa... nó trồi ra rồi...! Bên trong đau... nóng quá... nghẹn lại... không chịu nổi nữa... a a a...!"
Một tay cậu ôm lấy bụng đang giật mạnh từng hồi, một tay khác bấu chặt vào bắp tay người trước mặt, móng tay cào loạn. Thắt lưng bị giữ chặt, động tác càng ngày càng mạnh. Cậu bị đâm đến không ngẩng đầu lên nổi, chỉ có thể thở hổn hển, miệng rên liên tục:
"Ư... hức... a a... aa... đừng... nó ra rồi... nó thật sự... trồi ra rồi... aaaa aaaa...!"
Rồi, một luồng nước ấm ướt phun ra từ dưới thân. Nước ối vỡ tung tóe, hòa vào dịch nhầy và tinh dịch loãng chảy dọc đùi. Thắt lưng cậu co rút dữ dội, mông nhô lên run bần bật, cửa sinh mở ra đến cực hạn, đầu thai tròn căng lách ra khỏi khe sinh chật hẹp.
"Aaaaaaaa — sinh rồi... sinh rồi... đứa nhỏ... chui ra... trong lúc bị đâm... a a a...!"
Tiếng rên của Thất Thất vỡ ra thành từng tiếng khóc, lẫn vào trong tiếng rên rỉ rên nức nở như đứt hơi:
"Hức... a... aaa... aaa... trong lúc bị làm... lại sinh... sinh luôn rồi..."
Người phía sau vẫn chưa dừng lại, cứ thế đâm thêm vài cú nữa, khiến đầu thai đã lọt ra nửa chừng bị va đập ngược trở lại, làm cậu rú lên:
"Đừng! Nó chưa ra hết mà... aa aaaa đừng đẩy nó ngược lại... đau... đau lắm... nhưng... ư a... sướng... sướng quá...!"
Cậu bị đâm đến khi toàn thân mềm nhũn, đầu thai trượt ra trọn vẹn, kèm theo một đợt nước trắng sữa đặc sệt phun ra cùng nhau. Dưới thân cậu hỗn độn dịch thể, nhưng cửa sinh vẫn không khép lại, như còn muốn.
Đứa nhỏ vừa rơi ra, thân thể còn đỏ hỏn ướt đẫm nước ối, đã bị người phía trước ôm lấy, nhẹ nhàng lau sạch rồi bế đi như thể đã chờ sẵn. Bên trong Thất Thất vẫn còn co bóp dữ dội, cửa sinh chưa kịp khép lại, vẫn còn rỉ máu hồng lẫn tinh dịch trắng đục. Bụng dưới chưa xẹp hẳn, da bụng căng mềm, nhô nhẹ lên như còn lưu lại hình dạng thai cũ.
Thất Thất chưa thở xong, cả người mềm oặt, đầu gục xuống giường, hơi thở khản đục:
"Hức... vừa... mới sinh xong... đừng đụng nữa... bụng em... vẫn còn đau mà..."
Nhưng người phía sau không cho cậu nghỉ. Hắn nâng eo cậu lên, đặt lại tư thế quỳ bò, tay thô ráp xoa xoa bụng dưới còn nhô cao, ấn nhẹ lên vùng vừa sinh, khiến cả người Thất Thất co giật:
"Vừa sinh xong, tử cung còn mở... chính là thời điểm dễ thụ thai nhất."
"Không... không được... em chưa hồi phục mà... aa... aa a a...!!"
Cánh mông bị mở rộng. Vật cứng nóng hổi đã dí sát, rồi không chút báo trước mà cắm sâu vào ngay cửa sinh còn mềm, ẩm, và mở rộng vì vừa sinh. Không có trở ngại nào, chỉ có tiếng nước nhầy nhớt vang lên "tróc tróc", khiến thân thể cậu co quắp từng hồi.
"Aaaa... đừng... aa... vừa mới sinh ra mà... aa... đừng... đâm vào đó...!!"
