Truyen3h.Co

Đoản Tạp .-.

Đoản 13

Jgurenz205


Nàng là một nữ nhân xinh đẹp, lại dịu dàng, hiền thục.

Chàng là một nam nhi anh dũng phong lưu hào hoa đầu đội trời chân đạp đất.

Nàng và chàng lại vô tình gặp nhau trong một cuộc du ngoạn ngao du thiên hạ.

Nàng mềm mại, đến liễu hoa cũng nhường bước cho nàng.

Chàng anh dũng ngay cả sắt đá cũng phải chịu thua.

Chàng bị tiếng hát say đắm rung động lòng người của nàng mà cảm hóa.

Nàng bị vẻ hùng dũng oai phong đó mà xiêu lòng.

Gió khẽ rung, mây khẽ trôi, lòng người khẽ chớm nở như một đóa hoa bỉ ngạn kiêu sa mà rực rỡ giữa trời.

Là tình cờ mà gặp rỡ, là duyên mệnh đã ban ra.

Tiếng đàn tranh của chàng, giọng hát mềm mại của nàng như hòa thành một giữa chốn ngàn khơi xa xôi.

"Hôm nay là sinh thần mẫu thân ta, nàng có muốn được về gia ra mắt cả gia ta chứ?" Chàng dịu dàng vuốt mái tóc nàng mà hỏi, chàng một thân y phục gọn gàng, lông mày kiếm sắc sảo nhìn nàng trìu mến.

"Ân, muội rất sẵn lòng" Nàng nhìn chàng mê đắm, đôi mắt to tròn đi cùng đôi lông mày lá liễu tuyệt mỹ.

"Ta không cho phép ả ta bước vào Ngạn gia chúng ta" Một người phụ nữ góa chồng mặt có vẻ không vui mà lên tiếng trách móc.

"Mẫu thân, ta đây từ nhỏ chưa từng phụ thuộc vào người cái gì, sao người lại không cho ta và nàng kết thân?" Chàng lạnh giọng đôi mày cũng vì thế mà châu lại khó chịu.

"Ngạn gia ta từ xưa đến nay không bao giờ để loại nữ nhân hèn hạ như vậy mà vào làm Ngạn phu nhân được".

"Chàng không cần vì muội mà nghịch tử bất hiếu đâu, muội hiểu mà" Nàng im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, thật là nàng không nghĩ cớ sự lại thành ra thế này.

"Đi, không cần ở lại đây" Chàng lạnh lùng choàng tay qua eo nàng mà đưa nàng đi ra khỏi Ngạn gia, để lại người góa phụ đó mặt mày đen tức tối.

"Sinh ly tử biệt, nàng sinh ra là làm nữ nhân của Ngạn Thiên ta, chết cũng phải làm ma của Ngạn Thiên ta" Chàng nhìn nàng trìu mến, đôi mắt cương quyết nhưng mang trong đó một nỗi buồn đến vô tận.

"Ân, ta sinh ra là của chàng, chết vẫn sẽ là của chàng" Nàng đáp lại chàng là ánh mắt ôn nhu dịu dàng của một nữ nhân chung thủy.

"Thả...nàng ấy ra..." Chàng nằm trên vũng máu mà thoi thóp gọi nàng, ánh mắt chàng giờ chỉ có nàng mà thôi, khung cảnh đẫm máu này mỹ thật mỹ, mỹ đến thê lương.

"Ngạn Thiên..." Nàng vùng vẫy mà cố thoát ra, nàng đau lắm khi thấy chàng như vậy, giúp nàng, ai đó xin hãy giúp nàng.

Vài ngày trước hoàng thượng ngao du thiên hạ gặp được nàng mà động lòng trước nhan sắc kiều diễm đó, người muốn nàng là của người, chỉ thuộc về một mình người. Bất chấp mà giết chết chàng, chỉ để dành nàng, biến nàng thành nữ nhân của người, mặc kệ nàng gào thét trong đau đớn, mặc kệ nàng thê thảm mà bức nàng rời xa người mình yêu, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn a...

'Ngày chàng đi xa thật xa

Tâm nàng dường như đã chết

Từng hứa, cũng từng hẹn

Mai này chỉ còn lại nàng mà thôi

Sao chàng lại trót vô tình như cơn gió

Để lại mình nàng ở chốn xa hoa

Cỏ cây, chim lá đều có cặp

Thế nhưng nàng mãi đơn côi...'

Đã tròn một năm kể từ ngày chàng rời bỏ nàng, đã tròn một năm chàng đi xa mãi mãi, cảnh hôm nay thật đẹp, lòng người sao nặng trĩu thế kia.

Ở nơi xa xa kia, chàng có còn nhớ một nữ nhi hêt mực hồng quần luôn chờ đợi chàng, ở nơi ấy chàng có nhớ đến nàng sắc son mà chung thủy.

Chàng từng nói, cả đời này nàng là của chàng, chết vẫn là của chàng, thế sao...người còn lại giờ chỉ mình nàng mà thôi?

Cuộc sống khắc nghiệt quá phải không chàng? Đời người ngắn ngủi quá đi, ngày mà nàng đến với chàng, không biết lúc ấy chàng có nhận ra nàng không?

"Đức phi, hoàng thượng tới tìm người ạ" Một nô tỳ mỹ diễm cung kính với nàng.

"..." Một sự im lặng tới vô tận. Một năm, đúng một năm nay nàng không nói cũng chằng cười, cứ nhốt mình trong Thư phòng mà đọc sách họa thi, nàng được hoàng thượng phong làm đức phi, thế nhưng mãi mãi nàng vẫn không hạnh phúc.

