Đoàn Tàu Luân Hồi · Tái Khởi Động - 轮回列车·重启
Chương 179: Thị trấn Búp Bê 06
Sau khi xem xong hai manh mối này, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lại đi một vòng trong và ngoài quầy báo, xác nhận không còn manh mối nào khác mới rời đi.
Họ dự định đi xem tình hình của những cư dân khác trong Thị trấn Búp Bê, xem có thể hỏi được gì không.
Thế nhưng những cư dân sống trong thị trấn này, trông thì có vẻ nhiệt tình...
Nhưng hễ Ngũ Hạ Cửu hỏi về chuyện quá khứ hay sự tái sinh của Thị trấn Búp Bê, họ lập tức trở nên lạnh nhạt hẳn.
Hơn nữa, dù dùng cách nói vòng vo để gợi ý, cư dân trong thị trấn cũng né tránh, chuyển sang chủ đề khác.
Xem ra muốn tìm manh mối từ đám người này không được rồi.
Thấy sắp đến giờ trưa, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đến nhà thị trưởng Bolton.
Bên ngoài căn biệt thự, họ tình cờ gặp Phương Tử và Nhâm Hiệp.
"Hai người đã đi đâu vậy?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Phương Tử tung tăng chạy lại nói: "Anh Cửu, em với Nhâm Hiệp đi tìm dấu vết của đám búp bê tấn công chúng ta ở nhà máy tối qua."
"Sáng nay khi rời khỏi nhà máy, số lượng búp bê xung quanh giảm đi thấy rõ đúng không."
"Tối qua trước khi bọn chúng rút lui, trên người còn rất nhiều vết cháy sém, có con hư hại nghiêm trọng, không biết hôm nay còn xuất hiện trên đường phố hay cạnh nhà cửa nữa không."
"Hoặc là, chúng đã bị máy móc gom lại đưa đến nhà máy thiêu hủy?"
Vì lúc sáng không thấy bọn búp bê đó quanh khu nhà máy, cậu nhóc và Nhâm Hiệp đi tìm thử.
"Kết quả thế nào?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Phương Tử nhún vai: "Hoàn toàn không tìm thấy con nào bị cháy hỏng cả, nên em với Nhâm Hiệp lại đến xem nhà máy thiêu hủy."
"Anh đoán xem? Đúng như dự đoán, đám búp bê hỏng đều đang nằm xếp hàng trong nhà máy thiêu hủy, chờ bị "hỏa táng"."
Cậu ta nghĩ, những búp bê hỏng này hoặc là tự mình chạy đến nhà máy thiêu hủy để tự hủy...
Hoặc là lúc tối hôm qua khi họ còn ở trong nhà máy, hoặc sáng nay trong lúc mọi người nghỉ ngơi, máy móc của nhà máy thiêu hủy đã ra đường gom hết những con hư hại, mang đi.
Bọn họ đứng ngoài trò chuyện không lâu thì vợ thị trưởng, Marianne, từ biệt thự bước ra. Bà ta nói đã nhìn thấy họ đến từ cửa sổ, mời họ vào trong đợi bữa trưa.
Du Trạch và Vị Ngữ vẫn chưa xuất hiện.
Bốn người Ngũ Hạ Cửu theo lời mời vào nhà. Trong biệt thự, họ gặp Bolton, nhưng không thấy Rachel.
Ngũ Hạ Cửu hỏi về con bé.
Marianne đáp: "Ồ, Rachel à, con bé tính hơi hướng nội, giờ đang trong phòng nó."
"Đến giờ ăn trưa là nó sẽ xuống thôi."
Ngũ Hạ Cửu nói: "Tôi có thể đi thăm Rachel không? Con bé là đứa trẻ ngoan."
Marianne và thị trưởng Bolton nghe vậy liền quay đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu.
Ánh mắt hai kẻ này... nên nói thế nào... hoàn toàn không giống biểu cảm cha mẹ nên có khi nghe con mình được khen ngợi.
Biểu cảm cả hai đều có chút kỳ lạ, lạnh nhạt.
Nhưng chưa để Ngũ Hạ Cửu kịp truy hỏi thêm, Marianne đã cong môi cười nói: "Ồ, tất nhiên là được. Nếu cậu muốn thăm con bé, Rachel ở tầng trên, rẽ trái, phòng thứ ba."
"Cảm ơn." Ngũ Hạ Cửu nói xong liền gật đầu với hai người họ, sau đó quay người bước lên cầu thang lên tầng hai.