Tiếng rên của Thất Thất nức nở, đầy cầu xin, nhưng càng khóc thì nhịp thúc càng mạnh. Bụng dưới bị đâm ép đến nỗi lại lồi lên rõ rệt. Tuy bên trong không còn thai, nhưng dạ con chưa co lại, mỗi cú chạm đều chọt trúng sâu tận gốc, cắm ngập đến tận nơi vừa rặn đứa nhỏ ra.
"Ưưư a... aa... aa... nó đâm vào rồi... aa... không chịu được... tử cung bị mở ra nữa rồi...!"
Người phía sau thì thầm, môi dán sát lưng cậu:
"Chừa chỗ trống làm gì? Chúng ta phải lấp lại. Để tử cung em lúc nào cũng đầy tinh dịch... lúc nào cũng mang thai."
"Ư a a... vậy em... lại mang thai tiếp sao... mới sinh ra chưa được một khắc... bụng lại... sưng lên rồi...!"
Bụng dưới lại căng ra từng chút, nơi vừa được giải thoát khỏi thai nặng giờ bị lấp đầy bởi một vật còn nóng và phình to hơn.
Từ lần sinh ấy, Thất Thất không được bước chân ra khỏi căn phòng đó nữa.
Cậu bị giam trong một gian phòng kín hoàn toàn cách âm, ánh sáng dịu nhẹ, đệm dày trải khắp sàn, ở giữa là một cái giường thấp phủ ga mềm, gối chèn hai bên, xích lụa buộc lỏng vào cổ tay và cổ chân cậu.
Thân thể cậu bị giữ lại nơi đây — để đàn ông luân phiên tiến vào, gieo tinh, thụ thai, sinh con, rồi lại bắt đầu vòng lặp ấy.
Lúc đầu cậu còn kháng cự, còn khóc rống lên khi bị ép nằm ra, khi bị người lạ xé quần áo, chen vào thân thể đã mỏi mệt. Nhưng qua nhiều lần, bụng càng lúc càng to, tuyến sinh dục nở rộng, mỗi lần bị đâm vào lại tiết ra dịch ướt át, thân thể bắt đầu phản ứng thành thục, không còn kháng cự được nữa.
"A... đừng... đừng nữa... em...a...!"
Cậu lắc đầu, tóc ướt đẫm mồ hôi, hai tay bị trói hờ chỉ còn biết níu lấy gối. Người đàn ông phía sau vỗ vào bụng tròn của cậu, cảm giác mềm mềm nhô ra trong lòng bàn tay:
"Đã có thì sao? Còn chỗ mà. Làm căng thêm chút nữa mới đẹp."
"Aa... aa a a... đừng ép... em... aa... sẽ lại sinh mất...!"
Thai trong bụng động mạnh, bị đâm tới lui mà chao đảo. Dạ con cậu đã quá quen với việc này — chưa bao giờ có thời gian phục hồi. Vừa sinh xong một đứa, lại có người tới ngay, nhét vào thân thể còn mở, bơm sâu vào chỗ vừa trống rỗng, khiến thai mới đậu lên thành tử cung còn đỏ tươi.
Cậu không nhớ rõ mình đã sinh bao nhiêu lần. Chỉ biết, mỗi lần sinh ra, đứa bé được đưa đi ngay, bụng cậu còn chưa xẹp hẳn, đã có người mới vào thay ca.
"Ư... aa... aa... bụng em lại... lại sưng lên rồi... aa... em không muốn... lại mang thai tiếp...! Bụng không chịu nổi nữa rồi...!"
Nhưng thân thể cậu phản bội lời nói. Bên dưới rịn ướt, bên trong hút chặt lấy thứ đang ra vào, như muốn nuốt sâu hơn, ép phải bắn vào, ép phải có thai nữa.
Cậu bị làm đến cong cả lưng, bụng dưới cấn lên rõ ràng. Người phía sau nhấn mạnh vào bụng tròn, thì thầm:
"Đẹp lắm... mang thai suốt đời cũng không sao. Nhìn em rên rỉ khi sinh, ai mà dừng lại được?"
Thất Thất rên nức nở, nước mắt lăn dài trên má:
"Aa... aa... trong bụng... lại có thêm nữa rồi... em... em mãi mãi không được nghỉ sao...?"
