Truyen3h.Co

đoạn tâm

chương 1

andanhvouu

Bắc thành mùa hè vừa đến đã khiến cho người ta cảm thấy nóng bức rồi...

Nhậm tuyết cô cũng cảm thấy tuyết trời có vẽ không đúng có lúc nắng nóng lúc lại mưa dông... Nghĩ nghĩ cô lại cho tề xế dừng lại bên đường xuống xe tìm đến cửa tiệm bánh kem...

Sau đó lại một đường cho tề xế lái về bạch gia...

Tối nay là sinh nhật vợ cô bọn cô thành hôn năm năm cô muốn tạo cho nàng một bất ngờ...

Vừa về đến nhà cô đã bất tay vào làm những món mà vợ cô thích..

Trong căn nhà khang trang dưới ánh nến lung linh nhậm tuyết mồ hôi đổ đến lợi hại... Cô không ngừng làm hết món này đến món khác trên môi cô lúc nào cũng nỡ một nụ cười.... Hạnh phúc...

Thím lý nhìn thấy như vậy cũng cười theo các cô người làm mà nói.. Phu nhân đúng là đối với cô chủ yêu thương vô bờ...

Những lời bà khiến một trong số đó có người đứng ra nói... Nhưng cô chủ có yêu phu nhân đâu thím lý thím cũng nhìn thấy mà cô chủ rất ít khi về nhà không đi công tác thì cũng là đi công ty qua đêm...

Đã năm năm rồi phu nhân không phải làm chuyện này thì là làm chuyện kia để lý lòng cô chủ nhưng lại chẳng thấy cô ấy để ý gì... Cả.... Được rồi tiểu hồ con bớt nói dài câu kẽo phu nhân nghe thấy sẽ không hay... Ồ...

Bắc thành đêm đến lại có mưa gió lại thật lớn bên bàn nhậm tuyết nhìn đồng hồ treo đã điểm tám giờ nhưng vẫn chưa thấy vợ cô về... ..

Cô nhìn chiếc bánh kem cùng hợp quà và một bó hoa hồng xanh mà cười đến vui tươi...

Nụ cười của cô thật tỏa sáng khiến những người làm xung quanh không khỏi nhìn cô với vẻ mặt phức tạp vì trong lòng họ biết rõ đêm nay trưa chắc gì cô chủ trở về nhưng lại không dám cùng cô nói vì họ không nỡ phá vỡ nụ cười ấy và cả sự chờ mong trong đôi mắt ấy...

Thím lý nhìn cô ngồi bên bàn lại nhìn đến đồng hồ đã điểm mười hai giờ lại ra hiệu cho tất cả đi nghĩ...

Những người làm nhìn cô ngủ rục bên bàn điều không nỡ nhưng họ vẫn nghe lời thím lý đi ngủ trước...

Thím lý nhìn tất cả người làm điều đã lui xuống mà đi đến nhìn nhậm tuyết khẽ nói... Phu nhân đã trễ rồi hay người hãy đi nghĩ trước đi nhé...

Nhậm tuyết xoa khóe mắt nhìn đến đồng hồ đã điểm mười hai giờ mà nói thím lý không sau đâu cháu chờ chị ấy về rồi ngủ luôn....

Thím lý nghe lời cô cũng không miễn cưỡng cô mà lui xuống...

Nhậm tuyết lại nhìn đồng hồ cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn cho bạn cô...

Từ chối đến luân đôn xem bảo thạch

Người bên kia gửi lại tin cho cô hỏi tại sau cô lại chỉ đáp có việc...

Sau đó lại bỏ điện thoại xuống tiếp tục nhìn đồng hồ...

Không biết đã qua bao lâu nhậm tuyết lại ngủ rục bên bàn chiếc đồng hồ cứ như vậy kiêu... Tách... Tách... Như tiếng nước chảy lang rộng khắp tòa nhà...

Bên ngoài mưa gió nỗi lên gió lùa vào khe cửa làm nhậm tuyết lạnh đến co người lại ngồi nằm trên ghế nhà ăn mà ngủ say...

Cô cứ ngủ như vậy cho đến khi sấm sét nỗi lên làm rầm... Rầm... Cô mới dực mình tỉnh lại... Nhìn đến đồng hồ đã điểm ba giờ mà thở dài trong lòng nhìn chiếc bánh kem bên bàn cùng bó hoa và hợp quà trong lòng buồn bã...

Cô mệt mõi xoa mắt cầm đến chiếc điện thoại bên bàn nhìn xem tin nhắn...

Đúng lúc lại thấy một tin tức nóng không biết đã được đăng khi nào mà mở ra xem...

Bên trên tin tức hai thân ảnh nữ nữ đang ngồi cách nhau một phản cười nói và dùng bánh kem...

Mà người trong hình là vợ cô bạch linh còn người ngồi kế là bạn gái cũ của vợ cô...

Trong lòng cô luôn biết rõ vợ cô vẫn chưa quên người cũ nhưng cô không nghĩ lại là thế này...

Cũng đúng năm đó là vì bạch thị nhận ân tình của nhậm gia sau khi ba cô qua đời bạch thúc thúc đã đẩy đến cuộc hôn nhân này sắp đặt cho bạch linh cưới cô trả ân tình năm xưa...

Nhưng quả nhiên là dưa hái xanh không ngọt cô nên nhận ra sớm hơn...

Nhậm tuyết ngồi bên bàn không biết nước mắt cô đã rơi khi nào khi nhìn thấy những bình luận trên mạng...