Trước khi đi, anh còn kín đáo liếc nhìn Thời Thương Tả, Phương Tử và Nhâm Hiệp.
Hẳn là họ hiểu ý.
Lên đến tầng hai, Ngũ Hạ Cửu rẽ trái, gõ lên cánh cửa phòng thứ ba.
Sau hai tiếng cộc cộc, cửa mở ra.
Rachel kiễng chân, một tay nắm lấy tay nắm cửa, vẻ mặt cẩn thận dè dặt.
Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Ngũ Hạ Cửu, cô bé thoáng sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói: "Là anh à, anh ơi! Sao anh lại đến nhà em vậy?"
Rachel vừa nói vừa nghiêng đầu sang bên, muốn nhìn xem có ai đi cùng hay không.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Là ba mẹ em mời bọn anh tới dùng bữa trưa."
"Anh có thể vào được không, Rachel?"
Rachel buông tay nắm cửa, nói: "Tất nhiên rồi, mời anh vào."
Cơ thể cô bé trông còn yếu hơn cả hôm qua, vừa nói xong đã ho hai tiếng, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.
Ngũ Hạ Cửu bước vào, hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"
Rachel gật đầu: "Khụ... em... khụ khụ... em không sao, bệnh của em vẫn vậy, em quen rồi."
Nhìn vẻ mặt con bé, đúng là trông đã quen với tình trạng này. Rachel chạy đến bàn uống ngụm nước.
Khi Ngũ Hạ Cửu đi theo đến gần, anh nhanh mắt quan sát căn phòng.
Từ lúc bước vào biệt thự, anh đã để ý một chuyện — búp bê, khắp nơi đều là búp bê, gần như chiếm hết tầng một của biệt thự.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ là phòng của Rachel lại không có một con búp bê nào.
Không khỏi nghi hoặc, cậu hỏi luôn: "Rachel, em không thích búp bê sao? Anh thấy trong phòng em không có con búp bê nào."
Anh nhìn nét mặt Rachel để quan sát phản ứng.
Rachel bĩu môi: "Không thích. Em không thích những con búp bê đó, chúng kỳ lắm."
"Vậy à." Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu khẽ dao động, sau đó ngồi xuống cạnh đứa trẻ, nói: "Rachel, em biết mình có một người chú không?"
Theo thời gian hiển thị trong báo và bài phỏng vấn, Rachel hẳn là ra đời trước khi búp bê cơ khí xuất hiện.
Khi nhà triển lãm búp bê hoàn thành, Rachel chắc mới hai, ba tuổi.
Rachel nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi nói: "Ba em có nói chú mất rồi. Trước đó chắc em từng gặp chú, nhưng em quên rồi."
Con bé cảm thấy lúc ấy mình còn nhỏ quá, chưa nhớ được gì.
Con bé cũng không quá bận tâm, lại hào hứng nói: "Anh ơi, em có một cuốn tập vẽ, anh muốn xem không?"
"Được chứ." Ngũ Hạ Cửu đáp.
Thế là Rachel nhảy xuống ghế, chạy đi lấy cuốn tập.
Không lâu sau, đứa nhỏ ôm một cuốn tập dày cộp quay lại, đưa cho Ngũ Hạ Cửu, ra hiệu bảo anh xem.
Ngay lúc tay Ngũ Hạ Cửu chạm vào cuốn tập, vòng tay của cậu lập tức nóng lên trong chớp mắt, bảng thông tin hiện ra —
[Chúc mừng hành khách phát hiện ký ức bị lãng quên của Rachel, thu được thông tin liên quan — Sự tỉnh thức của búp bê (chưa khám phá)]
Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, mở cuốn tập ra xem.
Trong tập là những bức tranh Rachel vẽ bằng sáp màu, nét vẽ đơn giản, trẻ con.
Lật xem từ đầu đến cuối, Ngũ Hạ Cửu dần có suy đoán về nội dung.
Những bức vẽ này có lẽ là những cảnh tượng thật Rachel từng vô tình nhìn thấy khi còn nhỏ, có thể vì quá bé, hoặc vì từng bị hoảng sợ...
Nên đứa nhỏ đã quên những gì mình từng thấy, những gì từng xảy ra trong ngôi nhà này. Nhưng trong tiềm thức, những hình ảnh đó vẫn còn tồn tại.
Vì thế, sau khi cầm bút, Rachel liền thuận theo cảm giác và tiềm thức mà vẽ ra tất cả.
