56. Luyện tập
Triệu Mẫn - diễn viên chuyên đóng cảnh sinh nở.
1. Người bán hàng rong
Robot mới mua về đứng bên cạnh, hình người cao lớn mặc đồng phục quản lý đô thị. Nó là bạn diễn hôm nay – vai khách mua hàng lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng chen ngang vào kịch bản một cách thô bạo, để mô phỏng tình huống bất ngờ.
Triệu Mẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ nhàu, bụng đội lên rõ rệt dưới lớp vải, căng tròn, nặng trịch, đầu thai ép vào xương mu khiến chân cậu mỗi bước đi đều run nhẹ. Cậu ngồi xổm bên xe hàng, tay quệt mồ hôi, cất tiếng rao bán:
"Rau đây... rau tươi mớ mới đây... một bó năm đồng thôi..."
Bên dưới lớp áo, bụng cậu co giật nhẹ. Hệ thống bắt đầu đẩy thai nhi xuống từ 11 giờ trưa. Giờ đã là 4 giờ chiều, cổ tử cung mở khoảng 3 phân, nước nhầy tràn ra dính quần lót, trơn trượt ẩm ướt. Thai to cỡ hơn bốn ký, đầu thai đã chèn ép vào tuyến tiền liệt, mỗi khi cậu cúi xuống sắp rau, một luồng khoái cảm rỉ rả trào lên, khiến cậu phải nghiến răng rên rỉ.
Robot bước đến, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, giọng lạnh tanh:
"Bán hàng lấn vỉa hè à? Yêu cầu anh nhanh chóng dọn sang chỗ khác."
Nó cố tình kéo xe hàng, làm Triệu Mẫn lảo đảo theo, bụng đập mạnh vào tay cầm, khiến thai nhi bên trong đạp mạnh một cái.
"A a..." Cậu cắn môi rên nhỏ, tay giữ bụng, hai chân khép lại bản năng, phần hạ thể nhói lên từng cơn ẩm ướt râm ran.
Triệu Mẫn ngồi bệt dưới đất, mồ hôi dính dớp trên cổ áo, một tay chống hông, tay kia vẫn cố sắp lại mấy bó rau đã rơi tán loạn. Bụng cậu căng cứng như quả bóng bị ép quá mức, đường da quanh rốn đỏ ửng, mạch máu xanh nổi rõ từng sợi.
Hệ thống báo đã mở 6 phân. Thai bắt đầu xoay dần để vào ngôi sinh.
Cậu lén thở gấp, hai tay chống gối đứng lên, chân run rẩy suýt nữa khụy xuống vì một cơn co thắt bất ngờ.
"Không được... không được sinh... chưa tới giờ..."
Cậu lấy khăn lau mồ hôi, mắt đỏ hoe. Cảm giác nhịn sinh không chỉ là nhức nhối mà còn là một sự giam hãm gần như khoái cảm, như thể mỗi lần nhịn lại, thần kinh càng bị kéo căng, tuyến tiền liệt bị chèn ép, ruột già tê dại, tầng sinh môn ẩm ướt run rẩy, tất cả như một cơn cực khoái bị treo ngược giữa không trung, không rơi xuống cũng không thoát ra được.
Robot bước đến lần nữa, đóng vai một khách hàng gắt gỏng.
"Còn rau không? Đứng ngẩn ra đó làm gì, bán hàng đàng hoàng coi."
Triệu Mẫn cố nở nụ cười, tay run run đưa bó rau ra, nhưng động tác cúi xuống khiến bụng dồn lực về phía dưới, một tiếng "ục" nhỏ vang lên — nước ối giả tràn ra thấm đẫm đáy quần. Quá trình sinh bị kích hoạt tự nhiên, do cơ thể giả lập phản ứng theo chỉ số tử cung và cơn co.
"Không... không được... đừng mà..."
Cậu lùi lại, tay ôm bụng, mông dựa vào xe hàng. Phần giữa chân căng cứng, lỗ hậu môn co rút dữ dội, đầu thai lấp ló giữa hai đùi như muốn phá toạc lớp quần để thoát ra. Nhưng không gian vẫn là bối cảnh đường phố – chưa kết thúc vai "người bán hàng".
