Truyen3h.Co

Đoản sinh tử văn

Phần Không Tên 2

phacbientieutra


Hôm nay, Lâm Nguyên lại rất mệt mỏi y mới bị hắn đánh đập chà đạp đến bất tỉnh. Hắn hành hạ y, muốn làm y sống không bằng chết. Nhưng y yêu hắn, yêu rất nhiều. Nếu như cha y không uống rượu say rồi làm cả nhà Hữu Hách chết thì hắn sẽ không trở thành ác quỷ như thế này. Phải, là do y sai, lỗi là của y, giờ y phải bù đắp việc cha mình đã làm. Hắn đánh,mắng hay làm gì y cũng được. Miễn là hắn cười là coi như y thoả mãn lòng mình rồi. Nhưng y có con của hắn. Y biết hắn đã điều tra được y là song tính. Một loại người bất nam bất nữ mà cả thế giới ghê tởm. Hữu Hách muốn y có con chỉ để làm y thêm khổ.Nhưng đứa bé không có tội. Y phải có gắng bảo vệ bảo bối nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể y.Đang miên man suy nghĩ thì y bị một giọng nói làm thanh tỉnh

" Tỉnh? "- giọng nói này không phải ai khác ngoài chủ tịch tập đoàn Hữu thị-Hữu Hách

"...xin lỗi hôm nay không thể phục vụ ngươi tốt được"- y nhỏ giọng,run run trả lời

" Do bụng? " - tiếng đáp trả lạnh lùng từ phía hắn

"...ân..đứa..đứa bé cũng phải..phải được tám tháng rồi..ta lo nó xuất thế không bình an" rất nhiều tháng nay y không được ăn ngủ đường hoàng không biết mình có thể bảo trụ hài tử của mình không.

" Haaha thế cũng tốt! Chả đủ cho ngươi nỗi sợ khi mất người thân. Ngươi biết gì không? Vợ và đứa con chưa chào đời của ta là do cha ngươi giết,giờ ta sẽ chả đủ"- Hữu Hách cười đáng sợ nhưng trong mắt hắn mang rất nhiều ý buồn. Mấy năm qua, đều hành hạ người này để tạo niềm vui cho mình nhưng sao mỗi lần nhìn người ta ngất đi lại mất đi hẳn niềm vui? Nhiều lần hắn nghĩ chính mình đã bị Lâm Nguyên làm bị điên rồi. Hắn biết gia đình hắn chết không liên quan đến Lâm Nguyên. Mà người thân duy nhất của Lâm Nguyên cũng mất trong vụ tai nạn đó. Nhưng tại sao y lại cam chịu bị hành hạ như vậy? Tại sao? Có phải hay không y rất ngu ngốc hay y đang giả làm người tốt?

" Xin lỗi..là ta không tốt! "- Lâm Nguyên chỉ biết nói một câu

" Xin lỗi? Xin lỗi làm gia đình ta sống lại sao? " Hữu Hách vừa nói vừa liếc nhìn con người gầy gò nằm dưới sàn. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là cảm thấy sợ những vết thương chi chít trên người đối phương do bản thân mình gây ra. Hắn những lúc buồn đều chút lên người y. Hắn lại đảo mắt nhìn bụng to của y. Y vì cái gì lại yêu thương, ra sức bảo vệ cái hắn coi là phương tiện để làm y đau khổ? Nghĩ đến đây Hữu Hách chợt dùng mình. Từ lúc nào hắn lại vô thức quan tâm y đến thế? Lắc đầu xua đi hết suy nghĩ của mình, hắn đặt tay lên bụng đã lộ ra của y cười khing b

ỉ " Ta muốn bóp nát con của ngươi. Để trên thế giới này ngươi không còn một người thân thích. Ta muốn tất cả mọi người đều khinh bỉ và hận ngươi"

" Ngươi tha cho đứa bé, người ngươi hận là ta không liên quan đến con " Lâm Nguyên đỏ mắt sắp khóc nhưng vẫn kiên cường bảo vệ bảo bối của mình