Bức đầu tiên là một người nhỏ xíu có mái tóc nâu đang nằm bò dưới đất vẽ gì đó, cạnh đó còn đứng một người nhỏ khác là phụ nữ tóc dài. Phía bên kia bức tranh có một khung cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vầng trăng tròn.
Tóc của người phụ nữ được tô màu vàng.
Trong thực tế, hẳn là mái tóc dài vàng kim.
Đặc điểm tóc của hai nhân vật đơn giản này đều rất rõ ràng.
Ngũ Hạ Cửu đoán rằng hai người trong tranh chính là cha mẹ của Rachel — Bolton và Marianne.
Dù sao thì dựa theo những manh mối trong tập vẽ suy ngược lại, khi đó Rachel chắc còn rất nhỏ, không thể nào một mình ra ngoài vào ban đêm.
Vậy nên, nơi xảy ra chuyện chỉ có thể là bên trong căn biệt thự này.
Ngũ Hạ Cửu nhẹ giọng hỏi: "Rachel, hai người này là ai? Là ba mẹ em sao?"
"Vì sao em lại vẽ cảnh này?"
Rachel hơi do dự, nói: "Em chỉ muốn vẽ như vậy thôi. Họ... chắc là ba mẹ em."
Con bé nghiêng đầu, bản thân cũng hơi bối rối.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Bức thứ hai chia làm hai phần trái và phải. Bên trái là những nét bút đen đỏ rối loạn đan xen.
Ngũ Hạ Cửu nhìn thật kỹ, phát hiện màu đen là nét vẽ, còn màu đỏ được tô thành từng mảng. Nhưng vì đều là vẽ bằng sáp màu nên không quá rõ ràng.
Bên phải bức tranh là một con búp bê đứng trên những nét vẽ hỗn loạn đỏ đen, bên cạnh là người nhỏ tóc nâu.
Kết hợp hai phía lại, Ngũ Hạ Cửu chợt nhớ đến bức tường trưng đầy ảnh trước nhà triển lãm búp bê.
Anh suy nghĩ: có phải những đường nét đen kia chính là hoa văn trên tường, còn màu đỏ... là vết máu?
Còn nhìn phần bên phải, người nhỏ tóc nâu đang đứng, vậy nghĩa là những nét đỏ đen đó được vẽ trên mặt đất, sau đó người ta đặt búp bê lên.
Cảm giác cổ quái ấy khiến mọi thứ giống như... một nghi thức nào đó đang được cử hành.
Lật sang trang tiếp theo, bức thứ ba là cảnh con búp bê từ giữa những nét đỏ đen ấy đứng dậy, đôi mắt bị tô đỏ, khóe miệng cong lên, nhe ra nụ cười quái dị.
Búp bê nhìn không rõ là người hay thú, chỉ nhờ những nét mơ hồ có thể nhận ra đó là một con búp bê.
Biểu cảm của nó rất đáng sợ, hai tay còn được vẽ thành hình móng vuốt rủ xuống hai bên.
Phía đối diện búp bê là người nhỏ tóc nâu và người phụ nữ tóc vàng mặc váy.
Đằng sau họ lại có thêm một vầng trăng tròn.
Bức thứ tư xuất hiện thêm một nhân vật mới: giữa người nhỏ tóc nâu và người phụ nữ tóc vàng, mỗi người nắm tay một cô bé nhỏ có mái tóc nâu dài.
Có lẽ chính là Rachel.
Còn phía sau ba người, một con búp bê ẩn nấp nửa thân mình sau bức tường đang lặng lẽ thò đầu ra, đôi mắt đỏ như đang âm thầm nhìn chằm chằm họ.
Sau bức tranh này, tập vẽ không còn gì nữa.
Ngũ Hạ Cửu gập quyển tập lại. Trong lúc anh xem, Rachel nằm bò trên chiếc ghế thấp bên cạnh, miệng khe khẽ hát, tay còn lại gẩy nhẹ mấy cây bút màu trên đất.
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Rachel, em—"
Anh còn chưa nói hết thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng Marianne lẫn giọng của Phương Tử—
"Đến giờ xuống ăn rồi."
"Tiểu Du và Vị Ngữ tới rồi đây."
Ngũ Hạ Cửu dẫn Rachel mở cửa bước ra.
Bên ngoài, Marianne mỉm cười với Ngũ Hạ Cửu trước, sau đó thu lại nụ cười, đưa tay về phía Rachel: "Đi nào, Rachel, mẹ dẫn con xuống."