Cậu nghiến răng, ngồi thụp xuống, tay nắm lấy khung sắt của xe hàng, hai chân dạng nhẹ ra để giảm áp lực thai đè. Mồ hôi chảy xuống cằm, giọng cậu run rẩy, nghẹn ngào giữa tiếng rao thều thào:
"Rau... rau tươi đây... chỉ còn vài bó thôi..."
Tiếng co thắt bụng vang lên rõ ràng qua micro nội bộ. Thai nhi bắt đầu thúc mạnh, từng đợt rùng mình ép xuống đáy chậu, khiến cậu phải siết cơ đùi và cong ngón chân lại để chịu đựng. Cảm giác ấy vừa đau rát, vừa nhoi nhói như bị ngứa ở sâu trong ruột già, lại như bị móc ngược từ trong ra, nửa chừng khoái cảm, nửa chừng rên rỉ.
6 giờ chiều. Cuối cùng cũng đến thời gian kết thúc vai.
Triệu Mẫn bật ngửa lưng dựa xe hàng, cơ thể cậu thả lỏng. Thai bắt đầu trượt ra với tốc độ ổn định. Hệ thống tạo cảm giác tuyến tiền liệt được miết qua, từng vòng, từng cú đẩy ẩm ướt. Cậu gập người, hai tay níu lấy ống quần, rên một tiếng dài:
"Ư... a... nó ra rồi..."
Đầu thai nở hậu môn, căng căng tê tê, miệng hậu môn mở rộng gần như tới cực hạn, rồi trơn tuột một cái – toàn bộ thân thai trượt ra, đổ lên vải lót phía dưới, ướt sũng nước ối giả.
2. Phục vụ khách VIP
Triệu Mẫn đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt đen mỏng trước ngực trần, thân thể cao gầy bọc trong đồng phục phục vụ ôm sát, phần bụng đội lên to rõ dưới lớp vải trắng căng chặt.
Robot đóng vai khách VIP hôm nay đã sẵn sàng trong phòng riêng tầng hai. Triệu Mẫn bước vào phòng. Ánh đèn đỏ phủ xuống, tiếng nhạc trầm thấp. Cơn co đầu tiên ập đến ngay khi cậu cúi người rót rượu. Cả tử cung siết chặt, đầu thai thúc mạnh vào tầng sinh môn, khiến cậu khựng lại một giây, tay siết chặt chai thủy tinh.
"Xin... xin lỗi quý khách..." – cậu cố mỉm cười, hơi thở ngắt quãng.
Robot không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu. Cậu hiểu ý, bước đến gần, ngồi lên đùi nó. Áo sơ mi bị kéo bung, bụng to phập phồng giữa hai thân thể sát nhau, đầu thai cấn mạnh khiến sống lưng cậu cong lên bản năng.
Robot đẩy cậu ngửa ra sofa, tay siết lấy eo.
"Làm đi. Đừng lề mề."
Cậu gật đầu, cởi thắt lưng, phần dưới dần để lộ ra chiếc quần lót ẩm sũng. Cậu ngồi lên, mông hạ dần xuống côn thịt cứng nóng. Hệ thống mô phỏng cảm giác chạm tuyến tiền liệt – ngay khi côn đâm vào, toàn thân Triệu Mẫn run bắn, rên khẽ:
"Ư... ưh... nó sắp ra rồi..."
Cậu bắt đầu nhún hông, từng cú đâm vào làm thai bị đẩy ép ngược lên rồi tụt xuống trở lại. Phần dưới căng phồng, miệng hậu môn nở ra từng chút như bị khai mở dần, đầu thai trồi thụt theo nhịp.
Robot giữ chặt hông cậu, tốc độ dập càng lúc càng nhanh. Mỗi cú va đập như đập thẳng vào tử cung, tạo nên khoái cảm cực đỉnh. Cậu vừa rên, vừa cắn môi kìm tiếng khóc vì bụng co rút, nước ối bắt đầu rỉ ra ngoài theo từng đợt thúc mạnh.