( hai người họ thật xứng đôi)

( lầu trên điên à bạch tổng có vợ rồi đó)

(Có vợ thì không thể ngoại tình à)

(Lầu trên nói chuyện mang não theo đi có vợ còn ngoại tình thứ cận bã gì thế này)

( chắc có vợ thật không vậy sau không thấy cô ta nói gì cả)

( lẽ nào cô ta mới là kẻ thứ ba... Ha... Ha.. Ha.. Kẻ thứ ba thì có tư cách gì ghen. Ha.. Ha.. Ha)

Cô càng nhìn càng đọc không nỗi nữa

Nhậm tuyết đứng dạy bước chân loạn chọn xém ngã còn may là thím lý đến đỡ lấy cô...

Ánh mắt thím lý tràng đầy đau lòng nhìn cô khẽ nói... Phu nhân hay cô đi nghĩ một chút đi..

Nhậm tuyết nhìn thím lý hai mắt mang theo xưng đỏ khàn giọng nói... Thím lý đồ trên bàn hãy mang chúng bỏ đi tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa...

Nghe Thấy lời cô không chỉ có thím lý kinh ngạc mà mấy người làm vừa rồi bị tiếng sét đánh cho giật mình tỉnh lại cũng kinh ngạc...

Đến há hốc mồm...họ không hiểu mấy tiếng trước cô vẫn còn ở đó cười rạng rỡ mà giờ lại khóc đến sưng mắt còn bảo hãy bỏ những thứ mà cô đã cố gắng suốt mấy tiếng đồng hồ làm ra đây ruốt cuộc là có chuyện gì...

Nhậm tuyết nhìn tất cả điều nhìn cô với vẻ không tin im lặng rời đi...

Để lại bóng dáng cô đơn trong lòng mỗi một người làm ở bạch gia...

Sau khi bóng dáng cô phức ở cầu thang thì một người làm đam mê thức khuya lướt tin tức lại bước ra nói.. Thím lý ngài xem này là cô chủ với cô thẩm lan

Cái gì.... Thím lý không tin được khi đọc tin tức bây giờ thì bà đã hiểu sau phu nhân lại có phản ứng thế này

Bà chỉ biết nhìn trên lầu thở dài phân phó cho tất cả dọn dẹp...

Những người hầu nghe sông cũng đi dọn dẹp có người lại hỏi... Thím lý hợp quà này làm sau ạ...

Thím lý nhìn hợp quà và bó hoa bảo đưa bó hoa cho ta còn hợp quà nữa... Vâng đây ạ...

Màn đêm cứ như thế kéo dài cơn mưa bên ngoài cũng không ngừng rơi lúc này đồng hồ đã điểm bốn giờ gửi...

Bạch linh mang theo mùi rượu nồng nặc trở về vừa vào nhà nàng đã đụng bởi thím lý đang ngủ trên Sota.. Nàng nhìn quanh chỉ thấy ánh đèn nho nhỏ khẽ tiến lại rằng vỗ nhẹ tay bà mà nói.. Sau thím lại ngủ ở đây sau lại không về phòng ngủ...

Bạch linh đối với thím lý rất ân cần vì bà là người trăm sóc nàng khi ba mẹ nàng bận rộn... Bà đối với nàng cứ như người mẹ thứ hai nên nàng rất tôn trọng bà

Vừa thấy bà ngủ bên Sota nàng đã lo lắng nói...

Thím lý nhìn nàng cười nhạt đáp.. Tôi chờ cô về cô uốn rượu sau cô chờ một lát tôi đi lấy nước giải rượu...

Bạch linh xoa trán nghe lời bà mà gật đầu xem như đáp lại...

Thím lý nhìn nàng như vậy cũng nhanh chóng đi vào bếp... Đúng lúc này bên ngoài..

Bạch linh lại vô tình nhìn đến bó hoa đã được cấm vào bình bên bàn còn có một hợp quà để ở giữa bàn...

Nàng lấy làm lạ cầm lấy hợp quà nhìn thím lý bước ra mà hỏi... Thím lý hợp quà này của ai để đây..

Thím lý đưa nước cho nàng lại nói.. Là quà của phu nhân tặng cho cô...

Bạch linh nghe qua sửng sờ đáp... Sau khi không lại tặng quà cho tôi...

Nghe những lời của bạch linh thím lý cũng kinh ngạc đáp.. Cô chủ lẽ nào cô quên hôm nay là sinh nhật cô sau...

Bạch linh nghe thấy lời thím lý mím môi nàng tức nhiên không quên nhưng hôm nay đám bạn của nàng đã thay nàng tổ chức rồi cho nên mãi đến giờ nàng mới về...

Nhưng rất nhanh nàng đã bắt được một điểm quan trọng khẽ hỏi... Vậy món quà này là em ấy cố tình tặng tôi sau..

Thím lý nghe lời nàng đỡ trán chậm rãi nói... Cô chủ phu nhân đã gì cô chẳng bị một bàn tiệc bánh kem hoa hồng xanh còn có vô số món ăn và cả món quà mà cô cầm trên tay toàn bộ điều là tâm ý của phu nhân...

Cô lẽ nào không nhìn ra sau...

Bạch linh đứng tại chỗ đầu hơi ong.. Ong nhìn về phía phòng bếp đi vào.. Nàng đến bên tủ lạnh vừa định mở nó ra lại vô tình thấy chiếc bánh kem xinh sắng nằm trong thùng rác mà ngớ người ngồi xuống...

Nhìn dòng chữ chúc mừng sinh nhật vợ yêu không biết vì sau tâm nàng đột nhiên đau nhói...

Nàng lại nhìn đến hợp quà và bó hoa hồng bên ngoài lòng trống rỗng.. Khẽ thì thầm hỏi... Thím lý em ấy đã chờ tôi bao lâu rồi...

Thím lý nhìn nàng như vậy trong lòng là ngũ vị tạp trần... Đáp.. Phu nhân đã chờ cô cả ngày hôm nay rồi.. Nếu không phải cô ấy nhìn thấy những dòng tin này có lẽ vẫn đang chờ cô...

