Đoàn Tàu Luân Hồi · Tái Khởi Động - 轮回列车·重启
Chương 181: Thị trấn Búp Bê 08
Buổi chiều lúc đặt búp bê, họ không chỉ làm mỗi việc đó, mà còn chuẩn bị thêm một số thứ — vài cái bẫy và vũ khí để phòng ngừa nguy hiểm có thể xuất hiện.
Bẫy được giấu trong xưởng chế tạo búp bê, còn vũ khí thì mỗi người thủ sẵn trong tay. Trước khi đuổi theo, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả không quên mỗi người lấy theo một cây gậy dài và một con dao tìm được ở nơi khác.
Ngũ Hạ Cửu từng thử dùng bùa để đối phó những con búp bê này, nhưng rõ ràng bùa không có tác dụng tiêu diệt mạnh mẽ lắm với chúng, ngoại trừ mấy tấm hỏa phù.
Nhưng đáng tiếc là trước khi đến Thế giới dưới tàu lần này, Ngũ Hạ Cửu không chuẩn bị loại bùa có thể phóng lửa.
Dù sao thì anh vẫn nghĩ "Long Hồn Cốt Kiếm" đã có tác dụng đốt cháy, đâu ngờ tấn công búp bê lại khiến đạo cụ bị phong ấn.
Xem ra lần này anh quá sơ suất, sau này nhất định phải chuẩn bị cả hai phương án.
Khi đám búp bê vây lại tấn công Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, hai con búp bê mang gương mặt của họ không hề thừa cơ bỏ chạy, mà lại nắm tay nhau đứng ngay ngoài xưởng. Ánh mắt chúng ma quái dán chặt lên người họ, biểu cảm vừa độc ác vừa tham lam.
Rốt cuộc hai con búp bê này là thế nào?
Trong lòng Ngũ Hạ Cửu dường như đã nắm được một chút manh mối, nhưng vẫn còn bị một lớp sương mỏng che phủ, chỉ chờ vén lên.
Tuy bùa không có hiệu quả lớn với búp bê, nhưng ít nhất cũng có thể cản chân chúng.
Ném thêm hai lá bùa nữa, lúc búp bê bị ngăn lại trong khoảnh khắc, Ngũ Hạ Cửu lập tức thoát khỏi vòng vây, dưới sự che chắn của Thời Thương Tả, anh nhanh chóng áp sát hai con búp bê có ngoại hình giống hệt bọn họ.
Cuối cùng Ngũ Hạ Cửu cũng rời khỏi xưởng búp bê.
Ngay khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, một cảm giác rợn người ập đến.
Nhưng cảm giác ấy rất nhanh biến mất, như thể chỉ là ảo giác.
Thế nhưng Ngũ Hạ Cửu biết rõ, trong bóng tối chắc chắn có thứ gì đó ẩn nấp.
Anh hơi khựng lại một giây.
Chỉ một giây ấy thôi, búp bê Ngũ Hạ Cửu đột ngột buông tay khỏi búp bê Thời Thương Tả, rồi lao thẳng về phía Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu vội vã vung dao trong tay.
Búp bê Ngũ Hạ Cửu không né tránh, để mũi dao cứ thế rạch ngang bụng nó, xé một đường trên lớp vải may thân thể.
Nhưng ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu bỗng đau đớn rên một tiếng, cơ thể khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn xuống — trên bụng mình, đúng vị trí tương ứng với vết rạch trên búp bê, cũng xuất hiện một vết thương, máu chảy ra thấm đỏ áo.
Ngẩng đầu lên lần nữa, anh kinh ngạc thấy vết rạch trên người búp bê đã tự liền lại.
"Xì xì." Búp bê Ngũ Hạ Cửu ngước mắt, làm mặt quỷ với anh rồi còn lè lưỡi.
Nó cố ý.
Khoảnh khắc ấy, Ngũ Hạ Cửu đã hiểu vì sao búp bê lại lao vào mà không hề né dao.
Đê tiện.
"Tiểu Cửu." Lúc này Thời Thương Tả lo lắng chạy đến cạnh anh, hỏi: "Em thế nào rồi?"
"Em ổn, vết thương không sâu." Ngũ Hạ Cửu đáp.