"Ư... tôi sinh mất... sinh... đừng..."
Robot rít khẽ, đẩy mạnh một cú cực sâu khiến phần dưới cậu co rút, bụng như bị xiết lại, cổ tử cung như nổ tung. Nước ối phụt mạnh qua khe mông, ướt đẫm bắp đùi.
Cậu ngửa cổ thét lên nho nhỏ:
"Ra rồi... aa a... chui... chui ra rồi..."
Hậu môn mở to, toàn bộ thai trượt ra trong một cú đẩy dữ dội, cọ mạnh vào tuyến tiền liệt khiến cậu giật nảy, tinh dịch thật bắn đầy ra sô pha.
3. Trong ca phẫu thuật
Đèn phòng mổ chói sáng trắng bệch. Triệu Mẫn mặc áo blouse trắng rộng, đeo khẩu trang và găng tay, đứng giữa phòng phẫu thuật với con dao mổ đã được hiệu chỉnh bằng công nghệ AR.
Triệu Mẫn đứng thẳng, tay cầm dao mổ, sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Dưới lớp áo blouse rộng, bụng cậu đội căng thành hình tròn lớn, tụt hẳn xuống dưới, như sắp tràn khỏi xương chậu. Mỗi khi cậu cúi người hoặc xoay người nhẹ, đầu thai trong bụng lại trượt ép xuống tầng sinh môn, khiến cả thân dưới căng thít và giật nhẹ từng cơn.
"Dao mổ... kẹp máu... ống hút dịch..."
Cậu nói rõ từng từ, nhưng hơi thở đã bắt đầu rối loạn. Hệ thống mô phỏng đang chạy chậm — từng cơn co sinh kéo dài 90 giây, cách nhau 2 phút.
Ngay lúc đưa dao mổ rạch thành ngực bệnh nhân, cơn co mới ập tới.
Bụng gồng cứng, cậu cắn răng đến mức quai hàm đau nhức. Thai nhi ép chặt xuống hậu môn, lối sinh căng giãn tột độ. Chất nhầy ứa ra theo từng cơn co, thấm qua lớp quần bảo hộ, dính ướt giữa hai chân, nhưng cậu không thể ngừng tay.
Triệu Mẫn run rẩy. Cổ tử cung đã mở từ sáng, cơn co diễn ra liên tục suốt 6 tiếng. Thai giờ chỉ chực tuột ra.
Bác sĩ phụ mô phỏng lên tiếng:
"Bác sĩ Triệu, tay anh run kìa... anh vẫn ổn chứ?"
"Không sao... chỉ là..."
Bụng lại co cứng. Một cơn rùng mình xuyên dọc sống lưng khiến dao mổ trong tay suýt rơi. Cậu nghiến răng, bụng giật lên một cú lớn, đầu thai trồi ra sát miệng hậu môn, kéo theo dòng nước ối rịn ra từng đợt.
"Cố... phải khâu xong... mới được sinh..." – cậu thầm rít qua kẽ răng.
9 phút sau, kim chỉ được luồn. Nhưng đúng lúc cậu gập người xuống để khâu động mạch, một tiếng "bụp" nhỏ vang lên — nước ối vỡ hoàn toàn, thấm ướt hết phần trong quần y tế. Thai nhi bắt đầu trượt ra, không kiểm soát. Cổ tử cung hoàn toàn mở rộng, hậu môn giật liên tục, đầu thai đã lấp ló qua khe sinh.
Toàn thân Triệu Mẫn giật nảy một cái. Cậu ngã ngửa ra nền, hai chân tự động dạng rộng. Thai trượt ra từng chút, từng chút một, qua miệng hậu môn mở căng, cọ rát vào tuyến tiền liệt và thành ruột.
"A... a... aa... ra rồi... nó ra rồi..."
Một cú co cuối cùng, cả thân thai ướt nhẹp trượt khỏi cơ thể, rơi xuống lớp đệm lót y tế.
