Truyen3h.Co

Đoàn Tàu Luân Hồi · Tái Khởi Động - 轮回列车·重启

Chương 174: Thị trấn Búp Bê 01

JaneKensey

Sau khi đi gặp Khuông Tuần, Ngũ Hạ Cửu lại một lần nữa xác nhận tình trạng của ông nội đang cải thiện tốt. Ông đang chậm rãi hồi phục, các chỉ số cơ thể đều dần trở lại bình thường, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.

Ngũ Hạ Cửu cảm thấy rất mừng. Sau đó, anh muốn một lần nữa tiến vào thế giới dưới tàu. Phương Tử liền vui vẻ đồng ý theo cùng.

Tuy nhiên, Đường Vân Tư và Lộ Nam lại muốn nghỉ ngơi một chút mới vào thế giới dưới tàu kế tiếp. Hơn nữa, các trạm mà họ đã trải qua đều nhiều hơn Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử, nên có thể tạm hoãn, không gấp.

Giống như Chung Nam vậy, có thể đợi thêm một chút.

Vì vậy, sau khi thương lượng, Chung Nam vốn định cùng vào thế giới dưới gầm xe cũng dời lại, ngược lại, Du Trạch tình cờ đến tìm Thời Thương Tả lại nói muốn đăng ký tham gia cùng họ.

Du Trạch giải thích: "Tôi chỉ cần trải qua thêm ba thế giới nữa là có thể hoàn thành đủ 13 trạm."

"Thời Thương Tả muốn đi cùng cậu vào thế giới tàu, vậy tính thêm một người cũng được chứ."

Ngũ Hạ Cửu nhất trí. Anh chọn chuyến tàu, bốn người cùng đăng ký.

【[Chuyến tàu]: [Tổng số hành khách]、[Hành khách mới]、[Số người có thể đăng ký]、[Đã đăng ký]、[Trạng thái]】

【Tàu Luân Hồi: 7 người, 2 người, 5 người, 0 người, chờ xuất phát】

Họ gặp nhau tại sảnh chờ Tái khởi động, rồi đi qua cánh cửa kính hình vòm tiến đến tàu Luân Hồi.

Trong toa đã có hành khách đang đợi, là một nam thanh niên, vẻ ngoài bình thường, vóc dáng tầm thước.

Khi thấy bốn người Ngũ Hạ Cửu bước lên tàu, nam thanh niên liền trừng mắt quét nhìn một lượt, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, nhỏ giọng lầm bầm hai câu: "Vãi... sao xui vậy trời, hành khách cũ chỉ có năm người, mà mỗi mình mình lẻ loi?"

Bốn người kia nhìn qua là biết cùng một đội. Không chỉ vậy, ai cũng có ngoại hình không tồi, thậm chí nổi bật đến mức dễ dàng thu hút mọi ánh mắt giữa đám đông.

So với họ, chẳng phải gã ta trông vừa lùn vừa kém hay sao.

Nhâm Hiệp tặc lưỡi một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Đợi bốn người bước hẳn vào toa, cửa toa khép lại, Nhâm Hiệp chủ động đứng dậy chào hỏi, giới thiệu mật danh của mình, rồi mỉm cười thân thiện hỏi: "...Vậy các bạn là?"

Bên phía Ngũ Hạ Cửu cũng giới thiệu: "Quan Chủ, A Tả, Tiểu Phương, Tiểu Du."

Thời Thương Tả "Z" và "Yên Đái Tử Du Trạch" đều có thứ hạng quá nổi bật trong tàu Luân Hồi, một người hạng nhất, một người hạng ba.

Để thuận tiện hành động và tránh phiền phức, sau khi bàn bạc đơn giản, Du Trạch cũng theo Thời Thương Tả và Phương Tử dùng tên giả, tiện để xưng hô trong thế giới dưới tàu.

Dĩ nhiên, kiểu mật danh A gì Tiểu gì như thế, người khác nghe xong có tin hay không lại là chuyện khác.

Dù sao thì trong lòng Nhâm Hiệp vẫn liên tục nghi hoặc, cảm thấy ba cái mật danh phía sau và hình tượng thật của họ không hề ăn khớp gì, còn "Quan Chủ" là sao? Là ý nghĩa gã đang nghĩ hả?