Bạch linh càng nghe càng khó hiểu..tin tức là tin tức gì..

Thím lý nghe nàng hỏi vừa nói vừa đưa điện thoại đến cho nàng xem...

Bạch linh nhìn dòng bình luận phía dưới tâm lạnh giá trong lòng nàng chỉ có một si nghĩ là cô đã đọc nó rồi...

Bạch linh nhìn đi nhìn lại lòng nóng như lửa trả điện thoại cho thím lý liền chạy về phòng...

Nhưng khi đến phòng cả căn phòng điều chóng rỗng đồ đạt của nhậm tuyết điều đã biến mất trên bàn chỉ có một tờ giấy bạch linh đi đến cầm lên nhìn đến liền ngây ra... Bên trên dòng chữ là đơn xin ly hôn đã được nhậm tuyết kí vào rồi.. Cô cứ như vậy mà kí vào rồi...

Đáng lý nàng nên vui chứ nhưng tại sau lòng nàng hiện tại lại rối loạn như vậy không phải trước khi cưới nàng không thích cô sau...

Tại sau tại sau chứ...

Bạch linh ôm đầu đau khổ ngồi xuống nền nhà khiến thím lý hoảng sợ chạy vào những người làm trong nhà cũng tỉnh giấc chạy đến nhưng thứ họ nhìn thấy là căn phòng chóng rỗng nhậm tuyết đã rời đi khi nào tại sau trong họ lại không ai biết được...

Một lúc sau bạch linh lấy lại bình tỉnh nhìn đám người trước mặt nói... Từ hôm nay tôi muốn chắn chỉnh lại bạch gia thím lý chuyện trong nhà thím giúp tôi xem xét đợi khi tuyết nhi trở về những việc em ấy đi đâu làm gì thím điều phải cho tôi biết...

Nghe thấy lời nàng thím lý tuy có kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì... Cúi đầu nghe theo ý nàng...

Những người còn lại cũng điều vâng vâng dạ dạ mà nghe theo nàng...

Sau khi phân phó song bạch linh cho tất cả mọi người lui nàng đóng lại cửa nhìn cả căn phòng trống rỗng mà đau lòng...

Năm năm qua nàng cũng không phải sắc đá mà không nhận ra tình cảm của nhậm tuyết

Chỉ là nàng vẫn chưa rõ lòng mình muốn gì đến khi rõ rồi người lại chẳng ở đây...

Là do nàng sai rồi là nàng không chân trọng cô...

Tuyết nhi về bên chị đi chị thật sự biết sai rồi...

Trong đêm tối trước khi ánh thái dương lóa dạng bạch linh đứng bên cửa sổ thật lâu thầm tự trách bản thân sai rồi không nên đối với cô lạnh nhạt suốt năm năm nàng thật sự sai rồi...

Mấy tháng sau đó bạch linh như muốn nỗi điên vì không có bất kỳ tin tức gì từ cô cho đến hôm nay..

Nàng mới có chút tin tức từ cô hiện đang ở luân đôn...

Mà lúc này ở luân đôn....

Trên một chiếc xe màu đen nhậm tuyết đang ngủ say...

Mã tố anh ngồi cạnh nhìn thấy vậy cũng không nói gì.. Nàng biết cô chịu đến giúp mã gia xem bảo thạch đã là đặt xá rồi không nên phát sinh thêm chuyện

Chỉ là nàng có chút bất ngờ khi cô chịu đến phải biết lời cô nói trước giờ luôn là kiên quyết nhưng lần này lại thay đổi không biết vì chuyện gì...

Không khi mã tố anh nghĩ thì đã đến khu bảo thạch dưới tên mã gia...

Phải biết ở luân đôn mã gia cùng giang gia là đối thủ của nhau mỗi lần dám định bảo thạch điều là giang gia thắng lần này ít nhất cũng có thể lấy lại mặt mũi...

Xe vừa dừng lại chỉ thấy mã tố anh cùng nhậm tuyết biết vào dưới ánh nhìn của mọi người nhậm tuyết chỉ đi đến chỗ cao nhất ngồi xuống...

Mã tố anh sau khi thấy cô ngồi xuống cũng nói...

Dám định bảo thạch có thể bắt đầu rồi.. Dư lão ngài chủ trì đi... Vâng thưa tiểu thư...

Dư lão sau khi nhận lệnh của mã tố anh cũng đứng giữa đại sảnh nói... Các vị vang khách có thể dám định bảo vật rồi

Trong số các tản đá nhỏ ở đây nếu vị nào có thể nhìn ra tản nào là bảo thạch có thể mua về dưới giá tiền của cửa hàng sau đó mày ra xem thử có phải là bảo Ngọc hay không cái giá sẽ như thế nào là mua là bán tùy theo chủ nhân của bảo thạch có bán hay không... Xin mời các vị lựa chọn.... Được...

Chúng ta qua đó xem đi...

Giang tiểu thư cô thấy viên đá nào có thể Sẽ là bảo thạch...

Giang tâm nhìn những hòn đá nhỏ khẽ nói chân bảo nào có phải là vẻ bên ngoài... Tôi lấy viên đá nhỏ này... Vâng giang tiểu thư...

Sau khi giang tâm mua một viên đá nhỏ rất nhanh đã có người báo lại cho mã tố anh mã tố anh nghe song nhíu mày nghĩ bình thường cô ta hay chọn những viên có kích cỡ bự sau hôm nay lại lạ như vậy...

Nghe qua lời mã tố anh nhậm tuyết khẽ cong môi nghĩ cô gái này không đơn giản nhưng là nhỏ cũng không sau quan trọng vẫn được giá...