4. Cuộc săn
Toàn thân khoác bộ trang phục cổ đại bằng lụa mỏng, phần bụng đội lên rõ rệt dưới lớp áo choàng đỏ rực. Mái tóc được búi cao, trâm cài tinh xảo, mồ hôi lấm tấm trên trán vì bụng nặng chĩu, trướng đầy. Cậu đứng giữa sân ngự hoa viên, nơi cảnh mô phỏng đang chạy, tiếng ngựa vang vọng phía xa.
Robot hôm nay đóng vai hoàng đế – y phục gấm bào đen, mắt hẹp dài, tay siết lấy eo cậu từ phía sau. Không lời báo trước, hoàng đế bế bổng sủng phi đặt lên ngựa.
"Trẫm muốn ngươi đi cùng trẫm vào rừng săn thú. Trẫm thích nhìn ngươi lắc lư trên lưng ngựa, với cái bụng to tròn này..."
Triệu Mẫn chỉ kịp thở dốc một tiếng, mông đã bị ép ngồi giữa yên ngựa, phía trước là bụng nặng, phía sau là thân thể cứng rắn của hoàng đế.
Ngựa bắt đầu phi nước kiệu.
Từng cú sóc nhấp nhô khiến bụng cậu nảy lên rồi rớt xuống. Thai trong bụng trượt từng nhịp một xuống thấp, đầu thai đã chạm sát miệng hậu môn. Cậu rên rỉ trong lặng thầm, hai tay níu chặt sừng yên ngựa, chân run lẩy bẩy.
"Ư... đứa nhỏ... lọt xuống rồi..."
Hoàng đế bật cười sau lưng, giọng khàn:
"Càng tốt. Trẫm càng muốn xem ngươi nhịn đến đâu."
Tay hắn trượt vào vạt áo trước ngực cậu, xoa nắn đầy ám muội. Bụng cậu bị đẩy về phía trước, đường sinh bị ép sát vào yên ngựa nóng rực. Ngựa bắt đầu đi nhanh hơn, hoàng đế cố tình cho phi qua những đoạn đường gập ghềnh, từng cú xóc như muốn lôi thai ra khỏi cơ thể cậu.
"Ư... aa... a... nó sắp... ra..."
Ngay khi ngựa phóng qua một đoạn dốc, hoàng đế đột ngột luồn tay vào trong áo cậu, đưa côn thịt cứng ngắc thẳng vào trong hậu môn đã giãn mở.
"A—!!"
Cậu bật ra tiếng rên bất ngờ. Thai bị đẩy ngược vào, rồi lại bị sức nặng và lực sóc của ngựa ép xuống, như bị hai luồng lực xé toạc từ trong ra ngoài. Tuyến tiền liệt chèn ép phát đau, tinh dịch bắt đầu nhỏ ra từng giọt.
"Hoàng...hoàng thượng..."
Triệu Mẫn thở dốc, mồ hôi tuôn như mưa. Bàn tay nắm yên ngựa giờ run rẩy đến trắng bệch. Hệ thống làm cơn co kéo dài hơn bình thường, ruột già như bị xiết chặt, miệng hậu môn co giật không ngừng. Nước ối rịn ra, thấm ướt lưng ngựa.
Từng cú nhấp từ phía sau phối hợp với nhịp sóc ngựa khiến thai trồi ra một nửa, rồi lại bị nhét ngược vào. Bụng cậu co rúm, cơ thể còng xuống theo bản năng. Thai như muốn phá vỡ da thịt mà trồi ra, kéo theo tiếng rên ướt át không nén được:
"Ư... aa... xin... xin chậm..."
Đột nhiên, một tiếng "vút" vang lên – hoàng đế bắn tên trúng 1 con nai béo.
Ngay lập tức, cơ thể cậu thả lỏng, hoàng đế giữ hông cậu thật chặt. Thai trượt ra mạnh mẽ, nước ối vỡ trào, đầu thai xuyên qua hậu môn mở rộng, làm cả tuyến tiền liệt bị ma sát đến cực điểm.
"Ra rồi... nó ra rồi a... a a a..."
