Truyen3h.Co

Đoản Sinh tử văn

51. ABO

ohtsqyglw

Đêm ấy, hệ thống phòng an ninh gặp sự cố. Một vụ nổ bất ngờ khiến cả biệt thự rung chuyển. Người hầu hoảng loạn tản ra, còn Uyên Phong bị mắc kẹt trong phòng chứa — không có lối thoát, cũng không kịp tiêm thuốc ức chế.

Cậu rúc mình trong góc tường, bàn tay ôm bụng dưới nóng rực.
Hơi thở trở nên dồn dập, tuyến cổ sau gáy nóng ran như sắp cháy. Làn da vốn trắng tái bỗng ửng đỏ, pheromone vốn bị nén lại bắt đầu trào ra từng đợt.

"Không... không được... phát tình lúc này..." – Uyên Phong cắn môi dưới bật máu, hai chân siết chặt, cố chịu đựng cảm giác hậu huyệt co siết theo từng đợt nóng ran.

Đúng lúc ấy, cửa bị đạp tung.

Khương Dục xuất hiện giữa làn khói, cả người mang theo pheromone đậm đặc như rừng cháy, ánh mắt vàng sẫm ánh lên một tia hoang dại.

"Phong? Em ở đâu—"

Khoảnh khắc cửa bị đá bay, Khương Dục ngửi thấy một luồng pheromone mềm ngọt, đầy bản năng gọi mời, len qua từng kẽ khói. Không phải beta. Là Omega. Là của Uyên Phong.

"Em..." – Giọng Khương Dục trầm xuống, khàn khàn nguy hiểm.
"Em là Omega?"

Uyên Phong lắc đầu hoảng loạn: "Không! Tôi không... không phải, thiếu gia! Tôi chỉ bị dị ứng pheromone alpha thôi... tôi..."

Nhưng ngay lúc ấy, một đợt co rút mạnh trong bụng dưới khiến cậu rên rỉ, mềm người ngã vào lòng hắn, mùi pheromone dày đặc của Omega vỡ ra như sóng lớn.

"Đừng ngụy biện nữa." – Hắn gầm khẽ, cúi đầu xuống tuyến cổ cậu ngửi sâu.
"Mùi của em... ngọt như mê dược... Phong, em giấu ta lâu như vậy, em tưởng mình trốn được sao?"

"Khương Dục... đừng... tôi... tôi sẽ phát tình thật đấy... a...!"
Pheromone của Alpha lập tức bao phủ, ép lấy cơ thể cậu như khóa chặt từng tế bào.

"Không được... đừng lại gần... tôi... tôi không chịu nổi đâu... a... a...!"
Uyên Phong run rẩy rút người né tránh, nhưng chỉ lùi được nửa bước đã bị Khương Dục kéo giật ngược vào ngực.

Cả cơ thể bị siết chặt, tuyến cổ sau gáy nóng rực như bị thiêu, pheromone alpha đậm đặc ập tới như biển lửa, đè nát toàn bộ lý trí của một omega đang phát tình.

"Vậy ra vì em là Omega nên mới tránh ta bao lâu nay..."
Khương Dục rít nhẹ, cúi sát cổ Uyên Phong, mũi kề lên tuyến hương mềm nhạy cảm, giọng như nguyền rủa:
"Em tưởng trốn được ta à? Từ hôm nay, em sẽ không thoát được nữa."

"A—!"

Cổ bị cắn sâu đến tận tuyến thể, Uyên Phong thét khàn, cả thân thể run lên dữ dội. Tuyến hương nóng rực như bị đổ dung nham, toàn bộ pheromone alpha từ Khương Dục tràn vào huyết quản, ép hệ thống sinh dục của Omega lập tức mở ra, trơn ướt, rung co rút như chờ giao phối.

"Không... Khương Dục... ngươi... ngươi đánh dấu ta thật rồi... a..."

Pheromone trên người cậu lập tức thay đổi — không còn là mùi thuốc ức chế lạnh lẽo, mà chuyển thành thứ mùi nồng đậm của một Omega vừa bị Alpha đánh dấu, bị sở hữu hoàn toàn. Cả thân thể mềm nhũn, từng tế bào đều rền rĩ gọi mời.

Ngay khoảnh khắc ấy, Khương Dục như mất kiểm soát đè cậu xuống. Hắn kéo phắt quần cậu, đè lên, hạ thân nóng rực nhấn mạnh một cái thô bạo, không báo trước.