Không lâu sau khi cửa toa đóng, nhiệm vụ hướng dẫn hành khách mới tàu Luân Hồi được phân công cho Du Trạch.

Họ đi đến toa khác, thấy được hai hành khách mới, đều là nữ.

Hai cô gái trẻ đứng cạnh nhau, nét mặt đều hoảng hốt bất an, một người tóc dài, một người tóc ngắn.

Khi Ngũ Hạ Cửu và mọi người bước vào toa, cô gái tóc ngắn có vẻ ngoài mạnh mẽ đang cố nén nỗi sợ hãi khi đứng trong môi trường xa lạ không thể rời đi, vỗ về an ủi cô gái tóc dài đang khóc.

Khi cuối cùng nhìn thấy có người đến, cả hai đều vô cùng mừng rỡ.

"Đây là nơi nào? Tại, tại sao chúng tôi lại ở đây?"

"Các người là ai? Các người cũng bị nhốt ở đây sao? Đây... đây là đang trên tàu à?"

Cô gái tóc dài có gương mặt khá xinh, tóc đen xõa xuống, nhưng hai lọn tóc bên tai lại được tẩy nhuộm thành màu xanh lam. Trên mặt cô còn đánh phấn mắt màu sáng và son đỏ, vậy mà khi khóc lúc nãy lớp trang điểm không bị lem.

Cô ta mặc váy dài màu xanh hoa cỏ. Bộ trang phục trông rất nổi bật.

Ngũ Hạ Cửu chú ý thấy khi cô ta hoảng hốt đặt câu hỏi, ánh mắt luôn dừng trên người Thời Thương Tả, dường như muốn tìm kiếm sự dựa dẫm.

Còn cô gái tóc ngắn, giữa hàng lông mày cũng đầy hoảng loạn, nhưng không đến mức bị dọa khóc.

Cô vừa an ủi cô gái tóc dài, vừa cau mày quan sát xung quanh. Đến khi thấy Ngũ Hạ Cửu và mọi người, lông mày mới giãn ra đôi chút.

Du Trạch trước đây khi bước lên tàu Luân Hồi cũng từng được giao nhiệm vụ hướng dẫn hành khách mới vài lần, giờ đã quá quen.

Hắn ta bước tới vài bước, bắt đầu giải thích tình hình, không chậm trễ một giây.

Cảm xúc của hai cô gái dần được xoa dịu, nhưng ngay lập tức lại xuất hiện nỗi hoảng sợ mới.

Đặc biệt là sau khi nhiệm vụ hướng dẫn hành khách mới kết thúc, tàu Luân Hồi kéo còi hai tiếng rồi lập tức khởi động. Trong toa tối om, ánh đèn lóe lên, lúc chớp lúc tắt, bên ngoài thì một màu đen kịt.

Con tàu "khuỳnh khoạng" chạy về phía nơi vô định.

Khi không ai nói gì, bầu không khí im lặng, nặng nề. Ngũ Hạ Cửu và mọi người thì đã quen, nhưng hai hành khách mới lại lo lắng không thể kiềm chế nổi.

Theo hướng dẫn, họ đặt mật danh cho mình: cô gái tóc dài là "Thần Lộ", cô tóc ngắn là "Vị Ngữ".

Trong lúc đó, Vị Ngữ lấy hết dũng khí hỏi Du Trạch vài câu, và Du Trạch đều kiên nhẫn trả lời.

Như lời hắn ta nói, hắn ta sẽ không để phụ nữ cảm thấy khó xử.

Sau đó, khi tàu chạy được mười phút, vòng tay bỗng nóng lên một thoáng — nguy hiểm cấp trung.

Ngũ Hạ Cửu cúi đầu xem bảng thông báo.