Nghĩ như vậy cô lại nói... Cậu lấy cho mình viên đá cỡ lớn bên kia.

Mã tố anh nhìn cánh tay cô mà ngây người viên đá kia khá bự thật sự sẽ có bảo thạch sau

Tuy nàng có chút hoài nghi nhưng nàng vẫn chọn tin nhậm tuyết mà sai người đi mang viên đá kia đến...

Sau khi giang tâm mày ra thì đúng là bảo thạch lam thiền khiến nhiều người sáng mắt có người còn nói nàng không hổ danh là giang gia đại tiểu thư...

Giang tâm lớn lên ở giang gia từ nhỏ đã được không ít người khen tặng đối với năng lực của bản thân cô...

Cho nên khi nghe đến khen ngợi cô lại chẳng thấy có gì lạ...

Trái lại mã tố anh lại tức giận khi nghe qua lời khen ấy nàng không phục lúc nào mã gia cũng thua giang gia...

Nghĩ một chút nàng lại cho thợ mày ra viên đá bự mà nhậm tuyết đã chọn mới đầu mày ra toàn là đá khiến những người có mặt không khỏi cười đến khinh thường...

Khiến trên trán mã tố anh nỗi đầy gân xanh...

Trái lại là nhậm tuyết rất điềm tỉnh nhắp trà không nói một lời cứ thế để thợ mày mày đến bên trái của viên đá...

Mà lúc này tiếng cười sảng khoái khinh thường lại ngừng lại thay vào đó là ai nấy điều hét lên nói...

Là bảo thạch dạ lam đấy đẹp đẹp quá tôi muốn mua lại bảo thạch này... Tôi nữa tôi cũng mua...

Nhận thấy bảo thạch lam thiền thua bởi một viên đá bự to đùng bàng dục đi cạnh giang tâm khẽ nói... Giang tiểu thư sau họ có thể may mắn như vậy...

Giang tâm nhìn mã tố anh nhìn đến người con gái ngồi trên chiếc ghế cao bên kia mà nói... Không phải họ may mắn mà phía sau họ có kỳ tài...

Giang tâm đi khắp tứ hải chỉ vì muốn tìm gặp một số kỳ tài hôm nay được gặp lý nào nàng lại bỏ qua...

Nghĩ nghĩ nàng lại tiến lên vài bước đứng trước nhậm tuyết nói.. Xin hỏi tiểu thư quý danh là gì...

Sau cô lại biết được viên đá kia bên trong là gì...

Mã tố anh nghe lời giang tâm khịch mũi nói.. Liên quan gì cô...

Giang tâm nhìn nàng như vậy bất giác muốn cười thầm nghĩ nàng ấy thật thú vị...

Nhậm tuyết nhìn giang tâm ánh mắt không rời mã tố anh mà nói.. Chuyện này giang tiểu thư cần chi hỏi tôi không phải kẻ vào đây chỉ xem vận may thôi sau tôi cũng như bao người điều đến vì vận may...

Câu trả lời đầy vẻ chắc chắn khiến giang tâm cạn lời nghĩ.. Cô gái này sợ là không đơn giản như vẻ ngoài của cô...

Bên dưới những người có mặt điều tranh dành bảo ngọc chỉ có nhậm tuyết mặt cũng không đổi khẽ nói với mã tố anh... Bảo ngọc tận cậu mình hôm nay mệt về nghĩ trước..

Mã tố anh nghe cô nói.. Cũng đáp lời.. Được mình phái người đưa cậu về... Ân

Sau khi nhậm tuyết đáp lại lời mã tố anh cũng cắt bước rời đi..

Để lại giang tâm cùng bàng dục đứng đó không biết đang nghĩ gì...

Mãi đến khi chiếc xe đen lăn bánh thì giang tâm mới nói với người vệ sĩ bên cạnh... Truyền lệnh xuống tra về cô gái vừa rồi cho ta.. Vâng tiểu thư...

Mà....

Nhậm tuyết lúc này còn chưa biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của giang tâm
Sau khi lên xe về lại biệt thự mà mã tố anh đã thay cô chẳng bị cô ngủ một giấc đến chiều tối...

Khi màn đêm lại lần nữa buông xuống cô lại bất giác nhớ lại quá khứ khi đó cô một lòng yêu bạch linh tình cảm lúc bấy giờ thật mãnh liệt chỉ là hiện tại vì sau có chút mệt mỏi...

Phải chân là vì cô buông tay rồi sau...

Cũng phải năm năm tình cảm chỉ là đơn phương thật khiến lòng người chua chát

Nhậm tuyết cứ như thế mệt mỏi dựa vào ghế lại cầm trai rượu nhỏ uốn cạn một lúc sau lại ngủ say trên ghế...

Đúng lúc này bên ngoài lại bắt đầu nỗi gió...

Bạch linh tam rát lại công việc bay đến luân đôn tìm cô...

Trên đường đến nàng đã xem qua tin nóng trên mạng có một cô gái nỗi danh phẩm định một viên đá bự thế nhưng lại là bảo thạch.. Khiến các thế gia tranh dành

Mà người đứng trên đài cao ấy lại rất quen thuộc với nàng vì người đó chính là cô người vợ bỏ nhà đi của nàng..

Nghĩ như vậy nàng lại cho người đi tra mọi việc sảy ra hôm nay...

Khi tra ra chỗ ở của cô cũng đã một giờ khuya bạch linh mệt mỏi lái xe đến chỗ cô nhìn căn biệt thự không người mà hạ lệnh cho thuộc hạ bí mặt khóa cửa tiến vào biệt thự...

Đêm khuya nhậm tuyết lại có chút mệt mõi cho nên vốn không đề phòng liệu có ai sẽ đến biệt thự cô hay không..

