Truyen3h.Co

Đoản Tạp .-.

Đoản 8

Jgurenz205


Tôi 7 tuổi, Chu Lệ Diệp 17 tuổi.

Chị ấy là học tỉ của tôi trong liên hợp 3 cấp trường quốc tế W. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp chị, tôi gặp Lệ Diệp vào một ngày trời nắng gắt... Một ngày với tôi thì chẳng mấy tốt đẹp – khi mà một thằng nhóc vừa ốm yếu quặt quẹo như tôi lại mơ ước trở thành nhà văn lớn, đương nhiên tôi bị tất cả học sinh [lẫn cô giáo]chê cười là thằng điên, mơ mộng hão huyền.

Diệp Diệp tìm thấy tôi đang khóc trong một góc sân cỏ cao che kín đầu của trường. Câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi không phải "Tại sao em khóc?" hay "Nín đi!". Mà là câu: "Chị ở đây..." Thực ra lúc đó tôi không biết chị là ai, chị cũng thế; nhưng mà không hiểu sao khi nghe Tiểu Diệp nói vậy, trong lòng lại thấy ấm áp, ấm áp vô cùng...

Tôi 8 tuổi, Lệ Diệp 18 tuổi, tôi ngày ngày đều gặp chị với lý do – xin được dạy kèm, dù rằng thành tích tôi luôn đứng thứ 2 của lớp (cũng khá đáng tự hào, phải không ???). Tôi lân la hỏi đủ thứ, sở thích, gia cảnh, lý tưởng, mục đích sống..v..v.. Lệ Diệp mơ ước làm cô giáo tại trường cấp 3W, tôi mơ ước làm học sinh của chị ấy.

Nhưng không may, năm 10 tuổi, ông William (bố tôi ấy, mẹ không cho phép tôi gọi trực tiếp thế nhưng đôi khi giận ông tôi vẫn gọi vậy) – Bắt tôi sang Anh sống cùng ông và mẹ kế. Quãng thời gian ấy, chúng tôi mất liên lạc, tôi cũng quen dần với việc nhung nhớ Lệ Diệp mỗi ngày...

Tôi 16 tuổi, Lệ Diệp 26 tuổi, Tôi về Trung Quốc và ở cùng mẹ để dưỡng thương sau cuộc nội chiến với dì kế. Thực ra tôi cảm thấy khá có lỗi với bà ta về việc tự ý gia tăng thương tích nhằm chia rẽ vợ chồng họ... À,tất nhiên,tôi cũng muốn quay về tìm Lệ Diệp!

Tôi được phân vào lớp Tiểu Diệp dạy ngữ văn, chỉ là chị không nhận ra tôi...

– Thiên tài, chị không nhận ra em sao? – tôi cười rạng rỡ, đôi tay trắng nõn của Tiểu Diệp vẫn nằm gọn trong tay tôi lắc lắc.

– Em là...? – Giọng nói vẫn ngọt ngào, nhưng khuôn mặt nhíu lại, và đôi tay cũng đang cố giật ra.

– Chị không nhớ em ư? Em chính là ! – Tôi giận giữ, cuống lên định giải thích, nhưng thôi, chị không nhớ thì nhắc lại có ích gì? Thời gian còn dài; để chị ấy từ từ nhớ...

– Em nói đi? – Chị lại hỏi

– dạ không, em nhầm người.

Tôi 16, lệ Diệp 26, Chị đột ngột được phân làm chủ nhiệm lớp tôi. Tại sao ư? Đơn giản lắm! Ba mẹ để tôi từ nhỏ đã sống vô cùng thiếu thốn, tiền là thứ duy nhất tôi có thể tùy ý sử dụng.

Tôi 17, Lệ Diệp 27, một lần tôi lấy lý do cảm sốt, chị ngồi cạnh vừa xoa bóp người vừa khóc lóc ỉ ôi. Tôi cảm thấy mình khá vô lại, nhưng kệ, tôi vui là được.

Tôi 17, Lệ Diệp 27, tôi cả ngày thơm với ôm chị ấy. Chị cũng mặc định chỉ là hành động của một đứa trẻ mới lớn nên mặc kệ...

Tôi 17, Lệ Diệp 27, tôi nhất quyết không gọi chị là cô. Có lần giận quá ngồi lì ở nhà trọ của Tiểu Diệp không về kí túc, chị cũng phải chịu...

Tôi 17, Lệ Diệp 27, chị có bạn trai. Tôi gạ gẫm con bạn thân là lớp trưởng lén chọc thủng lốp xe hắn, có nó bảo kê cho tôi, cả lớp không ai dám hé răng nửa lời. Nhưng mà camera quay lại nên việc vỡ lở, Lệ Diệp dù cãi nhau kịch liệt tới mức chia tay cũng quyết bảo vệ tôi. Tôi giả bộ sợ hãi chị ấy còn kéo tôi dựa vào ngực vỗ về an ủi nữa...

Tôi nhận định người con gái tôi yêu cả đời này chỉ có chị ấy...

Tôi 18, Lệ Diệp 28, Chị ấy lại lần nữa có bạn trai, nghe đâu là tình đầu từ thuở 21. Tôi lại kiếm cớ đánh hội đồng hắn rồi chuồn, nhưng vẫn bị phát hiện. Hai người họ lại vì thế mà chia tay. Tôi về nhà cúng bái tổ tiên phù hộ, nhưng hôm ấy thấy Lệ Diệp ngồi lặng trong phòng chuyên môn khóc thổn thức... Tôi thề, 1 phút, 1 phút thôi, chỉ cần chị nín thì tôi sẽ không hành động vội vã như vậy. Diệp Diệp nhìn thấy bóng dáng tôi thì khóc như mưa, vùi đầu vào ngực tôi khóc. Tôi buông chị, bỏ lại sau tiếng gọi í ới nghẹn ngào, về nhà lập bàn cúng giữa trời mong cho người yêu Lệ Diệp quay về. Tôi thấy bản thân đúng là đại ngốc...