Thông tin thế giới dưới gầm xe cập nhật —

[ Các bạn là nhóm công nhân sắp vào làm tại nhà máy sản xuất búp bê trong Thị trấn Búp Bê. Nhưng trong thị trấn tưởng như ngập tràn màu sắc trẻ thơ tươi đẹp ấy lại ẩn chứa một bí mật khổng lồ, đầy kinh dị và nguy hiểm. ]

[ Giết búp bê, mới có thể rời khỏi Thị trấn Búp Bê. ]

[ Nhưng hãy chú ý, con búp bê đáng phải giết chỉ có một. ]

[ Nếu không tìm được đúng búp bê để giết, các bạn sẽ không thể rời khỏi Thị trấn Búp Bê, và sẽ vĩnh viễn trở thành một thành viên của nơi này. ]

[ Hãy sinh tồn trong bốn ngày tại Thị trấn Búp Bê. ]

[ Tàu Luân Hồi sẽ đến đón vào lúc 9 giờ tối ngày thứ tư, đúng giờ đưa khách trở về. Xin hành khách cầm vé của mình lên tàu trong thời gian quy định. ]

[ Cuối cùng, chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ. ]

Tàu tổng cộng chạy mười lăm phút.

— Khi con tàu lần nữa kéo hai hồi còi, cửa nối giữa các toa tự động bật mở.

Ngũ Hạ Cửu và mọi người bước xuống tàu, trước mặt họ là một con đường thẳng tắp dẫn vào cổng thị trấn.

Nhìn từ xa, Thị trấn Búp Bê đúng như tên gọi của nó: khắp nơi đều đầy ắp các loại búp bê.

Ngay từ lối vào, hai bên đường, dưới gốc cây, cạnh nhà cửa, trên nóc nhà, thậm chí ngay cạnh thùng rác, đều đặt vô số búp bê lớn nhỏ.

Gam màu của Thị trấn cũng theo chủ đề mộng mơ. Nhà cửa, xe cộ, biển chỉ đường đều được sơn bằng những màu sắc tươi đẹp.

Tựa như họ sắp bước vào một thị trấn đầy màu sắc cổ tích.

"Wow, tôi thích nơi này nha." Phương Tử mở to đôi mắt xanh biếc, hưng phấn nhìn chăm chú, còn reo lên một tiếng, rõ ràng rất hứng thú.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Nếu bỏ qua những bí ẩn, nguy hiểm chưa biết trong Thị trấn Búp Bê, thì nơi này quả thật rất đẹp."

Nếu một thị trấn như vậy xuất hiện ở thế giới thực, chắc chắn sẽ thu hút vô số người đến tham quan, chụp ảnh, trở thành một điểm du lịch nổi tiếng.

Nhâm Hiệp thì nhăn nhó, lảm nhảm: "Nhiều búp bê thế này, rốt cuộc con nào mới là con chúng ta phải giết..."

Hơn nữa, đã nói là phải giết búp bê mới có thể rời khỏi Thị trấn Búp Bê, vậy chứng tỏ búp bê chắc chắn rất nguy hiểm, là kẻ địch của họ. Nhưng bây giờ số lượng búp bê trong thị trấn đông đến mức vượt xa tưởng tượng của gã.

Nhâm Hiệp thậm chí còn rùng mình nghĩ đến cảnh có khi họ sẽ bị toàn bộ búp bê trong thị trấn bao vây tấn công.

Nghĩ đến khả năng đó, khi nhìn lại những con búp bê xuất hiện ở khắp nơi, cảm giác quả thật có chút rợn người.

Tuy nhiên, sắc màu mộng mơ và những con búp bê tinh xảo đáng yêu khiến tâm trạng người ta dễ dàng thư giãn. Biểu cảm của Thần Lộ và Vị Ngữ so với lúc trước đã dịu bớt đôi phần.

Ngũ Hạ Cửu và mọi người lập tức bước vào Thị trấn. Ngay tại cổng vào còn treo hai quả bóng bay phập phồng, trên bóng còn vẽ mặt cười, tựa như đang chào đón mọi người tiến vào.

Du Trạch nhìn quanh rồi nói: "Chúng ta chẳng phải đến để vào làm công ở nhà máy búp bê sao? Nhà máy đâu? Sao không ai tới chỉ đường hay hướng dẫn chúng ta đi?"

"Có lẽ muốn chúng ta tự tìm." Ngũ Hạ Cửu nói: "Cứ đi sâu vào xem."

Đi không bao xa, anh đã nghe thấy tiếng động.

— Đó là tiếng nhạc từ xa vọng lại. Ngoài nhạc ra, còn có tiếng người huyên náo, giống như đang hát, đang nhảy... đang tổ chức vũ hội? Tiệc?

"Qua xem thử." Thời Thương Tả nói.

Ngũ Hạ Cửu và mọi người lần theo âm thanh.