Anh ngẩng đầu, cau mày nhìn hai con búp bê Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, thấp giọng nói: "A Tả, tình hình không ổn."
"Tấn công hai con búp bê có khuôn mặt giống chúng ta sẽ khiến cùng một vết thương xuất hiện trên người chúng ta, còn chúng thì không bị gì cả."
Hai con búp bê này rốt cuộc xuất hiện bằng cách nào?
Nếu đã có bản sao của họ, vậy có phải... cũng tồn tại búp bê giống hệt Phương Tử, Du Trạch, Nhâm Hiệp và Vị Ngữ?
"...Là do ảnh chụp sao." Ngũ Hạ Cửu lẩm bẩm, mắt chăm chú nhìn búp bê mang hình dạng mình.
Ngay lúc đó, Thời Thương Tả kéo anh né một đợt tấn công của những búp bê khác. Chân hắn điểm nhẹ, xoay nửa vòng trên không.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, vừa đánh bật những con búp bê lao lên, Ngũ Hạ Cửu vừa nhanh chóng nói: "Chúng ta đều đã chụp ảnh ở nhà triển lãm búp bê. Có phải vì vậy mà búp bê trông giống hệt chúng ta mới xuất hiện?"
Nếu đúng vậy, thì trên bức tường kính kia có đủ ảnh của toàn bộ cư dân thị trấn búp bê — điều đó nghĩa là...
Ngũ Hạ Cửu lập tức căng thẳng, càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng.
Nếu không thể làm tổn thương hai con búp bê này, nghĩa là họ đã rơi vào thế bị động hoàn toàn.
...
Tệ hơn nữa, bọn họ không thể dùng đạo cụ. Nếu sử dụng đạo cụ, chỉ cần gây thương tổn đến bất kỳ con búp bê bình thường nào, đạo cụ sẽ lập tức kích hoạt tiến trình phong ấn.
Mà nếu bị những búp bê bình thường tấn công, bị chúng cắn vào cơ thể, bọn họ sẽ phải chịu đựng thứ đau đớn khó nhẫn nhịn nổi.
Ví dụ của Thần Lộ rành rành trước mắt: rất có thể ban đầu, tứ chi sẽ cứng đờ, sau đó mất hết cảm giác, hành động chậm chạp, và cuối cùng hoàn toàn không thể cử động.
Ngũ Hạ Cửu bất giác nheo mắt khi nghĩ đến chuyện này. Cái chết của Thần Lộ trước đêm nay vẫn luôn là một điều họ không thể giải thích.
Sau khi nhìn thấy búp bê của Ngũ Hạ Cửu và của Thời Thương Tả, trong lòng Ngũ Hạ Cửu chợt lóe lên một suy đoán—cái chết của Thần Lộ... có khi nào có liên quan đến con búp bê có hình dạng giống hệt cô ta?
Ngũ Hạ Cửu vừa né tránh một đợt tấn công nữa của đám búp bê, vừa phân tâm suy nghĩ thật nhanh mọi manh mối, cố xâu chuỗi tất cả lại với nhau.
Mà anh có thể vừa đánh vừa phân tích như vậy cũng là vì bên cạnh có Thời Thương Tả, hoàn toàn không cần lo nghĩ đến an toàn của bản thân.
Bởi vì chỉ cần có A Tả, anh sẽ không bị thương.
Nghi thức tà ác, triệu hoán tà linh, linh hồn và máu tươi...
Cảm giác đau đớn thấu tim khi bị búp bê cắn vào người, rõ ràng đau đến mức muốn chết đi, nhưng trên cơ thể lại không hề có bất kỳ vết thương nào... có khi nào, đòn tấn công của búp bê vốn là tác động trực tiếp lên linh hồn họ?
Mỗi lần bị búp bê cắn một cái, linh hồn sẽ bị tổn hại, thậm chí bị lấy đi một chút.
Mà sự thiếu hụt linh hồn đó sẽ phản ứng ngược lên cơ thể: tay chân cứng đờ, mất cảm giác, hành động chậm chạp...
Hình ảnh Thần Lộ lúc chết vụt hiện lên trong đầu Ngũ Hạ Cửu—khuôn mặt đầy hoảng sợ, cơ thể vặn vẹo, làn da xám ngoét.