Thai tuột khỏi cơ thể trong một cú đẩy mãnh liệt, kéo theo cơn cực khoái co giật toàn thân. Tinh dịch bắn ra trước khi thai kịp rơi xuống đệm yên. Cậu ngã về sau, nằm gục trên tay hoàng đế, thở hổn hển.
5. Lái xe
Thành phố về chiều, ánh nắng đỏ nhạt quét qua kính xe. Triệu Mẫn siết tay lái, cơ thể nặng nề ngồi trong khoang ô tô, bụng to kềnh ép sát vô-lăng. Quần lót ẩm sũng vì nhầy sinh rỉ ra liên tục, mông bị ép sát xuống ghế lái khiến cảm giác trơn dính tăng lên từng phút.
Triệu Mẫn cố giữ tư thế thẳng, nhưng bụng quá to, cứng và tụt xuống thấp khiến mỗi cú va nhẹ cũng làm cậu thở hắt. Thai bắt đầu đạp – không mạnh, nhưng đều đặn, như nhắc nhở rằng nó đã sẵn sàng ra ngoài.
Cơn co nhẹ đầu tiên ập đến ngay khi xe vào cao tốc. Bụng gồng lên từng cơn, thắt ruột và đẩy dần đầu thai về miệng hậu môn.
"Ư... đừng... chưa đến nơi mà..."
Cậu ghì chân lên thắng, siết chặt đùi lại để không rặn theo bản năng. Một tay cầm vô-lăng, tay kia bấu chặt đùi. Lúc rẽ vào đoạn đường ổ gà, một cú sóc khiến bụng dội mạnh, nước ối rỉ ướt cả băng ghế da, mùi nhầy tràn ngập.
Mặt cậu trắng bệch. Đèn tín hiệu phía trước vẫn đỏ.
Cậu nghiến răng, rướn người gập bụng để giảm áp lực, nhưng hành động ấy lại làm thai bị đẩy mạnh về phía dưới, như muốn trồi ra khỏi hậu môn. Đầu thai cấn mạnh vào tuyến tiền liệt, khiến mỗi cú co đều kéo theo khoái cảm ẩm ướt đầy nghẹn ngào.
"Ư... a... mình... không được sinh lúc này..."
Cậu vội liên hệ viên cảnh sát đang đứng ngoài xe:
"Xin cho tôi ưu tiên tại chốt kiểm soát, tôi mang hồ sơ mật của giám đốc."
Giọng cậu thều thào, ướt nhòe vì rên rỉ kìm nén. Cảnh sát sau khi xác minh thông tin đã đồng ý.
Cơn co mạnh thứ ba tới khi còn cách công ty 800 mét. Cổ tử cung mở hoàn toàn – cảm giác hậu môn đang nở căng, từng chút từng chút một, kéo theo đầu thai tụt hẳn xuống. Toàn thân cậu đổ mồ hôi, xe lắc lư giữa dòng người, một tay vẫn giữ vô-lăng, chân nhấn ga trong run rẩy.
Ngay khi cậu đỗ xe trước tòa nhà, vừa mở cửa xe thì cơn rặn đầu tiên bật ra không kiểm soát. Cậu ngã khuỵu vào ghế phụ, hai chân dang rộng, tay ôm bụng.
"Ư... aa... nó sắp... nó ra rồi..."
Hậu môn mở rộng, đầu thai trồi ra một nửa, cọ sát từng phân vào tuyến tiền liệt khiến toàn bộ cơ thể co giật nhẹ. Nước ối phụt ướt cả sàn xe, tiếng rên rỉ tràn ra trong khoang xe.
Một cú rặn mạnh nữa – toàn bộ thân thai trượt ra ướt nhẹp, rơi lên ghế xe, kéo theo tiếng thở dốc đứt quãng.
6. Chụp ảnh cưới
Triệu Mẫn đứng trước nền phông xanh, bụng mang thai gần như nổ tung dưới lớp vải trắng mỏng căng sát. Đội ngũ chụp hình là robot mô phỏng – ánh đèn flash chớp liên tục, tiếng máy ảnh "click click" không ngớt.