Không lâu sau, rẽ qua một góc phố, họ nhìn thấy đông người đang tụ tập trên một bãi cỏ xanh mướt. Xung quanh đặt loa, nhạc đang mở lớn đến rung tai.

Đám người kia nâng ly rượu nhảy múa, hoặc tụ lại tán gẫu. Bên cạnh còn có bếp nướng, lò nướng...

Cạnh đó, một nhóm trẻ con tay cầm bóng bay hoặc ôm búp bê chạy nhảy, cười nói vui vẻ, tràn ngập không khí náo nhiệt.

Ngũ Hạ Cửu vô thức nhìn sang Thời Thương Tả.

"Wow, náo nhiệt thật, tôi lần đầu thấy cảnh như vậy đấy." Phương Tử nói.

Du Trạch ngậm một điếu thuốc trong miệng, nhưng chưa vội châm lửa.

Hắn ta gật đầu, có vẻ đăm chiêu: "Nơi này náo nhiệt đến mức chẳng giống chỗ nguy hiểm chút nào."

"Nếu không biết đây là thế giới dưới tàu, tôi còn tưởng mình đi nghỉ dưỡng ở Disney."

Nhưng chính vì so sánh vậy, cảm giác càng quái dị.

Du Trạch rút điếu thuốc khỏi miệng, cố ý ho thật lớn.

Đương nhiên, tiếng ho cố tình ấy bị tiếng nhạc lớn chấn động lấn át sạch, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của họ.

Bất đắc dĩ, Du Trạch đành đi lên bãi cỏ, tắt hết toàn bộ loa. Nhạc vừa dừng, mọi người trên bãi cỏ liền quay đầu nhìn.

"Ờm, chúng tôi là..." Nhâm Hiệp đối mặt với hàng loạt ánh mắt đang nhìn mình, vừa định mở lời thì đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn được đẩy ra.

Ông ta có mái tóc nâu, nhưng hai bên thái dương đã pha lẫn những sợi bạc. Tóc được chải chuốt gọn gàng, dùng keo vuốt phẳng.

Người trung niên mặc bộ âu phục đen. Dù ngồi xe lăn, vóc dáng ông ta trông không hề gầy, đôi chân phủ tấm chăn lông. Vai rộng, vóc người cao lớn đặc trưng của người ngoại quốc, ria mép cắt tỉa gọn. Thấy họ, ông ta lập tức nói: "Các bạn là nhân viên đến nhận việc ở nhà máy búp bê đúng không?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu xác nhận.

Người đàn ông nghe vậy liền tỏ vẻ phiền muộn: "Ôi trời, hôm nay là buổi tiệc được tổ chức mỗi tháng một lần của Thị trấn Búp Bê. Chúng tôi bận ăn mừng nên quên mất việc này."

"Xin chào các bạn, tôi là thị trưởng của Thị trấn Búp Bê. Cứ gọi tôi là Bolton."

"Chào thị trưởng."

Du Trạch bước đến, tỏ ra có lỗi: "Hy vọng ông không trách tôi vì đã tắt loa, làm gián đoạn bữa tiệc."

"Ồ, tất nhiên là không. Đây là lỗi của tôi, đã không sắp xếp trước." Thị trưởng Bolton nói: "Tiệc lúc nào mở lại cũng được. Nào, tôi sẽ bảo người đưa các bạn đến nhà máy làm thủ tục nhận việc."

Nói xong, thị trưởng ngoảnh đầu ra hiệu. Người phụ nữ đẩy xe lăn cho ông mỉm cười giới thiệu: "Chào các bạn, tôi là vợ của thị trưởng, Marianne. Tôi sẽ dẫn các bạn đến nhà máy búp bê."

Không lâu sau, Marianne dẫn Ngũ Hạ Cửu và mọi người rời khỏi con phố tổ chức tiệc. Khi họ vừa rẽ qua góc đường, sau lưng lại vang lên tiếng nhạc lớn như cũ.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn một chút, ánh mắt suy tư, rồi quan sát xung quanh những ngôi nhà và đường phố. Anh hỏi: "Dân cư trong Thị trấn Búp Bê có đông không?"

...

"Chúng ta đã đi xa như vậy, hình như chỉ thấy có đám đông ở bãi cỏ thôi."