Đó... có phải chính là dáng vẻ của một cơ thể bị tước mất linh hồn?
Hồ sơ bệnh viện mà Du Trạch tìm thấy—ở Thị trấn Búp Bê trước đây từng có nhiều cư dân xuất hiện tình trạng tương tự: tứ chi cứng ngắc, phải nhập viện trong trạng thái nguy kịch.
Vậy kết cục của họ là gì? Đều chết sao?
Hiện tại, những người đang sống trong Thị trấn Búp Bê rốt cuộc là... "thứ" gì? Họ có từng thấy búp bê mang hình dạng của chính mình?
Đúng lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, bên trong nhà máy búp bê chợt có lửa bùng lên.
Ngũ Hạ Cửu không nhịn được quay đầu nhìn. Đó là "bẫy" mà họ chuẩn bị từ trước, giờ đã bị kích hoạt. Xem ra phía Du Trạch và Phương Tử cũng xảy ra chuyện.
Có vẻ bị ngọn lửa kích thích, búp bê Ngũ Hạ Cửu lại lần nữa lao về phía hai người, búp bê Thời Thương Tả cũng bám theo sau.
Điều khiến Ngũ Hạ Cửu bất ngờ là con búp bê mang gương mặt giống hệt anh lại không lao đến tấn công anh, mà nhào thẳng về phía Thời Thương Tả. Cơ thể chỉ cao đến bắp chân bật mạnh lên không trung, trên mặt treo nụ cười quái dị, lao thẳng về phía vũ khí trong tay Thời Thương Tả.
Thời Thương Tả đối mặt gương mặt giống Ngũ Hạ Cửu, theo phản xạ liền thu lại mũi dao, tránh né búp bê Ngũ Hạ Cửu. Nhưng người đàn ông vừa tránh búp bê đó, sau lưng vẫn còn một con khác.
Không biết nhặt được từ đâu một con dao nhỏ, hoặc có lẽ vốn nó đã giấu trên người từ trước, búp bê Thời Thương Tả lúc này lao ra, mũi dao nhắm thẳng vào ngực Thời Thương Tả.
Nhưng Thời Thương Tả đâu dễ để búp bê tấn công trúng mình. Động tác của hắn cực nhanh, lại lần nữa né được.
"A Tả, cẩn thận!" Ngũ Hạ Cửu lo lắng hô một tiếng.
Thì ra búp bê Ngũ Hạ Cửu sau khi đánh hụt liền từ phía sau lưng Thời Thương Tả tiếp tục nhào tới, định bồi thêm một đòn.
Ngũ Hạ Cửu lập tức bước lên, định chắn thay Thời Thương Tả, nhưng không ngờ Thời Thương Tả lại ôm eo anh, xoay một vòng, muốn tự mình chịu thương tổn chứ tuyệt đối không muốn để Ngũ Hạ Cửu động đến búp bê mang hình dạng giống anh.
Nếu như vậy, bản thân Ngũ Hạ Cửu cũng sẽ chịu thương tổn—điều đó là điều Thời Thương Tả không bao giờ muốn thấy.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu lại tàn nhẫn với chính mình hơn Thời Thương Tả nghĩ.
Trong khoảnh khắc bị xoay người không thể dùng vũ khí, Ngũ Hạ Cửu dứt khoát giơ chân, mạnh mẽ đá thẳng vào con búp bê Ngũ Hạ Cửu, cú đá trúng ngay bụng nó, hất nó văng ra ngoài.
Dĩ nhiên, Ngũ Hạ Cửu cũng đau đến nghẹn giọng, một tay ôm bụng. Có vẻ anh vô tình đá trúng chỗ gần vết thương cũ, đau đến không thở nổi.
"Tiểu Cửu." Thời Thương Tả không kịp ngăn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh.
Ngũ Hạ Cửu thấp giọng nói: "Anh không muốn em bị thương, em cũng không muốn anh bị thương."
Nghe câu đó, tim Thời Thương Tả lập tức nóng ran. Nếu không phải tình thế không cho phép, hắn thật sự muốn...
Búp bê Ngũ Hạ Cửu bị đá văng, ngã nhào xuống đất, còn lăn mấy vòng. Cuối cùng "bịch" một tiếng rồi nằm sấp cách đó không xa, tứ chi duỗi xoài, quần áo bám đầy bụi.