Cậu mặc váy cưới ôm sát, đuôi váy quét sàn. Mặt trang điểm kỹ càng, miệng phải luôn nở nụ cười dịu dàng – đúng chuẩn chú rể "mỹ nhân mang thai" trong xu hướng ảnh cưới mới.
Bên cạnh là robot mô phỏng chồng cậu, tay ôm eo cậu, chạm trúng đúng bụng dưới nơi đầu thai đang ép sát trực tràng.
"Thời gian chụp: còn 1 giờ 56 phút."
Triệu Mẫn đứng yên, hai chân khép chặt, lòng bàn chân đổ mồ hôi. Bên dưới lớp váy, nước ối đã rỉ ra làm quần lót ướt sũng. Cậu nghiến răng, môi vẫn phải cong lên cười – flash lại chớp sáng.
Cơn co thứ ba đến mạnh hơn, bụng cậu co giật dữ dội, toàn thân run lên. Thai nhi trườn xuống, ép mạnh vào cửa sinh, đầu thai như cố tình xoáy tròn bên trong, trượt qua từng lớp thịt mềm nhạy cảm. Cậu nghiêng người chút xíu, giả vờ đổi góc chụp, thật ra là để giấu bàn tay đang âm thầm đỡ dưới bụng.
Bụng cứng như đá, những cơn co giật kéo dài đến đau quặn. Cậu cảm giác đầu thai đã nằm sát mép – chỉ cần cúi người rặn nhẹ là sẽ rớt ra.
Triệu Mẫn cắn lưỡi, âm thầm siết chặt hậu môn, hai chân bắt chéo. Nhưng lớp váy cưới trắng căng lên từng đợt, bụng gồ hẳn một khối nhấp nhô. Robot nhiếp ảnh tạm dừng, đến chỉnh tay áo cho cậu – tay nó chạm nhẹ vào bụng dưới.
"Ưh...!" – Cậu nghiến răng, suýt bật tiếng rên. Đầu thai ép ngược trở lại, khiến hậu môn co giật liên tục. Cậu thở mạnh qua mũi, cười gượng khi máy lại nháy flash.
"Còn 12 phút."
Đầu thai trượt hẳn vào cửa, giãn mở bên trong tới cực hạn. Cậu bám tay vào robot bên cạnh, vừa để giữ thăng bằng, vừa để không ngã gục vì cơn rặn đã lên đến đỉnh.
"Hình cuối – yêu cầu ngồi xuống, ngửa đầu tựa vào vai đối phương."
Triệu Mẫn vừa ngồi xuống ghế, đầu thai liền bị đẩy ngược vào trong, cơn tức nghẹn dồn thẳng lên.
"Ưh... a..." – tiếng rên bật ra dù cố cắn môi nén lại.
Bụng giật liên hồi, flash chớp liên tục, cậu ngửa đầu tựa vai robot, môi cong cười mà tiếng rên khàn khẽ vẫn thoát ra: "ư... ưh..."
Robot vừa đỡ Triệu Mẫn đứng lên, cơ thể cậu lập tức run bắn, hai đầu gối như muốn khuỵu xuống. Bụng dưới co giật dữ dội, cảm giác đầu thai đang trượt ra khiến toàn thân nóng bừng.
"Ưh... a... ưhm... hộc...!" – tiếng rên bật ra, bị chặn giữa hàm răng nghiến nhưng vẫn vang rõ, run rẩy lẫn khoái cảm.
Cậu bấu chặt vào cánh tay robot, ngón tay siết đến trắng bệch, sống lưng cong lại, mông hơi nhấc lên theo nhịp rặn không thể kiềm chế. Lớp váy cưới căng lên từng đợt, bụng gồ hẳn một khối di chuyển xuống, ép sát đến mức khiến cậu thở gấp từng hơi.
Flash máy ảnh vẫn chớp liên tục, robot nhiếp ảnh viên lạnh lùng điều chỉnh góc chụp, trong khi Triệu Mẫn khẽ rướn người, thai nhi dần tuột ra dưới lớp vải trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co