Đoản 20
"Phiền, tôi phiềnnn!"
"Trường Giang, anh hãy chấm nhận trái tim chân thành này của em đi..."
"Không!"
Trường Giang cau mày rời đi, ngày nào cô nhóc cũng đến tiệm bánh của hắn. Không trêu chọc hắn thì cũng phá.
Nhưng bị chửi mắng thế nào, cô vẫn đến hằng ngày.
.....
"Caca, hôm nay anh bán cho em một cái bánh, kèm theo trái tim nồng nàn của anh"
"Không có bánh đó, mau đi cho tôi bán"
"Đừng nói vậy trái tim em dễ bị tổn thương lắm anh à~"
"Lâm Vỹ Dạ, cô mua bánh thì tôi bán, không mua thì rời đi"
"Em mua bánh mà, mua luôn anh được không"
"....."
...
"Giang, anh mua cái này không"
"Cái gì"
"Em, mua em này, em tình nguyện "nâng khăn sửa túi" cho anh cả đời"
"Không mua, mua cô về tôi chỉ đem quăng thùng rác"
"Anh đừng nói câu đau lòng"
"Mau tránh ra, cô ấy đến mua bánh chỗ tôi rồi"
"Cô ấy??? Là ai"
"Người tôi thương"
"À...vậy...tạm biệt anh"
...
Kể từ lần nói chuyện đó Trường Giang chẳng thấy Lâm Vỹ Dạ nhỏ nhắn ngày nào cũng đến mua bánh hắn nữa, khiến hắn có chút trống trải. Chẳng còn ai chọc hắn cười, chẳng còn ai bán hắn, chẳng còn nghe giọng nói lúc nào cũng líu lo.
"Oa, tên anh đẹp quá, giống hệt anh, anh có bạn gái chưa..."
"Chưa"
"Anh Nguyên, em tình nguyện yêu anh cả đời này nhaaa~"
"LÂM VỸ DẠ"
Bất giác Lâm Vỹ Dạ lạnh sống lưng quay sang giọng nói cực lạnh sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co