Ngay sau đó, miệng búp bê Ngũ Hạ Cửu phát ra tiếng khóc nức nở, gương mặt nhăn lại.
Còn búp bê Thời Thương Tả thì lập tức ngừng tấn công Thời Thương Tả, chạy vội đến đỡ búp bê Ngũ Hạ Cửu dậy.
Sau đó, ngay dưới hai ánh mắt đồng thời nhìn sang của Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, để an ủi búp bê Ngũ Hạ Cửu, búp bê Thời Thương Tả chu môi muamua hai cái lên mặt đối phương.
Ngũ Hạ Cửu: "..."
Đau là tao, mày khóc cái gì.
Thời Thương Tả: "............"
Con búp bê kia làm đúng cái việc hắn rất muốn làm ban nãy, thậm chí, hắn vừa mới nghĩ đến việc đó cách đây mấy giây xong. (cười nội thương ~ : ))) )
Nhưng dù hai con búp bê mang gương mặt của họ không còn tấn công nữa, lũ búp bê bình thường từ bốn phía lao đến càng lúc càng nhiều.
Ngũ Hạ Cửu dời mắt khỏi hai con búp bê, nhìn thoáng ngọn lửa đang lập loè trong xưởng búp bê, lại nhìn sang hai bên đường.
Anh nói: "A Tả, dùng đạo cụ của anh phá vòi cứu hỏa."
Ruột bông trong búp bê gặp nước chắc chắn sẽ khiến chúng chậm lại, dù không phải loại nhồi bông đi nữa, thì vải vóc bị thấm nước cũng sẽ làm chúng khó cử động.
Thời Thương Tả lập tức hiểu ý Ngũ Hạ Cửu.
Hắn ôm lấy Ngũ Hạ Cửu, vừa né tránh búp bê vừa lao về phía trụ cứu hỏa. Quỷ Đao Phong Đô xuất hiện trong tay còn lại của hắn, lưỡi dao loé lên, trụ cứu hỏa lập tức bị chém vỡ.
Một dòng nước lớn phun mạnh ra, ào ạt trút xuống, làm ướt không gian bốn phía xung quanh.
Vừa thấy nước phun ra, búp bê Thời Thương Tả vội bế búp bê Ngũ Hạ Cửu chạy khỏi vùng nước.
Còn những con búp bê bình thường bị dội nước thì quả nhiên hành động chậm hẳn đi.
Thấy hai con búp bê mang dáng dấp họ đã chạy mất dạng, Ngũ Hạ Cửu nói: "A Tả, đi thôi, mình vào xưởng búp bê tìm Tiểu Phương và mọi người."
...
Trong lúc Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đuổi theo hai con búp bê giống họ, trong nhà xưởng, nhóm của Du Trạch, Phương Tử cũng bị búp bê tấn công.
Nhưng may là bốn người phối hợp ăn ý, vừa đánh vừa dụ đám búp bê đến chỗ mấy cái bẫy đã chuẩn bị từ chiều. Chỉ cần châm ngòi, lửa phụt lên, tàn lửa bắn sang đám búp bê, khiến chúng trong chớp mắt liền bị thiêu cháy.
Áp lực của nhóm Du Trạch giảm xuống rõ rệt.
Nhưng đúng lúc Vị Ngữ quay người đối phó với một con búp bê, cô bất ngờ phát hiện giữa đám búp bê kia có một bóng dáng cực kỳ quen thuộc.
Cô nghi hoặc nhìn kỹ. Khi con búp bê đó tiến lại gần hơn, mắt Vị Ngữ trừng lớn, lẩm bẩm: "Sao lại..."
Tại sao lại có một con búp bê trông y hệt cô?!
Vị Ngữ ngẩn người trong một thoáng, phòng thủ liền lơ là. Đúng lúc ấy, một con búp bê phía sau đâm sầm vào lưng cô, khiến cô suýt ngã.
Dù cô cố giữ thăng bằng, nhưng vẫn bị mấy con búp bê khác nhào lên, cắn vào lưng, vào chân. Cơn đau xuyên tim tái phát liên tục, khiến Vị Ngữ hét lên, đứng không vững.