" Hảo hai ngươi cùng chết. Nhưng! Ngươi sẽ chết sau! Để chứng kiến tận cảnh cái chết của người thân ngươi"

" Ngươi bụng to như vậy cũng phải để mọi người chiêm ngữơng chứ! Theo ta ra ngoài! Mau " Hữu Hách vừa nói vừa dùng hết sức lôi người dưới đất lên

T5 17:28

" A! Xin ngươi tha cho ta lần này. Lần sau ta sẽ không tái phạm " Lâm Nguyên quỳ rạp xuống đất cầu xin. Y biết nếu mọi người nhìn thấy bộ dạng này của y họ sẽ có lời nói,biểu hiện như thế nào. Nam nhân sinh con thật ghê tởm. Đứa nhỏ do nam nhân sinh cũng không thể được mọi người chấp nhận

" Tha? Ta chính là chưa bao giờ tha ngươi " - Hữu Hách liếc người đang quỳ dưới đất rồi dùng lực thật mạnh lôi y đi Trời đang hè, bụng lớn của Lâm Nguyên chỉ được bao phủ bằng một chiếc áo phông mỏng, cũ nên ai ngoài đường cũng có thể nhìn ra cái bụng to dị thường của y. Mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ rồi nhìn chằm chằm y. Lâm Nguyên chỉ biết cúi mặt để Hữu Hách lôi đi

" Lâm Nguyên a! Lâm Nguyên những lúc ngươi đau khổ ta cảm thấy thật vui a " - Hữu Hách hét to để mọi người nghe. Mọi người lại càng xôn xao bàn tán Hữu Hách lôi Lâm Nguyên đi một đoạn thì bỗng một chiếc xe con lao vút về phía hắn. Hữu Hách không để ý, không kịp tránh, giờ phút này hắn chỉ biết đứng yên như tượng. Rồi hắn cảm giác một người lôi mình về phía sau

" A! "- Tiếng hét lớn làm hắn định thần lại. Là Lâm Nguyên kéo hắn về phía sau để tránh chiếc ô tô đó. Giờ hắn đang ngã lên người Lâm Nguyên Chiếc xe đen phóng thẳng,mất hút Còn về phía Lâm Nguyên thì khi nhìn thấy Hữu Hách sắp bị đâm. Y chỉ biết dùng hết sức kéo hắn về phía mình. Bụng lớn làm y mất thăng bằng ngã xuống mặt đường đã bị cái oi bức mùa hè hung nóng. Rồi tiếp theo y thấy một cơn đau từ bụng lan truyền khắp cơ thể

" Chảy máu rồi! " - Một người phụ nữ lo lắng lại gần Lâm Nguyên rồi hét to Hữu Hách lúc này thì đã rối lại càng rối nhìn Lâm Nguyên đang ôm bụng ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình có lỗi, hắn thấy rằn vặt, người kia chảy nhiều máu quá

" Nguyên! Ngươi làm sao vậy? Ta đưa ngươi đến viện " - Nước mắt cũng không nhịn được rơi lã chã trên khuôn mặt đẹp như khuôn đúc của Hữu Hách Lâm Nguyên thấy hắn khóc cũng chỉ biết gượng cười, xoa xoa nước mắt trên mặt hắn

" Ta..a không sao , không sao. Xin lỗi..a ngươi.. đừn..g có khóc a" " Ta đưa ngươi đi bệnh viện " Hữu Hách bế xốc Lâm Nguyên lên

" Ngươi..đưa ta về nhà! Ta thế..này..đi..i bệnh viện sẽ làm ngươi mất mặt" nói xong một câu Lâm Nguyên đã thở hổn hển Hữu Hách không biết làm gì đành gọi cho em họ mình là Lý Nhân dù gì hắn cũng khám thai cho Lâm Nguyên mấy lần Hữu Hách ôm Lâm Nguyên vào lòng nghe tiếng thở nhè nhẹ của y

" Hữu...Hữu Hách...nếu được..a...thì xin ngươi cứu con. Còn không thì để hai mạng nhà ta đền lại mấy mạng nhà ngươi ngươi. Xin..ngươi đừng ..cứu mình..ta. Xin..ngươi" - Lâm Nguyên run run nói. Máu ở hậu huyệt phun đang phun ra cùng một thử chất lỏng gì đó Hữu Hách bối rối

