Ngọt
"Vợ ơi! Anh về rồi!" – Anh hớn hở chạy vào nhà, phấn khích nói.
"Ừ, anh về rồi à, cơm em nấu trong kia kìa, anh vào ăn đi" – Người nào đó chăm chú vào màn hình máy tính, phiêu theo nhạc mà không để ý đến cái thằng vừa vào nhà, khuôn mặt anh đen sì khi thấy bảo bối lạnh nhạt với mình.
"Ứ ừ, vợ! Anh đi công tác về, vợ không thương thì thôi, còn lạnh nhạt với anh nữa à! Không chịu đâu!" – Vị ảnh đế nào đó nằm sõng soài ra sàn nhà, bày ra khuôn mặt ủy khuất, mắt ngập nước.
'Haizzz, có thằng đàn ông làm diễn viên trong nhà mệt thật, cái số tui khổ quá mà" – Vị cô nương nào đó khóc thầm.
"Huhu, không chịu đâu!" – Anh hét lên. Không cho phép cô đối xử với anh như thế.
"Thôi được rồi! vào đây vợ thương!" – Cô nhẹ nhàng lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.
"Hihi, chồng vào ngay đây!" – Anh hớn hở nói. Đúng là ảnh đế, lật mặt nhanh hơn lật bánh. (-_-)
"~Don't mess up my Tempo~" – Anh vừa vào phòng đã nghe cái giai điệu chết tiệt này. Lúc trước, tuy có hứng thú và thích giai điệu này, nhưng bây giờ...khi nghe đến giai điệu này lại là cực hình với anh. Suốt 1 tháng, cô luôn bật cái bài Tempo gì đó. Anh đi công tác 1 tuần nhưng mỗi khi video call với cô lại tiếp tục bị hành hạ bởi bài hát này. Haizzz...
Mặt anh giờ đã chảy đầy hắc tuyến, cô thật biết cách hành hạ anh mà. Hic hic.
"Vợ, ngoài EXO ra em cong hâm mộ ai khác nữa không? Ví dụ như an..." – Anh chưa kịp nói xong chữ "Anh" thì cô đã nhanh nhảu đáp lại.
"Có chứ! Ngoài EXO oppa ra thì em cong hâm mộ EXU oppa nữa!..." – Cô đáp.
"Vậy em không còn hâm mộ ai nữa sao?" – Đầu anh nghi ngút khói.
"Vừa làm EXO-L với EXU-Lầy đã mệt lắm rồi thì còn thời gian đâu mà hâm mộ ai nữa chứ!" – Tiếng nói của cô có phần mệt mỏi và kích động nhè nhẹ.
'Hừ...mới đi có mấy ngày mà em đã muốn tạo phản, xem ra tối nay nên dạy dỗ em chút' – Vị ảnh đễ nào đó nghĩ thầm.
"Mà công việ...Á...Anh làm gì vậy...A..." – Cô đang định hỏi công việc của anh thế nào rồi thì bỗng nhiên bị anh bế bổng lên đi thẳng vào giường.
"Vợ à! Anh ăn chay 1 tuần rồi, không được em dày vò anh rất khó chịu đấy! Bây giờ, thức ăn đã dâng tới miệng mà em cong có lòng mà bỏ đi à, vả lại còn là món ăn ngon, bổ, dưỡng thế này nữa chứ! Nào, đến đây dày vò anh đi, đảm bảo anh sẽ phục vụ em tốt nhất có thể!" – Vị mỗ nam mặt dày nào đó cười tà mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co