Tôi 18, Lệ Diệp 28. Chị lại chia tay, tôi hỏi, chị chỉ cười nhẹ nhàng rồi kiễng chân véo má tôi, tôi biết nụ cười ấy phảng phất một nét buồn buồn:

– Sao chị không đồng ý quay lại với Trình Lỗi?

– Nếu một người yêu chị mà luôn đố kị chị dành thời gian quá nhiều cho học sinh của mình thì chị không cần. Chị có em là được rồi...

Tôi 18, Lệ Diệp 28, tôi biết hình như chị cũng đã yêu tôi rồi!

Nhưng...

Tôi 18, Lệ Diệp 28, nhìn người con gái luôn rạng ngời sức sống ấy nằm bất động trên giường bệnh, nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng chị đã góp hết sức nhắn lại vào khoảng khắc bức tường trong vụ nổ hóa học ấy đè xuống cho tôi... Tôi òa khóc nức nở...

"Chu Lệ Diệp, Chu Lệ Diệp, em xin chị, xin chị, đừng rời xa em..."

"Chị ở đây"

"Đồng Mễ Âu, em rất giống học sinh đầu tiên của chị, chỉ là cậu nhóc ấy đã bặt vô âm tín lâu lắm rồi, chắc giờ cũng đã quên..."

"Mễ Âu, Em đừng buồn vì lời của Trình Lỗi, chị lúc nào cũng cần em, chị luôn ở đây..."

" Đồng Mễ Âu, chị chỉ coi em là em trai, em hãy tìm một cô gái yêu em thật nhiều. Chị xin lỗi, chị mệt rồi... Nhưng chị luôn ở đây"

Tôi cầm điện thoại và dòng tin nhắn cuối cùng, tiếng tít tít trong máy đo nhịp tim kích điện giờ nối liền chạy thẳng vào nỗi đau. Đèn phẫu thuật tắt, điện thoại cũng vỡ tan tành. Tim ngừng thật rồi – cả tim chị – cả tim tôi...

"Không !!!!"

***

Tôi 28 tuổi, em 28 tuổi, Sao em vẫn cứ ngủ thế? Nào, dậy đi, nhìn anh, anh ở đây...

Tôi 30 tuổi, em 28 tuổi, Lệ Diệp, tôi hơn tuổi em rồi, em còn dám chê tôi trẻ con nữa không? Hửm? Nào, dậy đi em, đừng ngủ nữa, tôi vẫn ở đây mà...

Tôi 32 tuổi, Chu Lệ Diệp 28 tuổi, tôi đã hoàn thành giấc mơ trở thành nhà văn trẻ rồi, còn em thì cứ ngủ mãi ở Vấn Xuyên. Dậy đi nào em ơi... Anh vẫn đang ở đây chờ đợi em này...

Tôi nhận ra mình đã khóc thổn thức, nước mắt rơi ướt đẫm bản thảo cuốn 'Cô giáo tôi, một đời yêu một người' vừa được xuất bản. Thật là, lâu lắm mới tới cô nhi viện thăm bọn trẻ, thăm nơi em trưởng thành, sao tôi lại khóc vậy được chứ...

– Chú ơi, đừng khóc...

Một giọng nói dịu ngọt quen thuộc biết bao vang lên, cô bé vươn đôi tay trắng nõn lau nước mắt trên mặt. Cô bé quả rất xinh, tầm 14 tuổi, núm đồng tiền và đôi mắt ấy rất giống em...

Tôi cứ ngẩn ra, lệ tuôn không ngừng. Cô bé vươn tay ôm cổ tôi; mùi hương này rất giống Lệ Diệp:

– Chú nín đi, cháu ở đây...

Tim đột nhiên thắt lại, tôi ôm cô bé khóc không ngừng. Tôi hỏi một sư cô ở viện, Nhà chùa nhặt được em đúng vào hôm Lệ Diệp qua đời tại cổng chùa Đàm Hương – cũng là nơi 14 năm trước Lệ Diệp được nhận nuôi. Cô bé cũng đặt tên là Lệ Diệp...

Sau khi rời Vấn Xuyên, Tôi đã suy nghĩ về việc nhận nuôi cô bé . Nhưng lại từ bỏ, tôi nghĩ mình không nên có ý nghĩ lộn xộn về hai người hoàn toàn khác nhau. Đêm nay, tôi lại nhớ Lệ Diệp, giở lại dòng tin nhắn cũ, có lẽ 14 năm nay tôi đã giở đi giở lại nó đến trầy máy rồi...

" Đồng Mễ Âu, chị chỉ coi em là em trai, em hãy tìm một cô gái yêu em thật nhiều. Chị xin lỗi, chị mệt rồi... Nhưng chị luôn ở đây"

Tôi cười chua chát, nhưng... khoan! ngón tay quá đà lướt xuống phần tin nhắn cũ

Trời ơi,vẫn còn!!! vẫn còn một mẩu tin nhắn 14 năm nay tôi chưa hề đọc ! Trên Tin nhắn, viết ...

"Nhanh thôi, em sẽ lại đến tìm anh, em không hẹn kiếp sau, em sẽ đến tìm anh ngay trong kiếp này... Đợi em..."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cre: Anh đợi em khi hoa tàn lại nở - teen1s.vn






Bụng Bia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co