Cô cứ như vậy ngủ quên trên ghế gỗ trong phòng trên tay còn cầm một trai rượu nhỏ...

Khiến bạch linh bước vào trong lòng có chút đau suốt...

Mấy tháng không gặp cô đã ốm đi nhiều là do nàng cả do nàng không trăm sóc tốt cô...

Bạch linh nhìn cô nằm trên ghế gỗ vội đi đến ôm cô đến bên giường...

Cái ôm lạnh lạnh của bạch linh khiến nhậm tuyết trong hơi say mơ hồ nhìn đến cô... Đau lòng oán trách nói... Linh nhi tại sau chị lại yêu thẩm lan mà không phải em...

Bạch linh nghe đến nhói lòng nàng ôm chặt lấy cô nhẹ giọng xin lỗi nói... Tuyết nhi xin lỗi là chị đã bỏ qua cảm nhận của em tha lỗi cho chị được không..

Nhậm tuyết nhìn nàng mơ hồ cô cảm thấy đây là giấc mơ cho nên mới bạo gan mà hôn lấy bạch linh khẽ nói... Chị là của em mà sau lại yêu người khác... Bạch linh sau chị đối với em vô tình như vậy...

Nhậm tuyết say rượu lại mơ hồ vì nghĩ đây là giấc mơ nên nỗi giận mà làm càng trên người bạch linh nhưng trái lại bạch linh lại dung túng xoa dịu cô mà nói... Chị sai rồi tuyết nhi em muốn chị làm sau em mới hết giận chị điều sẽ nghe em...

Nhậm tuyết mơ hồ nghe có lúc được lại có lúc không được cô chỉ theo bản năng mà hôn nàng... Ưm.. Ah.. Hộc.. Ưm...

Nụ hôn của nhậm tuyết có phần chiếm đoạt lại điên cuồng cô hôn nàng hơi mạnh khiến môi nàng cũng phải bậc máu nhưng nàng lại chỉ ôm cô dỗ dành

Rồi đáp lại cô bàn tay nhậm tuyết cứ như vậy đi vào trong khiến bạch linh đau đớn rên rỉ... Ưm.. Ah... Hộc... Áaaa

Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc cứ như vậy phá tan màn đêm... Bạch linh nhìn khuôn mặt nhậm tuyết trong màn đêm khẽ mím môi điên cuồng hôn lấy cô nụ hôn tràng đầy thương nhớ cùng chiếm hữu cả hai cứ vấn lấy nhau cho đến chưa ngày hôm sau mới tỉnh lại...

Ánh thái dương nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa khiến nhậm tuyết đau đầu tỉnh lại cô nhẹ xoa đầu mệt mõi ngồi dạy lại cảm thấy thân thể cô như bị đè nặng nhìn lại cô lại thấy bạch linh đang ngủ bên cạnh cánh tay lại đặt lên eo cô khiến cô trợn mắt nghĩ đêm qua lại có chuyện gì sau nàng lại ở đây...

Nhậm tuyết cố nhớ lại nhưng thủy trung vẫn là không ra...

Cô nhìn người bên cạnh nhẹ nhàn xích ra sau đó cầm lấy tay nàng ra khỏi bụng cô chậm rãi xuống giường nhưng còn chưa đặt chân xuống một vòng tay trắng noãn đã ôm lấy cô từ phía sau...

Cả khuôn mặt bạch linh điều kề sát vào cổ cô bàn tay ôm eo cô lại xiết chặt nhậm tuyết cảm thấy sắp ngạt thở vội nói... Sau chị lại vào được đây còn biết tôi đang ở đâu...

Bạch linh nghe ra được sự tức giận của cô vội đáp... Chị muốn tìm em không khó tuyết nhi về nhà với chị đi..

Nhậm tuyết nghe lời nàng bàn tay cô đưa lên tháo ra tay nàng đứng phất dậy khẽ đáp.. Chị về đi tôi hiện tại không muốn thấy chị bạch linh chúng ta ly hôn đi...

Bạch linh nhìn đến đôi tay trống rỗng bỗng lòng ngực đau nhói lại nghe cô đuổi nàng đi còn muốn ly hôn mà chết lặng vội đứng lên bước đến ôm chặt lấy cô.. Khẽ nói.... Tuyết nhi chị biết sai rồi em đừng vậy đừng ly hôn được không

Bạch linh càng nói càng ức nghẹn sau đó là ngã ra sau...

Nhậm tuyết kinh ngạc đến kéo nàng vào lòng khẽ gọi... Linh nhi linh nhi chị tỉnh lại đi

Bạch linh cứ như vậy ngất xỉu trong lòng nhậm tuyết hù đến cô hồn día lên mây

Cô chậm rãi đỡ nàng về giường lại gọi một cuộc gọi cho mã tố anh bảo cô ấy kiêu bác sĩ đến...

Mới sáng sớm mã tố anh đã bị cô đánh thức nghe đến giọng điệu lo lắng của cô ở đầu dây bên kia khiến nàng không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn là điện cho bác sĩ riêng đến...

Mà ở bên này nhậm tuyết vừa lo lắng đi tới đi lui lại nhìn người nằm trên giường suốt ruột đến khó chịu...

Thì đúng lúc này bảo tiêu của bạch linh lại cho cô biết rằng bác sĩ đã đến...

Người bước vào là một người phụ nữ nhìn dung nhan lại có mấy phần tương tự cô khiến cô kinh ngạc đến nhìn người nọ thêm mấy lần lại nói... Bác sĩ cô qua xem chị ấy đi...

Thượng quan tuyên vừa nhìn người nằm trên giường vừa đáp lại cô đi đến xem qua bạch linh...