Lần mang thai này, bụng Thất Thất lớn dị thường.
Không giống mấy lần trước. Bụng cậu căng như muốn nổ tung, da rạn đến mức đổi màu, sưng đỏ, đường rốn lồi lên, bên trong thường xuyên gồng lên từng khối cứng — thai động dữ dội, như muốn phá bụng mà ra.
Cậu bị ép nằm nghiêng, hai chân bị chằng dây mềm cố định dang rộng, tay cũng không còn sức mà níu gì. Từ tối qua đã bắt đầu có cơn gò, bụng dưới co cứng như đá. Cậu rên rỉ không ngừng, mồ hôi túa ra đầm đìa:
"Ư... a... đừng... đừng ép sinh... đứa nhỏ... lớn quá... em không sinh nổi nữa rồi... aa a...!"
Một người vẫn chèn phía sau, đầu nấm to ép sát mép sinh môn đã sưng tấy. Hắn hôn lên cổ cậu, thì thầm:
"Không sinh sao được? Tử cung em đã mở, đầu thai đang tụt xuống, chỉ cần đẩy mạnh là ra."
"Không... a... đừng... aa... bụng em... sắp vỡ mất... đừng ép nữa...!"
Nhưng lời cầu xin tan trong không khí. Hắn vẫn đâm vào, từ phía sau, mạnh bạo như muốn ép đứa trẻ từ trong ra cùng một lúc với cự vật đang lấp đầy nơi ấy.
"Ư a a a... aaa — đau quá...! Cửa sinh... rách rồi... máu... máu chảy...!!"
Thai quá lớn. Khi đầu thai chạm đến cửa, thân thể Thất Thất co giật từng đợt, miệng hét khàn khàn:
"Ra... nó ra... ra không nổi... bị kẹt rồi... aa a a... cứu em... đau... đau quá...!"
Bụng dưới bị chèn đến biến dạng, một khối lớn nhô ra căng chặt, da bụng bóng lưỡng như sắp rách. Từng đợt rặn khiến hậu môn và âm đạo cùng lúc mở lớn, máu và nước ối trào ra đẫm ga giường.
Thất Thất ho khan, môi tái nhợt, mắt long lanh nước nhưng không còn tiêu cự.
"Em... sắp không chịu nổi nữa... đứa nhỏ không ra... em... sắp..."
Cơ thể cậu co giật lần cuối cùng, tiếng rên bật ra đứt quãng, gãy vụn:
"A... a... a...aaaa..."
Rồi lặng im.
Thai vẫn chưa trồi ra hoàn toàn, đầu chỉ mới ló nửa, nhưng thân thể đã không còn hơi thở. Bụng to vẫn run nhẹ — như một nỗi đau cuối cùng chưa được giải thoát.
Người đàn ông phía sau cuối cùng dừng lại, đặt tay lên bụng đã lạnh dần, thì thầm:
"Thất Thất... em sinh ra quá nhiều rồi... cuối cùng cũng... không chống nổi nữa rồi sao?"
Không ai trả lời. Trong căn phòng kín, chỉ còn tiếng nhỏ nước máu và dịch thể nhỏ từng giọt xuống đệm mềm.
"Ư... a... đừng... đừng bắt em sinh nữa... em... không chịu nổi... a a a..."
Thất Thất bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh tuôn ướt trán, toàn thân run lên như vừa bị lôi ra khỏi một cơn ác mộng kinh khủng. Lồng ngực phập phồng, ngực đau, bụng còn văng vẳng cảm giác bị đâm, bị làm, bị rách, bị lấp đầy, bị mang thai liên tục.
Cậu nhìn xuống — cơ thể sạch sẽ, không có bụng to, không có máu, không có xích trói, không có đứa bé nào.
Chỉ là... giấc mơ.
Cậu thở hổn hển, tim đập loạn như điên, rồi siết lấy ga giường, tay vẫn còn run rẩy:
"Chết tiệt... cái gì thế... lại là giấc mơ đó nữa...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co