Rachel khẽ nắm lấy tay bà bằng bàn tay còn lành lặn.
Ngũ Hạ Cửu nhìn Marianne dắt Rachel quay người bước xuống lầu trước.
Bà ta hẳn phải biết rõ một chân của Rachel bị tật, sẽ đi đứng khó khăn, vậy mà hoàn toàn không có ý định chậm lại, mặc kệ con bé vất vả theo kịp.
Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất sau góc rẽ, Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử mới chậm rãi theo sau xuống lầu.
Phương Tử nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Vợ của vị thị trưởng này hình như không thích con gái bà ta lắm."
"Anh Cửu, anh có phát hiện được manh mối gì trong phòng Rachel không?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, bảo có, lát nữa sẽ nói.
Phương Tử tỏ vẻ đã hiểu.
Xuống tầng một, Du Trạch và Vị Ngữ quả nhiên đang ở đó.
Marianne kéo ghế, ra hiệu bọn họ ngồi vào bàn ăn. Món ăn phong phú, hương sắc đầy đủ, thị trưởng Bolton nói một câu "đừng khách sáo" rồi tự mình dùng bữa trước.
Trong lúc ăn, dưới gầm bàn, Ngũ Hạ Cửu khẽ dùng mũi chân chạm vào chân Thời Thương Tả.
Chẳng bao lâu sau, Thời Thương Tả lấy cớ đi vệ sinh để rời bàn ăn. Hắn đến nhà vệ sinh tầng một.
Đợi thêm một lúc, Du Trạch bỗng ôm bụng, nói đau bụng khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh. Hắn ta nhăn mặt nói: "Thật sự không nhịn được nữa, cho hỏi tầng một còn nhà vệ sinh nào nữa không?"
Marianne đáp: "Tầng một không còn, nếu cậu muốn đi thì tầng hai vẫn có, tôi dẫn cậu—"
"Không cần, tôi tự đi được." Nói xong, Du Trạch ôm bụng chạy lên tầng hai.
......
Du Trạch chạy lên đến tầng hai, đúng như dự đoán, liền thấy Thời Thương Tả ở hành lang.
Thời Thương Tả đã trèo từ cửa sổ nhà vệ sinh tầng một lên tầng hai căn biệt thự.
Hai người trao đổi ánh mắt, không tốn thời gian nói thừa, tách ra tìm manh mối, vì phòng ở tầng hai không hề ít.
Chẳng bao lâu, Thời Thương Tả phát hiện ra phòng làm việc của Bolton...
Tại phòng ăn tầng dưới, đang ăn dở thì thị trưởng đột ngột đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, rồi quay sang nhìn về phía nhà vệ sinh tầng một.
Ngay sau đó, ông ta quay lại nói với Ngũ Hạ Cửu và những người khác: "Hình như họ đã ở trong nhà vệ sinh khá lâu rồi nhỉ, không sao chứ? Có cần đi xem thử không?"
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Không sao đâu, chắc lát nữa họ sẽ xuống."
Vừa nói xong, cánh cửa nhà vệ sinh tầng một phát ra tiếng "cạch", mở ra, Thời Thương Tả bước ra ngoài.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Đấy, ra rồi còn gì."
Không lâu sau, Du Trạch cũng xuống, vừa xoa bụng vừa nói: "Giải quyết xong rồi, giờ thoải mái rồi."
Hắn ta ngồi lại vào ghế, cười xin lỗi với Bolton và Marianne.
Sau khi ăn xong, thị trưởng giữ họ ngồi ở phòng khách một lúc, còn Rachel thì bị mẹ lôi lên lầu.
Thị trưởng Bolton nói: "Buổi chiều, tôi cần các cậu làm một việc."
Phương Tử ngồi cạnh Ngũ Hạ Cửu, khẽ lẩm bẩm: "Biết ngay không có chuyện cho ăn không."
Bolton giải thích: "Là công nhân nhà máy sản xuất búp bê, các cậu có nghĩa vụ hoàn thành trách nhiệm. Sau một đêm vận hành máy móc, trong nhà máy đã tích được đủ số lượng búp bê."
"Bây giờ, việc các cậu phải làm là mang toàn bộ búp bê từ trong những thùng container ra, đặt vào từng vị trí trong thị trấn, bao gồm đường phố, trước nhà cửa, trên cây..."
Ông ta liệt kê từng nơi một.