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng xem qua cô lại nói... Cô ấy bị thiếu ngủ lau lực quá độ lại không ăn uốn đủ cho nên mới ngất đi cô nên quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa

Nhậm tuyết nghe vậy thở ra nói.. Cảm ơn cô..

Thượng quan tuyên nhìn cô cảm ơn không nói chỉ gật nhẹ đầu rồi theo bảo tiêu rời đi...

Mãi đến ra ngoài lên xe thượng quan tuyên mới chậm rãi nhìn vào trong nghĩ... Sau lại có người giống cô nhỏ đến vậy...

Nhưng không phải cô nhỏ đã mất tích cách đây nhiều năm rồi sau...

Thượng quan tuyên càng nghĩ càng đau đầu về đến nhà cô lại gọi một cuộc gọi đi...

Đầu dây bên kia thượng quan dân nghe máy lại nói... Sau thế bảo bối con tìm mẹ có chuyện gì sau...

Thượng quan tuyên nghe giọng mẹ cô lo lắng nói... Mẹ bà có nhà không ạ...

Sau thế con.... Mẹ con hình như gặp cô nhỏ... Con nói gì... Sau có thể... Cô nhỏ con đã chết rồi kia mà...

Mẹ con thật sự thấy cô ấy rồi cô ấy đang ở luân đôn chỗ mà con đang làm đó mẹ

Thượng quan dân nghe đến ngu người không tin nghĩ sau có thể lẽ nào em gái thật sự chưa chết sau...

Thượng quan dân vừa nghĩ vừa đáp lại lời con gái nói... Vậy con biết cô ấy là ai sau...

Thượng quan tuyên nghe mẹ cô hỏi cô lại căn nhắc đáp.. Cô ấy họ nhậm tên tuyết là vợ của nữ ma đầu bạch linh của bạch gia tại bắc thành còn là bạn của mã tố anh của mã gia...

Thông tin chính con vẫn chưa tra ra..

Thượng quan dân nghe lời con gái khẽ đáp... Tiếp tục tra mẹ sẽ nói chuyện này với bà con sau... Vâng mẹ... Tút.. Tút...

Sau khi thượng quan tuyên cúp mái mẹ cô cô lại cho người tra thân phận của nhậm tuyết...

Mà ở một bên khác bên trong phòng tại biệt thự nhậm tuyết vẫn đang lau mặt cho bạch linh...

Cô vì mệt mõi mà ngủ thiếp đi... Đúng lúc này người trên giường bỗng mở mắt nhìn đến cô không biết nàng nghĩ gì nhưng lại cứ như vậy nhìn cô ngủ say...

Mãi một lúc sau bạch linh mới chậm rãi xuống giường nàng đến bên cô ánh mắt có độc chiếm xót xa còn có điên cuồng

Sự điên cuồng ấy lại lắng ác đi sự xót xa và một chúc đau lòng chỉ thấy nàng cầm lấy điện thoại rời đi tư phòng....

Mà nhậm tuyết đến giờ còn chưa biết gì vẫn cứ như vậy ngủ say

Đến khi cô giật mình tỉnh lại đã là nữa tiếng sau bầu trời cũng bất đầu dằng tối

Cô nhìn bên giường bạch linh vẫn còn chưa tỉnh lấy làm lo lắng đến xem nào ngờ vừa đến gần nàng lại rên rỉ nói. Ưm.. Nóng.. Quá...

Nhậm tuyết nghe thấy liền sờ trán nàng cô kinh ngạc lo sợ thế nhưng người nàng nóng quá...

Sau lại nóng như vậy chứ...

Nhậm tuyết vừa nói vừa muốn lấy điện thoại nhưng lúc này cô lại bị nàng bắt lấy cánh tay khẽ nói... Đừng đi tuyết nhi chị xin em đừng ly hôn mà

Đừng rời xa chị....

Nhậm tuyết nghe đến nhói lòng vội ôm lấy cô chắn an... Em đây linh nhi đừng sợ có em... Đây...

Bạch linh mơ hồ nghe thấy giọng cô khàn khàn đáp... Nóng tuyết nhi chị khó chịu quá... Em đừng rời xa chị... Ưm..

Nhậm tuyết đau lòng cô ôm lấy nàng chắn an sẽ không... Em ở đây chị đừng sợ....

Mãi một lúc chắn an bạch linh mới ngừng kích động...

Nhậm tuyết vốn còn muốn tìm điện thoại nhưng lúc này điện thoại trên bàn của bạch linh lại vang lên...

Khiến nhậm tuyết bắt ngờ cầm đến..

Nhìn dòng chữ bác sĩ đường khiến cô kinh ngạc vội bắt máy...

Đúng lúc này bạch linh lại kiêu nóng làm loạn khiến nhậm tuyết khó khăn cầm lấy điện thoại..

Nhưng

Cúi cùng cô cũng lấy được điện thoại vừa ấn nút cô đã nghe đầu dây bên kia nói...

Bạch linh cậu muốn chết hả bệnh tình của cậu thế nhưng cậu dám không coi trọng muốn chết lắm rồi phải không...

Nhậm tuyết nghe thấy lời này nhíu mày khẽ đáp bác sĩ đường lời này là ý gì...

Cô vừa nói vừa nghe âm thanh bên kia

Nhậm tuyết nghe tiếng bên kia làm rơi đồ cô rơi vào trầm mặt khẽ hỏi lại.. Linh nhi bị bệnh gì cô mau nói đi..

Như nghe thấy sự tức giận của cô...

Đầu dây bên kia đường gia khẽ hạ giọng đáp... Cô cô là vợ của bạch linh đúng không chào cô... Chuyện bệnh tình của cậu ấy tôi không thể cho cô biết được...

Hiện tại cô có thể cho tôi gặp cậu ấy không cậu ấy cần uốn thuốc nếu không sẽ nguy hiểm...