Và ngay lúc ấy, con búp bê có gương mặt giống cô kia tiến sát lại, trên mặt nở nụ cười ma quỷ, há miệng định cắn xuống người cô.
Phương Tử thấy được, lại đứng không quá xa, lập tức lao tới đá thẳng con búp bê đó văng đi. Hơn nữa còn đá ngay vào đầu, chẳng nể nang.
Búp bê Vị Ngữ bị đá bay ra xa.
Nhưng ngay giây sau, Vị Ngữ thật cũng đau đớn thét lớn, đầu nghiêng sang một bên ngã xuống đất, hướng ngã gần như trùng với hướng con búp bê kia bị đá văng đi.
Phương Tử: "?"
Cậu nhóc chớp đôi mắt xanh, khó hiểu: "Tôi có đá cô đâu."
Nhưng rồi Phương Tử phản ứng lại, mắt nheo đầy thích thú: "Chẳng lẽ, con búp bê trông giống hệt cô khi bị thương, thương tích sẽ phản chiếu lên người cô sao?"
Vừa nói, Phương Tử vừa dùng gậy quét hàng loạt búp bê đang lao tới, rồi kéo Vị Ngữ dậy quan sát, giọng đầy tò mò và phấn khích: "Đã có búp bê giống cô, vậy chắc chắn cũng có một con búp bê giống tôi rồi nhỉ?"
Thậm chí còn hơi mong chờ.
Cậu nhóc xoa tay hào hứng.
Vị Ngữ vừa rồi bị đau đến choáng váng, lúc được Phương Tử kéo dậy thì dần tỉnh táo lại.
Cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy thứ chợt xuất hiện sau lưng Phương Tử. Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, hoảng hốt hét lên: "Cẩn thận phía sau!"
Phương Tử vung gậy quét ra sau, đúng là đánh trúng thứ gì đó, nhưng đồng thời, ngực cậu nhóc cũng đau nhói, cả người vô thức lùi lại một bước.
Phương Tử ôm ngực, ngẩng lên, liền thấy con búp bê bị đánh trúng kia lại có gương mặt y hệt mình.
Con búp bê đó còn cầm hai con dao nhỏ. Nếu vừa rồi Phương Tử không đánh trúng nó, e rằng hai con dao ấy đã đâm thẳng vào lưng cậu ta.
Nhưng khi đánh nó, cơn đau vẫn truyền về chính mình.
Mẹ nó, cái thế giới dưới tàu này theo luật lệ quái đản gì vậy, không chỉ hạn chế dùng đạo cụ, ngay cả búp bê giống hệt mình cũng không được động vào.
Phương Tử xoa ngực rên hai tiếng, bực bội không thôi.
Cậu nhóc còn chưa kịp thở ra, thì búp bê Vị Ngữ cũng bò dậy, cùng búp bê Phương Tử lao vào tấn công hai người.
Liếc mắt một cái, Phương Tử phát hiện chỗ Du Trạch và Nhâm Hiệp dường như cũng gặp tình huống tương tự — búp bê Du Trạch và búp bê Nhâm Hiệp cũng vừa xuất hiện.
Cách đó không xa còn nghe rõ tiếng Nhâm Hiệp hét lên kinh hãi.
Còn phía Du Trạch, rất nhiều búp bê dính lửa đang lao vào tấn công.
Phương Tử tinh mắt phát hiện: khi búp bê Du Trạch và búp bê Nhâm Hiệp tấn công họ, chúng sẽ cố né xa những búp bê bình thường khác đang bị dính lửa.
Đôi mắt xanh của Phương Tử lập tức xoay vòng tính toán.
Ngay sau đó, cậu nhóc chạy tới trước, dùng gậy hất tung một con búp bê bình thường đang cháy, rồi ném thẳng nó về phía con búp bê mang gương mặt giống mình.
Vị Ngữ bị hành động đó của Phương Tử dọa sợ. Lỡ như tàn lửa bén sang búp bê Phương Tử, khiến nó cháy, thì chẳng khác nào Phương Tử tự thiêu?!
Hành động này quá mạo hiểm, chỉ cần nghĩ sai, nguy hiểm sẽ dội ngược về người thật.