Cuối cùng ông ta trưng vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay cảnh báo: "Nhất định phải nhớ, tuyệt đối đừng đặt búp bê gần nhà máy thiêu hủy búp bê, chúng không thích nơi đó."
"Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ điều này!"
Bolton nhấn mạnh nhiều lần.
Phương Tử giả vờ hiếu kỳ ngây thơ, nheo đôi mắt xanh hỏi: "Ồ, tại sao búp bê không thích nhà máy thiêu hủy vậy?"
Thị trưởng Bolton liếc nhìn cậu ta, nở một nụ cười kỳ quái: "Không có búp bê nào thích nơi ban tặng cái chết cho chúng."
"Giống như con người không thích nhà hỏa táng."
"Búp bê và con người chẳng có gì khác nhau, không lâu nữa, các cậu cũng sẽ nghĩ thế."
Trước khi Ngũ Hạ Cửu và mọi người rời đi, Bolton đẩy xe lăn ra đến cửa tiễn họ, một tay không ngừng vẫy qua vẫy lại, khóe miệng nở nụ cười càng lúc càng quái dị.
...
Cho đến khi đi đến khúc ngoặt của con phố, không còn trông thấy căn biệt thự của thị trưởng, bọn họ mới liếc nhìn nhau rồi mở miệng nói chuyện.
"Chúng ta quay về đặt búp bê, vậy chi bằng ném hết đám búp bê đó đi xa một chút. Bolton cũng đâu có nói nhất định phải đặt chúng trong nhà máy..." Vị Ngữ nói.
Thị trưởng quả thật không hề nhắc đến việc phải đặt búp bê ở chính nhà máy.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác không phản đối đề nghị của Vị Ngữ.
Thấy vậy, Vị Ngữ lại do dự nói: "Còn nữa... tối nay ngủ... chúng ta hay là cứ nghỉ ngơi trong phòng xưởng làm búp bê đi."
"Nơi đó không phải rất an toàn sao, có khi giúp chúng ta yên ổn qua được một đêm."
Du Trạch ngậm điếu thuốc, nói: "Đêm nay chưa chắc."
"Ý gì vậy?" Vị Ngữ không hiểu.
Du Trạch: "Ở thế giới dưới tàu, có lúc 'quy tắc' y như cũ, nhưng có lúc 'quy tắc' thay đổi liên tục."
"Nghĩa là, tối qua phòng máy có thể an toàn, nhưng hôm nay, chưa chắc."
"Nhớ kỹ một điều: Ở bất kỳ đâu dưới tàu cũng không an toàn tuyệt đối."
"Nơi này không thể nào để hành khách chỉ cần trốn một chỗ là có thể an ổn trụ đến đêm cuối, bình an vô sự quay lại đoàn tàu luân hồi rời khỏi đây, hiểu chưa?"
Du Trạch giơ một ngón tay lắc qua lại trước mặt Vị Ngữ.
Cô nghe xong sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu.
Ngũ Hạ Cửu nhìn những con búp bê nằm rải rác khắp nơi, nói: "Về nhà máy búp bê trước đã, trao đổi xem mỗi người thu được manh mối gì."
Bọn họ lập tức bước nhanh hơn, quay về nhà máy.
Phía Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả là hai manh mối lấy được ở quầy báo.
Phương Tử và Nhâm Hiệp thì đến nhà máy thiêu hủy búp bê.
Còn Du Trạch và Vị Ngữ thì tới bệnh viện và đồn cảnh sát trong thị trấn, nên buổi trưa mới đến nhà thị trưởng muộn như vậy.
Du Trạch nói: "Dân cư trong thị trấn thật sự ít ỏi đáng thương. Bệnh viện gần như chẳng có mấy mống. Tôi và Vị Ngữ thậm chí không thấy nổi một bệnh nhân nào đang điều trị."
Không có bệnh nhân, chỉ còn bác sĩ và y tá.
Hắn ta bảo Vị Ngữ đi đánh lạc hướng đám nhân viên, mình thì lẻn đi xem sổ sách bệnh viện.
Du Trạch nói: "Tôi tra được hồ sơ sinh của Rachel. Ngay từ lúc mới sinh, con bé đã mắc bệnh, bác sĩ kết luận Rachel khó sống quá tám tuổi."
"Ngoài ra, trong một khoảng thời gian, bệnh viện thị trấn từng ghi nhận khá nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự: tứ chi cứng đờ, không cử động được, có thể là tay, chân hoặc các vị trí khác trên cơ thể."