"Lệ Lệ, nàng tính im lặng mãi tới khi nào?" Hoàng thượng một thân long bào sang trọng bước vào, người nhìn nàng bằng ánh mắt xa xăm khó chịu. Nữ tỳ thấy vậy nên lui ra, để lại cho hai người không gian riêng.

"..." Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, người ghét thái độ đó của nàng, người thật yêu nàng mà, thế sao nàng mãi vẫn nhớ về hắn, do là người không bằng hắn đi.

"Được, nếu vậy nàng đừng trách trẫm" Nói đoạn, hoàng thượng bước tới nắm lấy cổ tay nàng mà kéo.

"A" Nàng 'a' một tiếng, hoảng hôt cực độ, từ ngày nàng về làm Đức phi thì hoàng thượng chưa bao giờ chạm đến nàng, người muốn trái tim nàng là của người chứ không phải chỉ thân xác, sao hôm nay người lại như vậy?

"Trẫm đã nói, sẽ chờ nàng tự nguyện, nhưng trẫm thật không đủ kiên nhẫn" Hoàng thượng bế nàng lên, đưa nàng lên giường mặt cho nàng ra sức dãy dụa, hôm nay nhất định nàng phải thuộc về người.

Một đêm triền miên nhưng đầy nước mắt và tủi nhục, hoàng thượng sắc mặt lạnh lùng mà thay y phục, để lại nàng nước mắt đầm đìa mà bấu chặt tay vào chăn, răng nàng cắn chặt vào môi đến tứa máu, nàng hận, hận tất cả ai chia cắt nàng với chàng.

Hoàng thượng bình thản mà rời đi, bỏ lại nàng đau đớn nhục nhã cùng với vệt máu đào tuyệt mỹ. Nàng từng dặn lòng mình rằng lần trăng đầu tiên phải thuộc về chàng, thế nhưng bây giờ nàng đã thất hứa, chàng có giận nàng không? Chàng có hận nàng không?

Lần trăng đầu tiên bị mất, nàng muốn tự vẫn nhưng không thành, hoàng thượng càng cho người giám sát nàng chặt chẽ, chết không được mà sống cũng không yên.

Một lần nữa, người say khướt mà đến Hoa Viện Ngân tìm nàng, làm nhục nàng lần nữa, nàng đau đớn tới vô hồn, lần này nàng thật muốn chết, ai đó giết nàng đi, giúp nàng gặp chàng đi, làm ơn.

"Thưa hoàng thượng, Đức phi mang long thai được ba tuần rồi ạ" Thái y cung kính tâu với người.

"Hay lắm, phong nàng thành Vương phi cho trẫm" Hoàng thượng cung hỷ, nhưng lại không để ý tới sắc mặt nàng khó chịu, nhưng đứa trẻ này là vô tội, biết đâu nó là bảo bối mà chàng tặng nàng thì sao? Nàng bỗng trở nên thân thiết hơn với hoàng thượng, cũng chịu nói, chịu cười mặc dù rất ít.

Tin nàng mang long thai sớm lọt vào tai hoàng hậu, ả ta cực ghét nàng, vì khi nàng xuất hiện đã lấy hết sủng của ả, làm ả thất sủng, nay nghe tin nàng mang long thai càng khiến ả căm tức, nhất định phải sớm diệt trừ.

"Thưa hoàng thượng, Vương phi xẩy thai rồi, trong nước có độc" Thái y lo sợ mà bẩm với người, lần này phúc không thấy mà toàn thấy họa.

"Là ai?" Hoàng thượng nổi giận lôi đình mà phát tiết lên người nàng, mặc kệ nàng đau đớn khi vừa xảy thai mà độc chiếm thân thể yếu ớt ấy.

Từng giọt lệ rơi như những viên trân châu quý báu, nó mỹ như cái tên Mỹ Lệ của nàng, mỹ đến thê lương...

Cuối cùng thất tiết, mất con, tủi nhục, nàng tìm đến cái chết, thắt cổ mà tự vẫn, mang theo bao ân oán, nổi hờn. Cuối cùng nàng được gặp chàng rồi...

Chàng một thân y phục chỉnh tề, tóc búi cao, tay cầm quạt mà ngâm thơ, khung cảnh ấy thật tuyệt diệu làm sao, gió khẽ thổi, những nụ hoa bỉ ngạn vừa chớm nở như một bức tranh thiên nhiên hung vĩ, dáng vẻ ấy vẫn như ngày nào, vẫn ung dung mà hào hoa, vẫn cô độc nhưng anh dũng. Có một đứa trẻ đang nghịch một món đồ chơi đứng bên cạnh chàng, nhìn đứa bé ấy sao thật mỹ lại đáng yêu, nàng có nhìn lầm không? Nàng đang ở đâu đây? Thiên giới hay trần gian, đau khổ hay địa ngục?

"Nàng có chấp nhận cùng ta làm lại ở nơi Thiên giới này không?" Chàng quay lại nhìn nàng, vẫn ánh mắt ấy, vẫn trìu mến và cương nghị ngày nào. Nếu đây là mơ thì nàng muốn mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, mãi mãi bên cạnh chàng...

"Ân, thiếp sẵn lòng" Nàng và chàng cùng đứa nhỏ cứ như vậy trở thành một bức tranh sinh động mà ngụ tình mang tên "Duyên mệnh".

-End-


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cre: Duyên mệnh - teen1s.vn






Bụng Bia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co