Vị Ngữ còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, đã thấy Phương Tử có lẽ là quá nhiệt tình, liên tục hất thêm vài con búp bê đang cháy lửa rồi ném thẳng về phía búp bê Phương Tử và búp bê Vị Ngữ. Đúng vậy, bao gồm cả búp bê của cô.
Vị Ngữ suýt nữa bị dọa méo mặt, nhưng may thay, búp bê Vị Ngữ và búp bê Phương Tử cũng biết né tránh. Có lẽ lửa đối với chúng quả thật có khả năng gây ra tổn thương thật.
Cách làm của Phương Tử có hiệu quả, hai con búp bê kia lập tức yếu thế, phải lùi lại.
Đúng lúc này, búp bê Vị Ngữ né không kịp, phần áo trước ngực bị bén lửa, và Vị Ngữ cũng cảm thấy ngực mình nóng rát.
Khi cô còn đang hoảng loạn, búp bê Vị Ngữ lăn ngay xuống đất, lăn một vòng dập tắt được lửa ở trước ngực.
Cũng lúc ấy, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả chạy tới. Khi búp bê Vị Ngữ chống tay định đứng dậy, Ngũ Hạ Cửu bỗng chú ý thấy một vật rơi trên mặt đất, đúng ngay chỗ nó vừa lăn qua.
Đó là...
Ngũ Hạ Cửu lập tức bước nhanh lại nhìn. Vật rơi ra từ người búp bê Vị Ngữ hóa ra là một tấm ảnh — chính là tấm ảnh Vị Ngữ đã chụp bên trong khu triển lãm búp bê.
Đúng lúc đó, Phương Tử lại ném sang một con búp bê đã cháy gần hết. Búp bê Vị Ngữ bận né tránh. Ngũ Hạ Cửu nhân cơ hội lập tức cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh.
Ngay sau đó, anh ngẩng đầu nói: "Trong xưởng búp bê chắc chắn có vòi cứu hỏa. Đi tìm vòi nước, phun nước."
"Tôi biết chỗ."
Nhâm Hiệp lập tức sáng mắt. Đúng vậy, nước cũng có thể làm búp bê suy yếu, sao gã không nghĩ đến sớm?
Thế là trong lúc Du Trạch che chắn giúp, Nhâm Hiệp vội chạy về hướng trụ cứu hỏa. Không bao lâu sau, gã kéo cả đường ống nước đang phun ra, quay lại phòng máy.
Lũ búp bê thấy không thể đối phó với họ nữa liền rút lui thật nhanh.
Chẳng bao lâu, búp bê Phương Tử, búp bê Vị Ngữ và những búp bê đặc biệt khác đều biến mất trước, rồi đến lượt đám búp bê tấn công họ cũng rút cả.
Nhâm Hiệp ném vòi cứu hỏa xuống, mặc cho nước tràn đầy mặt đất, vung vẩy cổ tay đau nhức, thở hổn hển nói: "Cuối cùng... cuối cùng cũng qua rồi."
"Cái con búp bê trông y như tôi đó rốt cuộc là chuyện gì chứ?"
Không những giống hệt, tấn công chúng còn khiến người thật bị thương.
Ngũ Hạ Cửu bước lại gần, lấy tấm ảnh của Vị Ngữ ra, nói ra suy đoán của mình.
Vị Ngữ thắc mắc: "Vậy những con búp bê có diện mạo giống hệt chúng ta có phải chính là búp bê nhiệm vụ nhắc tới không? Nếu nghĩ cách giết được chúng, có khi nào chúng ta sẽ rời khỏi Thị trấn Búp Bê được chăng?"
Dù hiện tại không thể gây thương tổn, nhưng nếu tìm ra cách thì kiểu gì cũng giải quyết được.
Ngũ Hạ Cửu lắc đầu: "Búp bê mà chúng ta phải giết cuối cùng chỉ có một con."
"Còn những con búp bê giống chúng ta tuy 'đặc biệt', nhưng chúng không phải độc nhất, nên chắc chắn không phải."
...
Lúc này, trời vẫn còn lâu mới sáng. Họ không quay về phòng riêng mà quay vào phòng máy nghỉ tạm.
Trước khi nghỉ ngơi, Thời Thương Tả giúp Ngũ Hạ Cửu băng lại vết thương ở bụng.