Trước đó, khi họ bước vào từ lối vào thị trấn nhỏ, suốt cả đường chẳng thấy bóng người nào bước ra từ nhà cửa hai bên, chỉ có vô số những con búp bê xuất hiện ở khắp nơi.

Marianne nghe vậy thì mỉm cười đáp: "Người sinh sống trong Thị trấn không nhiều."

"Những người mà các bạn vừa nhìn thấy trên bãi cỏ chính là toàn bộ cư dân của Thị trấn Búp Bê rồi."

"Cứ mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc. Mọi người tụ họp lại để trò chuyện ăn uống thật náo nhiệt, mãi đến chạng vạng mới tan, ai về nhà nấy."

Marianne có mái tóc dài màu vàng óng, gương mặt xinh đẹp, lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng. Nhìn qua đã biết là người vợ hiền.

Nghe nói cả Thị trấn chỉ có ngần ấy người, Ngũ Hạ Cửu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.

Cả nhóm có vẻ đang đi về phía trung tâm Thị trấn Búp Bê.

Không lâu sau, họ liền nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn sừng sững ngay trung tâm.

Tòa nhà hoàn toàn không hòa hợp với những căn nhà màu sắc rực rỡ và xinh đẹp xung quanh.

Công trình rất cao, mang đậm chất công nghiệp, bên ngoài phủ đầy màu xám sắt cùng các bộ phận cơ khí đan xen lộ ra ngoài. Nó giống như giữa một khung cảnh cổ tích đầy mộng mơ bỗng đột ngột xuất hiện một thứ kỳ lạ dị biệt.

Đó hiển nhiên là sự kết hợp hoàn mỹ giữa cơ giới và công nghiệp, giống như một con quái thú thép xuất hiện giữa những căn nhà thấp bé như trong truyện cổ tích.

Dù có vài chỗ được trang trí bằng búp bê nhưng vẫn không thể che lấp vẻ ngoài lạnh lẽo và sắc bén như chỉ thuộc về máy móc.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy thì vô thức chậm bước lại, ngẩng đầu lên nhìn, hỏi: "Đây chính là Nhà máy Búp Bê?"

Marianne tự hào đáp: "Đúng vậy, đây chính là nơi tạo ra tất cả búp bê của thị trấn chúng tôi — Nhà máy. Tôi sẽ dẫn mọi người vào xem một chút, đi thôi."

Nói xong, Marianne dẫn đầu bước vào cánh cửa lớn đang mở rộng của nhà máy.

Cánh cửa được tạo theo phong cách cổ tích, sơn bằng những màu sắc rực rỡ.

Hai bên cột tường ở cửa vào được làm thành hình những thân cây, từ thân cây còn vươn ra các cành lá. Trên thân cây đặt rất nhiều búp bê, có con nằm sấp, có con ngồi.

Khi bước vào, Ngũ Hạ Cửu ngẩng lên nhìn.

Anh luôn có cảm giác những con búp bê trên thân cây ấy như thể đang theo dõi từng động tĩnh của họ. Những đôi mắt làm từ nút áo hoặc thủy tinh đều đang nhìn về một hướng — con đường duy nhất đi vào cổng nhà máy.

Bên trong nhà máy cũng có thể thấy búp bê khắp nơi.

Marianne dẫn họ đến tham quan khu vực họ sẽ lưu trú trong thời gian làm việc tại Nhà máy Búp Bê. Phòng ốc rất đầy đủ, giường nệm chăn gối đều không thiếu, mỗi người một phòng và được phát một chìa khóa riêng.

Khi đưa chìa khóa, Marianne đặc biệt dặn dò: "Công nhân được tuyển vào Nhà máy Búp Bê chủ yếu phụ trách việc bật và tắt một số máy móc dùng để chế tạo búp bê."

"Buổi tối sáu giờ bật máy, đến sáng sáu giờ thì tắt máy. Khoảng thời gian đó các bạn có thể quay về phòng ngủ."

"Nhưng nhớ kỹ, khi máy đang hoạt động vào buổi tối thì tuyệt đối không được rời khỏi Nhà máy Búp Bê. Những thời gian khác thì các bạn có thể tự do đi lại trong thị trấn."

"Còn nữa, những máy dùng để tạo búp bê rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng tò mò lại gần."