"Kh... a a a... chậm... chậm thôi...!"

Uyên Phong bật khóc, mồ hôi nhỏ giọt, lối sinh co chặt lại theo từng cú thúc sâu. Nhưng càng rên xin, Khương Dục lại càng như bị khiêu khích. Pheromone lan dày như sương mù, quấn xiết lấy cậu, ép cậu phải đón nhận từng đợt va chạm không nương tay.

"Gọi ta đi..." – Hắn thì thầm khàn khàn bên tai, thô bạo kéo tóc cậu ngửa đầu ra.
"Gọi ta là 'chồng ơi'... ta sẽ chậm lại..."

"Không... a a... chồng... chồng ơi... chậm lại mà... tôi chịu không nổi nữa..."

Nhưng vừa dứt tiếng, Khương Dục lại như bị châm lửa — hắn cười khẽ, siết eo cậu lại, bắt cơ thể nhỏ run rẩy kia phải tiếp tục nhận từng đợt đâm sâu mãnh liệt.

"Gọi hay lắm... vậy phải thưởng chứ, đúng không?"

"A—! A a a a! Đừng nữa... tôi... tôi..."

Thân thể bị ép cong, bụng dưới co giật, lối sinh đỏ ửng vì bị xâm chiếm liên tục không ngừng. Từ bên trong đến bên ngoài, Uyên Phong đều đã trở thành Omega hoàn toàn thuộc về Alpha kia — đánh dấu, thấm mùi vào tận xương tủy.

Từ hôm ấy, Uyên Phong không còn được ra khỏi phòng riêng của Khương Dục.

Dù ngoài mặt vẫn là người hầu, nhưng thực chất mọi người trong biệt thự đều ngầm hiểu: Uyên Phong đã là người của thiếu gia. Một Omega đã bị đánh dấu.

Chỉ cần vừa rảnh tay, Khương Dục lại ôm lấy cậu từ phía sau, ngửi ngấu nghiến tuyến cổ, thì thầm bên tai bằng chất giọng trầm thấp nhiễm đầy pheromone:

"Phong, lại nằm sấp đi... hôm nay chưa làm đâu nhé..."

"Không... hôm qua ngươi làm ba lần rồi... ta... eo ta...vẫn còn đau..."

"Vậy càng phải làm nữa."
Hắn khẽ đẩy cậu nằm úp xuống đệm, tay vén áo lên, hôn xuống sống lưng, hạ thân nóng rực đã sớm cứng như đá.
"Làm nhiều thì mới nhanh có bảo bảo... em chẳng muốn mang thai con của ta sao?"

Uyên Phong đỏ mặt, rên rỉ né tránh, nhưng vừa cựa mình liền bị đâm sâu vào lối sinh còn mềm ướt từ hôm trước.

"Ư... chậm thôi... đừng... đừng nữa mà...!"

Khương Dục cười khẽ, vừa cắn tuyến thể sau gáy cậu vừa thúc sâu, từng đợt nặng nề đầy xâm lấn.
"Muốn bảo bảo... thì phải lấp đầy thật sâu, đúng không?"

"Chồng ơi... a a... đừng nói nữa... em... em chịu không nổi..."

Cứ thế, từng ngày qua đi, mỗi khi không có ai xung quanh, Khương Dục lại đè Uyên Phong ra làm đến mức tinh tràn ra cả ga giường, bụng cậu phồng lên vì chiếm đầy tinh dịch, cổ đầy dấu hôn, tuyến hương ửng đỏ không ngừng phát ra mùi bị chiếm hữu.

"Nếu em mang thai...thì cả đời này đừng mong rời khỏi ta." – Hắn thì thầm sau mỗi lần rút ra, đưa tay vuốt bụng dưới cậu đã bắt đầu có chút trướng nhẹ.

Trăng đầu tháng vừa nhú lên, ánh sáng mờ nhạt rọi xuống ban công tầng ba.

Uyên Phong đứng tựa vào lan can, bụng bầu đã lớn đến mức vạt áo không che nổi, tay ôm bụng, gương mặt mệt mỏi đỏ ửng vì vừa mới được dìu ra hóng gió. Thai nhi trong bụng đạp mạnh, khiến cậu khẽ rên rỉ.

"A... bảo bảo ngoan nào... đừng đạp nữa..."