Đến sáu giờ sáng, Thời Thương Tả tắt chiếc máy đã hoạt động cả đêm. Trong thùng container lại đầy ắp búp bê.
Giống hôm qua, vợ của thị trưởng – Marianne – lại đến nhà máy búp bê.
Bà ta hoàn toàn làm ngơ trước những vệt nước chưa khô trên sàn, vẫn nói y như hôm qua: mời họ đến nhà thị trưởng ăn trưa.
Khi Marianne rời đi, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả khẽ nhìn nhau.
Phương Tử nói: "Có khi chiều nay lão thị trưởng kia lại bắt chúng ta đi khắp thị trấn đặt búp bê nữa cho xem."
Rất có khả năng.
Lúc này Ngũ Hạ Cửu nói: "Đến xem khu triển lãm búp bê một chút."
Ảnh của Vị Ngữ giấu trong người con búp bê giống cô ... vậy tấm ảnh đặt trên bức tường kính ngoài triển lãm thì sao?
Họ không chậm trễ. Lúc đến nơi thì thấy ảnh của Vị Ngữ vẫn còn dán nguyên trên kính, nhưng trên tay Vị Ngữ lại có một tấm ảnh khác đã bị cháy mất một góc.
Xem ra Bolton không chỉ rửa một tấm ảnh. Ảnh dán ở đây chỉ là để đánh lạc hướng họ.
Vị Ngữ khó hiểu: "Vậy những cư dân khác trong Thị trấn Búp Bê rốt cuộc là..."
Thời Thương Tả đáp: "Tản ra kiểm tra từng nơi. Trưa gặp nhau trước biệt thự của Bolton. Chìa khóa nhà triển lãm búp bê đang trong tay Marianne, chúng ta phải nghĩ cách lấy nó."
Phương Tử, Du Trạch và những người khác gật đầu.
Họ lại chia nhóm như hôm qua, mỗi người tản ra điều tra quanh nhà triển lãm.
Ngũ Hạ Cửu đứng yên, nét mặt trầm ngâm.
Thời Thương Tả hỏi anh đang nghĩ gì.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Đang nghĩ về cái chết của Thần Lộ. Thần Lộ là bị một búp bê giống hệt mình giết sao? Nó giết cô ta bằng cách nào?"
"Và tại sao sau khi giết Thần Lộ, đến tối hôm qua búp bê của Thần Lộ lại không xuất hiện?"
Tạm thời vẫn chưa hiểu được, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tiếp tục đi trong thị trấn.
Không lâu sau, họ đi đến trước một căn nhà của cư dân trong thị trấn.
Trùng hợp cư dân đó đang dùng máy cắt cỏ trước sân.
Tiếng máy quá ồn, Ngũ Hạ Cửu hỏi mấy câu người kia hoàn toàn không để ý, không rõ là cố ý hay thật sự không nghe thấy.
Khi họ tính bước lại gần, Ngũ Hạ Cửu liếc sang bên và bất ngờ sững lại khi thấy một bóng lưng quen quen.
Thời Thương Tả cũng nhìn theo ánh mắt của anh, lập tức ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Bóng lưng đó đang vòng qua góc đường, sắp khuất khỏi tầm mắt. Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lập tức bỏ qua người dân kia, đuổi theo ngay.
Vừa rẽ qua góc đường, Ngũ Hạ Cửu gọi lớn: "Thần Lộ!"
Bóng lưng kia khựng lại một giây, rồi lập tức bỏ chạy.
Nhưng sao có thể chạy thoát khỏi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả. Chẳng mấy chốc họ đã đuổi kịp.
Thời Thương Tả túm lấy cánh tay người đó, mạnh tay xoay lại để buộc người kia đối mặt họ.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, Ngũ Hạ Cửu không kìm được trợn mắt — đúng là Thần Lộ!
Nhưng Thần Lộ chẳng phải chết rồi sao?
Vậy kẻ này là ai?
Gương mặt 'Thần Lộ' tràn đầy hoảng loạn, cô ta lập tức muốn tung chân đá Ngũ Hạ Cửu.
Nhưng Thời Thương Tả nheo mắt, xoay mạnh cánh tay Thần Lộ. Cô ta đau đến mức thét lên, suýt ngã quỵ.
"Tha... tha cho tôi, tôi đâu có hại các người..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co