Truyen3h.Co

Đoản Tạp .-.

Đoản 24

Jgurenz205


  Ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để trở thành một công cụ trả thù. Khi ấy, hai tay ta đã nhuộm đây máu tươi, y phục trắng đã sớm rách rưới nhuộm bẩn bởi một màu đỏ thẫm,chật vật vô cùng. Ta thiết nghĩ cả đời này đã lâm vào chốn vực sâu vạn trượng, mãi mãi cũng không thể nào thoát ra được...
Nhưng rồi, hắn xuất hiện. Như một tia hi vọng nắm lấy tay ta, đưa ta ra nơi vực sâu đen tối ấy. Hắn chăm sóc ta, yêu thương ta. Rồi bỗng chốc trong lòng ta nảy sinh một thứ tình cảm dị thường. Thứ tình cảm không thể gọi tên này đã sớm cắm rễ, đâm sâu đến tận xương tủy, không thể với tới cũng không thể vãn hồi. Ta thấy hắn cười nói với nữ nhân khác, ta khó chịu. Hắn lạnh nhạt với ta, ta tức giận, ở cạnh hắn, ta bắt đầu cảm nhận được hết thảy thất tình lục dục, ta dần dần dựa dẫm vào hắn...Thật lâu sau này ta mới hiểu được, đó chính là "động tâm".
Đêm Thất Tịch hắn đưa ta ra đình viện giữa hồ. Nơi đây yên tĩnh, khác xa với phố xá phồn hoa nhộn nhịp nơi kinh thành , nương nhờ ánh trăng ta thấy được thân ảnh người nam nhân ấy . Không có nét cương ngạnh thường ngày , không còn sự sắt bén lạnh lùng trong đôi mắt mà thay vào đó là nhu tình như nước. Hắn cài lên tóc ta một cây trâm ngọc. Ta nhìn hắn đến thất thần, đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm can ta, mà mỗ nam nhân ấy lại như không có gì,tựa tiếu phi tiếu, khẽ ngâm câu thơ :
"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong lòng. "
Hắn nói bằng giọng dịu dàng mà ta chưa bao giờ nghe thấy. Ta chỉ uớc rằng khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi .Nhưng trời, không chiều lòng người...
Ngày ấy ta được gọi về để làm việc bán mạng cho Hắc Xưởng. Nếu là ta của trước đây thì chỉ tuỳ tiện nở một nụ cười tự giễu rồi quay lại con đường giết chóc như một con rối, nhưng hiện tại ta đã không còn một mình nữa, ta có hắn. Ta khước từ, đám người ấy vẫn không buông tha ta, lợi dụng lúc ta không ở nhà, lẻn vào viện hạ kịch độc vào người hắn đồng thời còn phế đi hai chân của hắn. Lúc ta vừa về đến phủ không khí đã nồng đậm mùi máu tươi , lòng ta chợt lạnh, đến khi thấy nam tử tựa tiên nhân thoát tục nằm đó, bạch y thường ngày đã sớm nhuộm một màu huyết sắc ghê người. Bao nhiêu cứng rắn cả đời của ta bỗng chốc sụp đổ. Ta lảo đảo chạy lại, cả người run rẩy, đôi tay ta gắt gao bị giữ lấy, tiếp đến là tiếng thì thào khàn khàn của nam nhân :
" Nhiên... Xem ra kiếp này ta không thể chở che chở cho nàng được rồi "- Âm thanh chua chát như thiết chùy đấm thẳng vào tim ta, như con thú hoang xé rách tấm màng lí trí của ta.
Ta hoảng loạn gào lên bằng giọng khản đặc :
" Ngươi đợi đấy cho ta , ta đi tìm người giúp , không được nhắm mắt !Ta không cho phép ngươi được nhắm mắt "
Hắn nở nụ cười chất chứa biết bao nhiêu thê lương cùng bi ai chua chát.Hắn cất giọng:
" Ta biết, số ta đã tận rồi. Không có ta ở đây nàng phải tự chăm sóc cho mình nhé.
" Nhiên, ta muốn nàng cả đời an nhiê... "
Chưa dứt lời, cả người hắn vô lực ngã xuống, ta thét lên trong nỗi tuyệt vọng :
"Đừng mà... đừng đi mà..."
Ta chôn cất hắn cạnh bên đình viện năm ấy, nơi chúng ta cùng ngắm trăng. Ta chợt nhớ đến hai câu thơ hắn đã nói :
" Trăng vẫn còn đấy , mà người đang nơi đâu ?
Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
Do vi ly nhân chiếu lạc hoa "
Ta hận... Hận những ai đã tổn thương hắn , ta phải bắt từng tên , từng người chịu đựng nỗi khốn khổ của hắn, tất cả mọi người không ai được thương tổn hắn, mà những người đã tổn thương hắn thì đều phải chết.
Những chuỗi ngày sau đó ta luôn đắm chìm trong thù hận và cuối cùng ta đã báo thù được. Thương, chàng thấy không, ta đã báo thù được cho chàng rồi... Trong một năm nay không ngày nào mà ta không mơ thấy hắn , hắn mỉm cười với ta , hắn cầm tay ta, hôn lên mắt ta...
Nhưng khoảnh khắc sau đó hắn lại quay lưng đi mất bỏ mặc ta đuổi theo , gọi tên hắn cả ngàn lần...
Lần này ta sẽ đi tìm chàng, cầm lọ dược trên tay, ta nốc trọn, môi mấp mấy, trong tay giữ chặt cây trâm ngọc:
" Đợi ta "
Dưới ánh trăng, bóng hình nữ tử một thân huyết sắc đỏ rực đang gối đầu lên một ngôi mộ tạo thành một bức tranh thê lương. Sau đó , không một ai thấy nữ tử hồng y năm ấy một lần nào nữa , mà thay vào đó là trên ngôi mộ kia mọc lên một loài hoa đỏ rực diễm lệ , các cành hoa mọc đầy gai bao lấy phần mộ ấy , làm cho người ta liên tưởng đến câu ' Sinh tử không rời '
"Ai, nắm lấy tay ta , níu giữ ta nửa đời điên loạn ?
Ai , hôn lên mắt ta , chở che ta nửa kiếp lênh đênh ?"
"Nắm lấy tay người che đi nửa đời điên loạn
Hôn lên mắt người , che người nửa kiếp lênh đênh "
Trên cầu Nại Hà, bên dòng Tam Đồ cuồn cuộn. Một đôi nam nữ chạm mắt nhau, cả đời người dài đăng đẳng bỗng chốc gói gọn trong một câu: " Nhiên, ta chờ nàng lâu rồi ".
---------Kết--------


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cre: Cổ Đại - Tiểu Bạch - Hồng Trần Như Mộng Lâu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co