Cậu còn chưa nói xong thì một luồng pheromone Alpha quen thuộc đã tràn tới từ phía sau lưng. Cả người cậu cứng lại.

"Khương Dục... đừng... em sắp sinh rồi... đừng như vậy..."

Nhưng Khương Dục đã áp sát từ sau, một tay luồn dưới bụng tròn nặng nề, tay còn lại sờ lên ngực căng đầy, cười khẽ:
"Đêm trăng, gió mát... em đứng thế này chẳng phải rất dễ làm sao?"

"Không— a!"
Cậu bật rên khi hạ thân nóng rực kia đẩy vào từ phía sau, xuyên sâu vào lối sinh đã quen thuộc.
"Dục... bụng to lắm rồi... đừng làm nữa..."

"Chính vì bụng to nên mới phải làm."
Khương Dục ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy kích thích:
"Nhìn cái bụng tròn lủng lẳng của em bị ta đẩy rung lên... thật sự khiến ta không kiềm được..."

Uyên Phong 1 tay nắm lan can, 1 tay đỡ bụng, cả người run rẩy. Mỗi cú thúc vào từ phía sau làm bụng cậu lắc theo từng nhịp, thai nhi bên trong cũng giật giật, khiến cậu vừa rên, vừa ứa nước mắt.

"Chồng ơi... chậm lại... em... em không đứng nổi nữa..."

"Cảm giác bị đâm lúc sắp sinh thế nào, bảo bối?"
Khương Dục cười khẽ, tay không ngừng mân mê đầu vú sẫm màu đã cương cứng, tay còn lại xoa bụng cậu như dồn thai xuống.

"Mỗi cú thúc của ta... có phải đều chạm vào đứa nhỏ bên trong không?"

Uyên Phong bật khóc, đầu gục xuống, hai má ướt đẫm:
"Không... đừng nói nữa... em... em cảm thấy nó... sắp ra mất..."

Một tuần sau.

Đồng hồ điểm gần nửa đêm.

Uyên Phong ngồi trên sofa trong phòng khách, đèn dịu vàng phản chiếu lên bụng bầu đã lớn sắp vượt tháng. Thai nhi không ngừng đạp mạnh, khiến lớp áo mỏng nhô lên từng đợt.

Cậu xoa bụng, nhẹ giọng:
"Bảo bảo ngoan... cha con về trễ một chút thôi..."

Đúng lúc ấy, cửa bật mở "rầm" một tiếng.

Gió đêm ùa vào theo một làn pheromone nồng đặc, như lửa tràn khắp không gian. Khương Dục xông vào, cả người nóng hầm hập, mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch như vừa đánh nhau xong.

"Phong... Phong..."

Uyên Phong giật mình:
"Khương Dục? Ngươi— ngươi bị sao thế?"

"Có người... bỏ thuốc vào rượu..." – Hắn thở dốc, pheromone Alpha xộc thẳng vào mũi cậu như ép tim run lên,
"...muốn dụ ta... muốn để ta đánh dấu ả..."

Hắn tiến tới, ép cậu ngả ra sofa, cởi phắt đai áo, hai mắt đỏ như máu:
"Ta đã sai vệ sĩ xử lý con ả đó rồi. Nhưng ta... phát hỏa rồi. Không chịu nổi nữa..."

"Không! Em sắp sinh rồi—"

"Ta biết! Nhưng chỉ có em mới khiến ta bình tĩnh lại được..."

"A a a—!"
Không đợi thêm giây nào, Khương Dục đẩy thẳng vào lối sinh đã trơn sẵn do mang thai, thân thể Omega lập tức siết chặt lại, cả bụng bầu bị chấn động mạnh đến rung lên từng đợt.

Uyên Phong bật khóc, 1 tay ôm bụng, 1 tay với lấy điện thoại, run rẩy nói:

"Quản... quản gia... gọi bác sĩ... ư...mau!"

Phía sau vẫn liên tục thúc sâu không ngừng, Khương Dục vùi đầu vào gáy cậu, rên khẽ như thú hoang:

"Chờ một chút thôi... để ta lấp đầy cái lỗ nhỏ này... em hư quá..."

"Không! A— chậm thôi... con đạp... con muốn ra rồi...!"

Cậu vừa nói vừa khóc, bụng co rút từng hồi, thai nhi bắt đầu tụt xuống.