" Là ta sai. Xin lỗi đừng đi. Ở lại bên ta. Thật xin lỗi "

Bế Lâm Nguyên về nhà thì đúng lúc em họ Hữu Hách cũng đến

" Mau mau bế Tiểu Nguyên lên giường " - Lý Nhân gấp rút chuẩn bị đồ nghề rồi cởi bỏ quần của Lâm Nguyên " Y vỡ ối. Phải sinh rồi.

" Lý Nhân vừa nói vừa đưa tay dò xét hậu huyệt của sản phu " Sinh? Y chưa đ

ủ tháng sao lại sắp sinh được? " Hữu Hách giờ đầu óc chỉ còn khoảng trống chứa vừa 2 chữ " lo lắng " " Va đập mạnh. Vỡ ối. Phải sinh non. " Lý Nhân giải thích

" Mở đủ rồi. Em bé cũng nhỏ. Tiểu Nguyên còn sức chứ?" Lý Nhân nhìn người đang rên rỉ trên giường " Ưm..aa..còn ..đủ! Nhân ..giúp tôi cứu bảo bối " " Theo cơn đau. Dùng sức đẩy em bé xuống" vừa nói Lý Nhân vừa đẩy bụng lớn của Lâm Nguyên xuống

" Aaaaaaa " Lâm Nguyên bất ngờ bị ngoại lực bên ngoài tác động,bên trong đứa bé lại rẫy rụa đấm đá muốn ra,y không nhịn được đau ngẩng đầu hét lớn Hữu Hách lúc này thật đau lòng liếc Lý Nhân nói

" Y yếu quá. Không sinh nổi "

" Ai khiến y thành như vậy? Ca anh vẫn chưa hiểu?"

" Y đau quá rồi. Y không đủ sức. Có thể sinh mổ không? "

" Không đủ thiết bị. Giờ chỉ y mới cứu được y. Không thì...một xác hai mạng "

" A..aaaa" Lâm Nguyên dùng hết khí lực đẩy xuống. Y vặn vẹo cơ thể. Bụng thật đau " Tốt lắm. Thấy đầu rồi " Lý Nhân giữ cố định 2 chân Lâm Nguyên rồi khuếch trương sản đạo cho y

" ưm...a...aaaa đa..u quá " Nắm chặt thành giường y dùng toàn sức đẩy xuống Hữu Hách bên cạnh chỉ biết nắm tay y, khóc không ra nước mắt " Dùng lực mạnh một chút " Lâm Nguyên bật người dậy đẩy xuống " Aaaaaa" - " Phốc" 1 tiếng đầu em bé ra khỏi huyệt khẩu dãn nở

Lý Nhân mừng rỡ

" Đầu ra rồi " Lâm Nguyên cười yếu ớt rồi một lần nữa đẩy em bé ra ngoài

i " Oaa" Nghe thấy tiếng khóc biết con mình bình an xuất thế. Lâm Nguyên mới thiếp đi . Bế đứa nhỏ vừa mới được tắm rửa trên tay. Hữu Hách cười hạnh phúc

" Tiểu Nhân, có phải hay không từ trước đến nay. Anh mới là người sai? "

" tất nhiên là vậy. mà anh tìm thaasyngwowfi lái xe đó chưa?"

" Đã xử lí xong. Thương trường mà. Rất nhiều người muốn hại mình"

" Có một người bị anh hại cần anh chăm sóc đó " nói xong Lý Nhân phất tay tạm biệt anh họ

. Lâm Nguyên tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Mở mắt đã thấy khuôn mặt của Hữu Hách. Bảo bối nhỏ của y đâu? Không phải Hữu Hách đã...nghĩ đến đây Lâm Nguyên đã dùng mình.

" ...con đâu rồi?"

" Đang ngủ a "

" Ngươi sao lại vào đây?" –

" Là vì ta muốn ngắm người ta yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co