Nhậm tuyết nghe những lời của đường gia mà mất kiên nhẫn nói... Hiện tại mong cô đến luân Đôn một chiến vợ tôi đang sốt....

Cô nói gì cậu ấy phát sốt rồi... Chờ một chút tôi đến ngai.... Tút.. Tút...

Nhậm tuyết nhìn dẫy số si tư nghĩ cô ta cũng ở luân Đôn sau...

Quả nhiên như lời đường gia nói cô ấy đến khá nhanh cứ như là trửng bị trước vậy khiến nhậm tuyết nghi ngờ cô cảm thấy người họ đường này khá kỳ lạ nhưng lại là bạn của bạch linh...

Nghĩ một lúc cô lại cho bảo tiêu đưa cô ấy vào...

Đường gia sau khi tiến vào liền đi đến xem qua bạch linh... Chỉ thấy nàng không ngừng ở trong lòng nhậm tuyết rên rỉ... Nóng... Nóng... Quá...

Đường gia khám cho nàng lại nói... Cậu ấy lại phát bệnh...

Nhậm tuyết nhìn nàng khẽ hỏi.. Cô nói chị ấy phát bệnh câu này là ý gì...

Đường gia nhìn bạch linh như vậy chậm rãi đưa ra tờ giấy cho nhậm tuyết bên trên có ghi rõ bạch linh chúng độc độc này là hàn cấm của nam châu năm đó khi bạch linh bị bắt cóc đã bị đưa đến nơi chế thuốc...

Dùng người để chế thuốc độc... Tuy năm đó nàng được cứu về nhưng vẫn chúng độc bạch gia nhiều năm vẫn luôn tìm kiếm không ít người chữa trị cho đến khi bạch linh lấy cô cậu ấy đã đỡ lại rất nhiều...

Nhưng năm đó vì máu của cô có thể cứu bạch linh nên cậu ấy mới không dám đến gần cô vì sợ bạch gia sẽ phát hiện ra mà lấy cô làm thí nghiệm chữa trị cho bạch linh...

Nên cậu ấy đã đến tìm tôi bảo là cần thuốc giãm đau nhưng tôi không hiểu mấy ngày nay cậu ấy vì sau lại không uốn thuốc...

Nhậm tuyết càng nghe càng cảm thấy đau cô cứ nghĩ là sẽ bỏ xuống được nàng nhưng hóa ra cô vẫn là không buông được... Bạch linh em phải làm sau với chị đây...

Đường gia nhìn cô như vậy bỗng nói.. Tôi cho cậu ấy uốn thuốc rồi không lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh hai người có hiểu lầm gì thì nên nói ra đừng để hối hận... Ân cảm ơn cô...

Nhậm tuyết nhìn đường gia nói một tiếng lại để bảo tiêu đưa cô xuống lầu

Đường gia sau khi rời đi chỉ biết thở dài nghĩ... Bạch linh cậu thật sự không hối hận sau....

Mà lúc này ở bên trong phòng nhậm tuyết vẫn đang ôm lấy bạch linh lúc nãy còn nóng gan hiện tại lại bớt đi rất nhiều....

Trong đầu cô cứ vang lên thanh âm ấy của đường gia... Bạch linh chúng độc độc này có nhiều loại người chúng vào khi bị kích thích đến sẽ như vậy mà tái phát nhẹ thì nóng lạnh cả người nặng thì điên cuồng hại bản thân...

Nhậm tuyết nghĩ đến đôi mắt cứ như phủ một lốp sương mù dầy đặt...đau đến hít thở khó khăn..

Mà trong lúc cô thất thần người trong lòng lại khẽ động...

Bạch linh vừa tỉnh đầu có hơi choáng váng nàng theo bản năng mà sờ đến bên cạnh sờ chúng vòng eo của nhậm tuyết hiện tại nàng mới tỉnh táo hóa ra cô đang ôm nàng vào lòng...

Bạch linh vốn muốn hưởng thụ sự bình yên này chút nữa nhưng bụng nàng lại đánh trống khiến nàng không khỏi đụng đến cô...

Nhậm tuyết vừa thấy nàng tỉnh đã đưa tay vuốt tóc nàng khẽ nói... Chị có đói không em kiêu người trửng bị chút..

Nhậm tuyết vừa nói vừa muốn xuống giường nhưng lại bị bạch linh bắt lại cô nhìn nàng hỏi... Chúng ta không ly hôn được không... Tuyết nhi chị sai rồi mà... Em đừng như vậy đối với chị lạnh nhạt

Nhậm tuyết nghe nàng nói thở dài đáp.. Chuyện này đợi chị khỏe lại Rồi nói có được không...

Bạch linh nghe giọng cô kiên quyết nàng khẽ mím chặt môi không nói gì mệt mõi tựa vào đầu giường...

Nhậm tuyết nhìn cũng không nỡ vội bước ra ngoài kiêu người trửng bị đồ ăn

Bạch linh vừa tỉnh lại nhậm tuyết chỉ dặng người nấu cháo cho nàng ngoài ra nàng không thể ăn gì khi chưa khỏe

Bạch linh nằm trên giường khóe mắt mang theo tờ máu chờ nhậm tuyết trở về đã thấy sự bất cần trong mắt nàng cô không nói chỉ đi đến đưa chén cháo đến bên nàng...

Bạch linh nhìn cô cười nhạt nói... Chị không ăn chị muốn về bắc thành..

Nhậm tuyết nghe ra nàng giận dỗi cùng một chút bướng bỉnh khẽ nói...đợi chị khỏe em sẽ để chị đi... Ăn chút cháo đi đã một ngày rồi chị còn chưa có ăn gì cả

Chị không ăn chị đã nói muốn về em không nghe thấy sau...