"A— chồng ơi! Bụng... bụng em... a a... đau quá...!"

Uyên Phong nói giọng đứt quãng, bụng bầu dần căng cứng như đá. Thai nhi trong bụng quẫy mạnh, như muốn trồi ra giữa những cú thúc không ngừng từ phía sau.

"Đừng... đừng thúc nữa... con... con đang tụt xuống...!"

Nhưng Khương Dục càng thở gấp, hai tay hắn siết eo cậu, đâm sâu từng đợt, mỗi lần va vào đều khiến lối sinh co rút đến nghẹt thở, đẩy thai xuống thấp hơn.

"Sao có thể thể dừng... em rên như vậy...hút ta chặt như vậy..."

Bỗng "bạch" một tiếng — âm thanh ướt át vang lên giữa cơn thở gấp.

Nước ối vỡ tung, ấm nóng lan ướt cả đệm ghế, bắn cả lên đùi Khương Dục.

Uyên Phong thét lên:
"A a a a— vỡ rồi! Nước... em vỡ nước ối rồi!"

Bụng dưới giật từng đợt dữ dội, đầu thai bắt đầu trồi ra, đè xuống tận cùng, kẹp giữa mỗi cú thúc từ Alpha phía sau.

"Ngưng... ngưng lại! Đứa nhỏ... sắp ra rồi...!"

Nhưng Khương Dục vẫn như điên loạn, vừa đâm sâu vừa cảm nhận thai nhi đang bị ép ra cùng tinh dịch mình, hai tay vuốt bụng căng tròn, giọng khản đặc:

"Ta... ta thấy rồi... đầu con... đang kẹt bên trong em..."

"Chồng ơi! Tha cho em... cho em sinh trước... a a a a... đầu... trồi ra rồi...!"

Lối sinh co mạnh, nước nhớt, nước ối, tinh dịch trộn lẫn nhau trào ra từng đợt, thai trồi ra một nửa rồi lại bị đẩy ngược vào khi Alpha tiếp tục cắm tới.

Mắt Uyên Phong mờ đi, bụng co giật, cổ thì bị hôn mút đến đỏ ửng. Trong hỗn loạn mùi pheromone, cậu vừa rên vừa sinh, cơ thể rung lẩy bẩy, bụng như muốn nổ tung...

Khương Dục cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Cơ thể Uyên Phong run rẩy dữ dội, bụng co giật không ngừng, tuyến hương đỏ bừng phát nhiệt, nước ối đã tuôn cạn từ lâu, lối sinh bị mở căng cực độ, đầu thai nhi đã lộ ra ngoài tới một nửa.

Mắt hắn lay động.

"...Phong..."

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, rút chậm ra khỏi nơi nóng ướt đã co cứng, rồi lập tức quỳ xuống, hai tay ôm lấy bụng căng tròn đang co rút mạnh mẽ:

"Ta xin lỗi....ta ở đây, bảo bối đừng sợ..."

"A... a... Khương Dục... con... con sắp ra..."

Uyên Phong cắn răng, nước mắt lăn dài theo gò má, tay nắm lấy cổ áo hắn, đầu ngửa ra sau, mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai.

"Ư... a a a a—!"

Một cơn co mạnh dồn xuống. Thai nhi bắt đầu trượt ra từng chút một, lối sinh thít chặt, co bóp đầy nước nhớt, khiến cả hai chân Uyên Phong run không đứng nổi.

Khương Dục vòng tay luồn qua dưới bụng, đỡ đầu thai nhi, miệng liên tục hôn lên tuyến thể đỏ hồng:

"Giỏi lắm... bảo bối của ta sinh giỏi lắm..."

"Chồng ơi... đau quá... đỡ con..."

"Ta đây, ta đỡ rồi... đừng khóc..."

Một tiếng "ọt" tràn ướt vang lên — cả thân hình ướt sũng của đứa nhỏ trượt ra ngoài, được Khương Dục đỡ gọn trong tay, bọc trong làn chất lỏng ấm nóng cùng máu đỏ hồng mỏng nhẹ.

"Ra rồi... là một bé trai... con trai của chúng ta, Phong."

Uyên Phong thở dốc, gục vào ngực hắn, người vẫn còn run vì dư chấn và khoái cảm chưa nguôi. Khương Dục ngồi trên sô pha, ôm cả cậu và đứa nhỏ đang khóc oe oe vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co