Nói xong, Marianne dẫn Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi xem các loại máy móc dùng để chế tạo búp bê và hướng dẫn vị trí các công tắc mà họ cần bật.

Phương Tử hỏi: "Trong Nhà máy Búp Bê ngoài chúng tôi ra không còn công nhân nào khác sao?"

Marianne đáp: "Không có. Búp bê đều được tạo ra từ máy móc trong nhà máy, hoàn toàn không cần thêm nhân viên."

"Những nhân viên chúng tôi thuê đều là người từ nơi khác đến. Tiếc rằng họ không trụ được lâu, chỉ vài ngày là..."

Đến đây, Marianne dừng lại, chỉ khẽ mỉm cười với họ.

Khóe môi cô cứng đờ kéo lên, kỳ lạ và quái dị, khác hẳn với nụ cười dịu dàng trước đó.

Thần Lộ và Vị Ngữ — hai nữ hành khách mới — rõ ràng giật mình trước biểu cảm đột ngột thay đổi của Marianne.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Marianne lại trở về bình thường, như thể hoàn toàn không nhận ra rằng nụ cười kỳ dị ban nãy.

Sau khi dẫn mọi người tham quan nhà máy xong, bà ta chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, bà ta nhắc: "Đúng rồi, lúc bốn giờ chiều mong các bạn đến Phòng Triển Lãm Búp Bê để chụp ảnh nhé. Đây là điều mà mỗi nhân viên mới của Nhà máy Búp Bê đều phải trải qua, nhất định phải đến đấy."

Nói xong, Marianne liền rời đi.

Nhâm Hiệp lẩm bẩm: "Phòng Triển Lãm Búp Bê lại là nơi quái nào nữa?"

Du Trạch ngậm điếu thuốc trong miệng, nói: "Hẳn không phải chỗ tốt lành gì. Cậu nghe lời vợ thị trưởng vừa nói đi, mỗi nhân viên đều phải đến đó chụp ảnh."

"Nhân viên rõ ràng ám chỉ những hành khách. Có vài hành khách còn sống rời khỏi Thị trấn Búp Bê, còn vài người thì..."

Du Trạch bật cười một tiếng, không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu.

Thế nhưng không đến Phòng Triển Lãm Búp Bê chụp ảnh chắc chắn không được, vì NPC quan trọng vừa rồi đã đặc biệt nhắc.

Còn rất lâu mới đến giờ hẹn, cả nhóm đi dạo quanh nhà máy.

Đặc biệt là quan sát kỹ những cỗ máy có thể chế tạo búp bê. Tuy không hiểu nguyên lý tạo thành búp bê ra sao, nhưng quả thật họ cũng chẳng phát hiện điều gì khác thường.

Từ nguyên liệu tạo búp bê đến khâu cắt, may, ghép nối ở giai đoạn cuối đều được tự động hóa hoàn toàn, không hề có sự tham gia của con người. Công nghệ vô cùng tinh vi.

Nhâm Hiệp vỗ vỗ một cái máy, chép miệng nói: " Nếu đem hết mấy thứ này về thế giới thực cho sản xuất búp bê rồi bán ra, trừ chi phí... lại chẳng cần thuê nhân công, chẳng phải tôi sẽ phát tài to hay sao."

Đáng tiếc, đây là thế giới dưới tàu, mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng những lý luận của hiện thực thì tuyệt đối không có khả năng đó.

Nhâm Hiệp tiếc nuối tặc lưỡi.

Phương Tử dạo một vòng rồi trở lại, nói: "Búp bê ở đây nhiều quá, không biết trong phần thông tin nhắc nhở nói đến con búp bê nào nhỉ."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Con búp bê mà chúng ta phải giết chắc chắn là con đặc biệt nhất."

"Nhưng hiện tại khắp Thị trấn đều là búp bê, chỉ có Nhà máy là có vẻ không hợp với phong cách chung của thị trấn. Vậy có nghĩa là búp bê đặc biệt đó nằm trong nhà máy chăng?"

"Tất nhiên, cũng có thể suy nghĩ ngược lại – không giới hạn phạm vi tìm kiếm chỉ trong nhà máy."

"Thông tin của thế giới dưới tàu nói Thị trấn Búp Bê ẩn giấu một bí mật rất lớn. Búp bê và bí mật... nếu tìm ra được bí mật này, có lẽ sẽ biết được tung tích con búp bê phải giết."