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Giống hệt triệu chứng tối qua của Thần Lộ—bắp chân trái không cử động được, mất cảm giác?"
Du Trạch gật đầu: "Đúng, tôi cũng nghĩ thế ngay khi nhìn qua hồ sơ."
"Hơn nữa, vừa nghe hai người nhắc nội dung trên báo, kết hợp thời gian đó, số bệnh nhân có triệu chứng giống nhau chắc cũng là sau khi búp bê cơ khí xuất hiện."
Phương Tử nói: "Vậy những bệnh nhân này cũng bị búp bê tấn công?"
"Nếu thật sự như thế, búp bê tấn công người, thì lẽ ra cả thị trấn phải hoảng loạn, lúc đó cũng phải có báo cáo liên quan chứ."
Thời Thương Tả: "Có lẽ có thủ đoạn khác."
Hắn nhìn sang Du Trạch, hỏi: "Vậy sau đó, hai người phát hiện gì ở đồn cảnh sát?"
Du Trạch: "Cái này thì phải nhắc đến bài phỏng vấn về Bolton mà các cậu xem được."
"Trong bài viết nói em trai của thị trưởng, Bogit chết vì bệnh."
"Nhưng khi tôi kiểm tra xem thị trấn búp bê có vụ án đặc biệt nào không, lại phát hiện em trai ông ta—Bogit—là một kẻ giết người."
"Kẻ giết người?" Ngũ Hạ Cửu hơi kinh ngạc.
"Đúng vậy." Du Trạch nói: "Bogit giết người. Ông ta giết khá nhiều cư dân trong thị trấn, rút máu họ, rồi nhét thi thể đã khô máu vào trong những con búp bê lớn."
"Sau đó, ông ta lén xé rách tai hoặc mắt của những con búp bê, đợi máy móc đưa những món đồ hỏng đó đi, đến nhà máy thiêu hủy búp bê thì đốt sạch."
"Sau một thời gian tiêu hủy xác theo cách đó, tội ác của Bogit mới bị phát hiện."
"Là một đứa trẻ phát hiện ra tội ác của ông ta. Có lẽ vì Bolton ra sức thúc đẩy việc dùng búp bê thường, hạn chế sự xuất hiện của búp bê cơ khí trong thị trấn."
"Đứa trẻ ấy cầm kéo đi trên đường, tiện tay cắt mở đầu một con búp bê lớn, kết quả phát hiện ra thi thể nhét bên trong."
Đứa bé trai nghe nói bị dọa đến phát bệnh. Sau khi thi thể kia bị phát hiện, Bogit tự sát để trốn tội.
Chuyện này đối với thị trấn Búp Bê là một sự kiện chấn động, cũng là vết nhơ của nhà Bolton.
Có lẽ cũng vì vậy, về sau, khi búp bê cơ khí biến mất, thị trấn trở lại dáng vẻ trước kia. Và khi triển lãm búp bê được xây xong, trong buổi phỏng vấn, Bolton đã che giấu nguyên nhân thật sự về cái chết của Bogit trong phần kể về cuộc đời mình.
"Tự sát vì sợ tội..." Ngũ Hạ Cửu lầm bầm: "Bogit thật sự chết rồi sao? Có ai thấy thi thể không?"
Du Trạch gật đầu: "Bogit đúng là đã chết."
"Hồ sơ cảnh sát có đăng ảnh, rõ nét từng góc, chết vì cắt cổ, máu chảy khắp người, loang đầy đất."
"Cuối hồ sơ có ghi, thi thể Bogit được hỏa táng."
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy thì khẽ nhíu mày.
Nhâm Hiệp không tiếp tục xoáy vào cái chết của Bogit nữa, hỏi sang chuyện khác: "Vậy trong biệt thự của thị trưởng, phát hiện được manh mối gì?"
Ngũ Hạ Cửu kể về cuốn vở vẽ tìm được trong phòng của Rachel, cả việc trong phòng con bé không hề có con búp bê nào.
— Có vẻ như khi còn rất nhỏ, con bé đã tận mắt chứng kiến một số mưu tính của thị trưởng Bolton và vợ.
Lúc này Thời Thương Tả nói: "Họ đã tạo ra một nghi lễ tà ác, khiến tà linh giáng xuống, ám lấy những con búp bê."
"Tôi cũng tìm thấy vài manh mối trong phòng làm việc của Bolton..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co