Bạch linh bướng bỉnh nói...

Nhậm tuyết nhìn nàng bướng bỉnh bất lực cười tiến đến bên cạnh giọng điệu dỗ dành nói... Đừng giận ăn chút cháo đi chị muốn gì em cũng làm được không...

Bạch linh nghe vậy hỏi...

Thật sau...

Thật...

Vậy em hứa đi...

Hứa gì...

Hứa cùng chị mãi mãi không nhắc đến ly hôn...

Nhậm tuyết nhìn nàng ánh mắt mang theo tờ máu buồn bã mà bất đất dĩ đáp.. Được rồi chúng ta không ly hôn chị đã chịu ăn cháo chưa...

Chưa...

Bạch linh nhìn cô đồng ý tuy trong lòng có chút vui nhưng ngoài mặt vẫn muốn thêm...

Nhậm tuyết lại nói... Vậy chị muốn sau mới chịu ăn cháo...

Bạch linh cười khẽ đáp lại cô... Chỉ cần em không lạnh nhạt với chị chị sẽ ăn...

Nhậm tuyết bó tay với nàng rồi sức khỏe còn có thể đem ra đùa vậy sau...

Tuy nghĩ như thế nhưng cô vẫn đáp... Được rồi... Mọi chuyện em điều nghe chị chị mau ăn cháo đi nguội rồi sẽ ăn không ngon nữa....

Nghe cô chịu lùi bước bạch linh cũng hé miệng để cô đúc cháo...

Nhậm tuyết vừa đúc cháo vừa quan xát nàng nhìn nàng bệnh đến cả khuôn mặt xanh sau lòng cô bỗng nhói đau...

Nhưng bạch linh quả thật rất hiểu nhậm tuyết chỉ cần nhìn vào mặt cô là nàng cũng biết trong lòng cô đang nghĩ gì...

Chỉ thấy nàng ho đến khó chịu ngã vào lòng cô...

Nhậm tuyết thấy vậy vội vàng đỡ lấy nàng giúp nàng vuốt sau lưng lại trước ngực ánh mắt điều là đau lòng...

Bạch linh nhìn cô như vậy trong lòng sâu thẩm thèm khát... Nàng biết nàng cần cô yêu thương nàng đến nỗi không gì có thể diễn tả được nhưng hiện tại không phải lúc...để cô có thể trở về bên nàng nàng sẽ bắt chấp tắc cả.. Bao gồm cả chiếm đoạt cô...

Nhưng cho tới bước cúi cùng nàng nhất định phải nhẫn...

Nghĩ như vậy nàng lại si yếu nhìn nhậm tuyết khẽ nói... Không ăn nỗi nữa tuyết nhi chị khó chịu Quá...

Bốn chữ chị khó chịu quá của bạch linh thành công làm lòng nhậm tuyết vặn đau chỉ thấy cô buông xuống chén cháo ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành... Đừng sợ có em đây rồi...

Linh nhi đừng nghĩ gì cả nghĩ ngơi đi có được không...

Bạch linh nghe lời mà rút vào lòng cô nắm lấy tay cô thật chặt như sợ cô chạy mất... Khẽ nói... Em sẽ ở đây cùng chị sau sẽ không bỏ lại chị đúng không...

Nhậm tuyết đau lòng rồi cô thật sự không nỡ tổn thương nàng...

Em sẽ không đi chị đừng sợ linh nhi hãy nghĩ một chút đi... Nào uốn thuốc đi...

Không uốn nó đắng lắm...

Nhậm tuyết nhìn nàng bệnh lại trở nên bướng bỉnh khẽ thì thầm... Ngoan uốn thuốc đi chị muốn gì em điều sẽ cho chị

Ánh mắt bạch linh sáng lên khi nghe thấy lời cô...

Nàng nhìn cô nói... Thật sau chuyện gì cũng được sau...

Nhậm tuyết lại nhìn nàng đáp... Đúng vậy chuyện gì cũng được

Bạch linh lúc này mới uốn thuốc sau khi nghe theo lời cô nàng lại nói... Vợ chị muốn có ít mồ hôi...

Nhậm tuyết câm nín khi nghe nàng nói.. Chỉ thấy cô ho nhẹ nói... Chuyện này không thể chị còn đang bệnh...

Bạch linh nghe cô nói cười như không cười đáp... Vậy là em muốn nuốt lời đúng không...

Nhậm tuyết sợ hãi nhìn nàng mỗi lần nàng cười như vậy cô lại có chút lo lắng nghĩ một chút cô lại nói... Được rồi em nghe chị...

Ánh mắt bạch linh nham hiểm ngẩn đầu hôn lấy môi cô... Nụ hôn cứ như hôm qua là bá đạo cùng điên cuồng...

Bên trong căn phòng tối hai thân ảnh ôm hôn nhau đến nữa bước cũng không rời...

Mặt khác thượng quan tuyên tra đến nhậm tuyết về gia thế lẫn chỗ ở thì lại bị cảng trở không biết là thế lực nào lại có thể khiến cô không cách nào tra được

Điều càng khiến cô nghi ngờ là ba cô chỉ là một tổng tài của một công ty nhỏ mấy năm trước còn đã qua đời mà tại sau mẹ cô nàng lại không tra ra...

Khiến cô có chút tò mò...

Mặt khác giang tâm không biết từ đâu có số của cô mới sáng ra đã gọi đến khiến bạch linh âm trầm nhìn cuộc gọi như có như không ánh mắt sâu thẩm sắc nhọn như lửa... Nhìn vào cuộc gọi đến...

Rất nhanh nàng thu lại vẻ mặt xát khí của mình mà ấn nút nghe máy...

Chỉ thấy đầu dây bên kia vừa kết nói một giọng nữ ngọt ngào vang lên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co