Đoản 1
Hôm nay là ngày kỉ niệm sau 5 năm cô và anh kết hôn. Anh đã bí mật làm cho cô một bất ngờ lớn, cô nói cô thích cầu vồng nên anh đã trang trí phòng bếp thành một bầu trời lớn có mây có nắng ...
Tại sao lại là phòng bếp ?
Thật ra anh đã suy nghĩ đến sắp chết não luôn mới nghĩ ra đó ( "Chừng nào bọn con trai mới biết cách chọn đồ đây chứ _ đấy là vấn đề nan giải" - i think ).
Mọi thứ đều đã đâu vào đấy và bước cuối cùng của kế hoạch là đợi cô về ( Anh ngước mặt lên tự mình đắc ý, nghĩ tới vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hạnh phúc của cô làm anh không tự chủ được khóe miệng tự động nâng lên ).
Khoang.........
Hình như còn thiếu cái gì đó
Chết mịa anh rồi . Cầu vồng đâu ( where ?). đm cầu vồng đâu .
Không kịp mất sắp đến giờ cô về rồi, không kịp mua nữa anh đành phải dùng màu vẽ một chiếc cầu vòng lên bức tường mà anh đã dán đủ thứ ấy.
____10 phút sau ______
" Nhìn cũng đâu có tệ " __và đó là nguyên văn lời của anh nói.
Thật sự là nó cũng không phải gọi là tệ, À không phải là không có từ gì có thể diễn tả được ... Đó không phải là cầu vồng nữa ( Chọc mù mắt em đi ).
Thường thì khoảng 5 phút nữa cô sẽ về tới.
Bây giờ anh chỉ việc đợi cô về thôi.
À
1 phút........
2 phút........
3 phút........
4 phút........
5 phút........
6 phút.......
............................
30 phút .....
Bây giờ anh hơi lo cho cô rồi. Cô mà về là anh sẽ mắng cô một trận luôn. anh lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cô ( " Đợi em 15 phút nữa nha ông xã. Kẹt xe quá ^.^ nào em về sẽ bù tội ").
Làm người ta lo chết được, Phù.. - Anh
thở phào nhẹ nhỏm .(" tối nay phải phạt em đại chiến 300 hiệp mới được").
1 phút ....
2 phút.....
...............
Lại 30 phút.....
Bà xã sao em lâu quá dị . Giận...
Anh lấy điện thoại gọi cho cô
tút....tút.....tút tút tút...
Phía sau là một tràng tút liên tục
Bã xã em đang làm gì vậy ? _ Giọng anh có vẻ hơi mất bình tĩnh
Anh xem lại tin nhắn một lần nữa, cô nói là 15 phút mà sao lại lâu vậy chứ ?
Đúng rồi
Phải phạt cô nặng hơn nữa mới được
Bã xã quá đáng
Em nói là 15 phút. 15 phút ...... Không 3 năm rồi... lâu quá bà xã
Thật lâu. Cả phòng ngủ và phòng khách đều đã có cầu vồng cả rồi. thật ra thì không phải là anh bị ngốc chọn phòng bếp đâu. Tại chỉ còn phòng bếp với phòng tắm thôi ( phòng tắm thì còn ngộ hơn hehe)
Bà xã đáng ghét...
Anh nói vậy thôi nhưng vẫn thương mà
Thật ra anh không phải là không phải không biết cái gì. Anh không chấp nhận được thôi, là cảm giác không quen ... không quen khi không được nhìn thấy cô cười mỗi ngày, cô lải nhải mỗi khi anh vứt đồ lung tung, khi không có cô thật tình là không ổn ....
Tại sao cười hả gì ?
Tại vì anh không khóc tiếp được nữa rồi. Ngày cô bị tai nạn anh khóc nhiều...ừ nhiều... sau đó và sau đó nữa anh khóc...lâu sau đó nữa thì anh không khóc tiếp được nữa.
Anh không uống rượu đâu. Thật ngu ngốc khi người ta nói " uống rượu giải sầu " " uống để quên hết chuyện buồn" . Tại sao lại ngu ngốc ? __" Bà xã nói không được uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe. Em sẽ giận nếu anh uống nhiều" .
Rồi có liên quan gì tới việc lời người ta nói là ngu ngốc ?
__" Đồ ngốc, ngươi chính là đồ ngốc. Không làm theo lời bà xã thì chính là đồ ngốc. nếu mà làm bà xã buồn thì ngươi còn ngốc hơn cả đồ ngốc ".
Được rồi ngày hôm nay là ngày kỉ niệm của vợ chồng ngươi,ngươi nói sao thì là thế, ngươi vui là được.
Ừ...
Anh về phòng. Đây là nơi mà anh ôm cô ngủ mỗi đêm, nhìn cô thức giấc mỗi sáng. Hơi ấm và cả mùi hương của cô không còn nữa.
Anh ngủ ....
Ngủ để không cần đối mặt với thực tại
...........
Ngủ để không phải cảm thấy cô đơn
..........
Ngủ để được ở bên cô trong giấc mơ
.... Dắt cô đi xem những gì anh đã trang trí
.... Cầu vồng mà cô thích
____Anh lại ngước mặt lên tự mình đắc ý, nghĩ tới vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hạnh phúc của cô làm anh không tự chủ được khóe miệng tự động nâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co