"Nhưng chúng ta phải tìm ở đâu?" Vị Ngữ không nhịn được hỏi.

"Thị trấn Búp Bê... dù gì cũng là một trấn không nhỏ, chẳng lẽ phải tìm khắp nơi?"

Nhưng thời gian trong thế giới dưới tàu của họ hiện chỉ có bốn ngày...

Ngũ Hạ Cửu: "Sẽ có chỉ dẫn. Nhà máy Búp Bê, Phòng Triển Lãm Búp Bê đều là những địa điểm được nhắc."

"Chúng ta ra khỏi nhà máy đi xem thử trước."

"Dù gì từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau, tốt nhất đừng rời khỏi nhà máy."

"Đó là ý cấm chúng ta ra ngoài à?" Nhớ lại lời Marianne nói trước đó, Thần Lộ khẽ hỏi.

Rõ ràng là Ngũ Hạ Cửu vừa nói xong, cô ta mới hỏi, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Thời Thương Tả.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy, liếc qua người bên cạnh, hàng mi khẽ run lên rồi cụp xuống.

Thời Thương Tả không hề dành cho Thần Lộ dù chỉ một ánh mắt, càng khỏi nói đến việc trả lời cô ta.

Bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng, trên gương mặt Thần Lộ từ từ hiện lên vẻ ngượng ngùng xen chút tổn thương.

Du Trạch ho một tiếng, nói: "'Tuyệt đối đừng rời khỏi Nhà máy Búp Bê' – đơn giản là ý cảnh báo rằng nếu ra ngoài không đúng thời điểm, chúng ta có thể gặp chuyện gì đó."

"Có thể rời khỏi, nhưng tốt nhất đừng rời khỏi."

"Chưa hiểu rõ Thị trấn Búp Bê đang che giấu bí mật gì thì đừng hành động liều lĩnh."

Thần Lộ nghe vậy thì kéo nhẹ khóe môi, miễn cưỡng nở một nụ cười với Du Trạch.

Cô ta lại nhìn về phía Thời Thương Tả, dường như còn muốn nói gì đó.

Nhưng đúng lúc ấy, Ngũ Hạ Cửu bất ngờ quay đầu liếc cô ta một cái.

Ngay sau đó, anh nắm lấy tay Thời Thương Tả: "A Tả, đi thôi, chúng ta ra ngoài xem Thị trấn Búp Bê có những gì."

Thời Thương Tả hơi sững người, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, rồi nhìn lên Ngũ Hạ Cửu, khóe môi không nhịn được cong lên, lập tức siết tay anh đáp lại. Giọng nói mang theo sự vui vẻ không che giấu: "Ừ, đi thôi."

Hai người sánh bước ra khỏi nhà máy.

Phương Tử xoay đôi mắt xanh biếc vài vòng, chấp hai tay sau lưng như ông cụ non, lon ton đi theo.

Điếu thuốc trong miệng Du Trạch suýt rơi xuống. Hắn ta trợn mắt, rồi nghe bên cạnh Nhâm Hiệp hỏi trong trạng thái nửa muốn hỏi nửa không dám: "Ê, hai người họ... là một đôi hả?"

Du Trạch đưa tay đỡ điếu thuốc, khẽ "à", sau đó gãi đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh lẩm bẩm: "... Chà, thảo nào lại dọn sang ở đối diện phòng người ta, hóa ra là tính toán cái này."

Hắn ta đúng là ngốc, giờ mới hiểu ra.

Tch.

Du Trạch không khỏi lắc đầu thở dài cảm thán. Bảo sao người ta thành đôi thành cặp, còn mình thì vẫn lẻ loi một mình. Không lẽ cả đời này vẫn cô đơn sao.

Du Trạch rùng mình một cái.

Không được, đợi khi vượt qua đủ 13 trạm của Chuyến tàu Luân Hồi, hắn ta nhất định phải tìm một cô bạn gái đáng yêu.

Nghĩ vậy, Du Trạch cũng rảo bước theo sau, rời Nhà máy Búp Bê.

Sau đó là Nhâm Hiệp.

Thần Lộ siết ngón tay, cùng Vị Ngữ theo sau họ.

...

~

"bánh bèo" mê a Tả lúc nào cũng bị quê nhẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co