Chương 7
Cô hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn. Hắn càng lúc càng lạ khiến đầu cô không tiêu hóa kịp những gì đang xảy ra.Hắn cứ nằm lì ở giường cô đuổi cũng chả đuổi được.
Cô đang hoang mang vì chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào. Phải gọi hắn bằng ông xã, chồng yêu mới nghĩ đến thôi Cẩm Ninh đã thấy buồn nôn rồi. Còn gọi hắn bằng anh tuy có hơi sai sai chút nhưng vẫn đỡ hơn hai cái kia.
" Anh Thần à, anh rời khỏi giường tôi được rồi đấy "
Hắn tỏ thái độ khá hài lòng nhưng cũng tỏ ra sự lươn lẹo láo cá trong lời nói.
" Gọi bằng anh à cũng được mà sao không gọi chồng yêu tôi thấy như vậy hay hơn đấy "
Cô bất lực quay sang nhìn hắn hai khóe miệng nhếch lên cười rồi bỏ đi. Hắn không đi thì cô đi. Cẩm Ninh mà ờ đó thêm một phút giây nào nữa cô sợ đầu cô sẽ bị rối loạn cả lên vì những hành động lời nói bất thường của hắn.
Cô bước chân xuống giường và chợt nhớ ra hai lòng bàn chân mình bị thương rất do hôm qua đạp phải mảnh thủy tinh nhưng nó đã được băng bó cẩn thận lại. Cô nheo mắt nghĩ không phải Hàn Thần đã băng bó lại cho cô chứ? Không đâu hắn chắc chắn sẽ không đụng tay đụng chân vào mấy chuyện này đặc biệt còn là cô con gái của kẻ thù chứ.
Cô đặt chân xuống đất lấy đà để chuẩn bị đứng lên nhưng lên nhưng không được hai lòng bàn chân cô thật sự rất đau. Cẩm Ninh đang loay hoay không biết làm sao thì bỗng cả người cô được nâng lên cô giật mình quay lại đằng sau. Đó là Hàn Thần hắn đang bế cô lên, cô ngại ngùng nhìn hắn :
"Ôn... à.. anh đang làm cái gì vậy?
Hắn dùng chất giọng trầm của mình với thái độ lươn lẹo cất lời:
" Em không thấy à , tôi đang bồng vợ mình chứ làm gì"
Cô ngạc nhiên, vợ? Hắn từ khi nào xem cô là vợ vậy. Trong suy nghĩ của Cẩm Ninh hắn chưa bao giờ xem cô là vợ. Đối với hắn cô chỉ là vật sở hữu một nơi trút giận không hơn không kém. Những hành động lạ lùng từ sáng đến giờ của hắn làm cô không biết phải phản ứng như thế nào. Cô chẳng biết nên vui hay buồn. Thật sự Cẩm Ninh không muốn thừa nhận khi nằm trong vòng tay của hắn thật sự rất ấm áp an toàn nhưng cô không thể buông thả bản thân để tận hưởng cái cảm giác đó như vậy cô không thể tha thứ cho hắn vì những gì đã gây ra và hắn cũng không thể bỏ qua thù hận giữa hắn và ba cô. Giữa hai người có khoảng cách quá lớn chẳng thể có tình cảm chỉ có sự ràng buộc giữa thù hận.
Trong khi Cẩm Ninh đang rối rắm với các suy nghĩ thì Hàn Thần vẫn ung dung thản nhiên cất lời :
" Em muốn đi đâu tôi bồng em đi"
Cô đỏ hết cả mặt nói không nên lời , Cẩm Ninh nắm chặt hai tay vào váy nhắm mắt hét lớn:
" Mau thả tôi xuống, tôi tự đi được "
Hắn nhíu mày nhìn cô:
" Đứng còn không nổi , đòi tự đi ? "
Hắn vẫn tiếp tục bồng cô mặc cho cô la hét không chịu. Hai người như đang trong trong một cuộc chiến kẻ nào bỏ cuộc trước thì phải nghe theo kẻ kia không được phản kháng, kẻ thì ôm chặt kẻ thì không ngừng vùng vẫy. Sau một hồi la hét cô mệt mỏi bỏ cuộc, cô để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thấy cô không la hét nữa vui vẻ nói:
" không la nữa à "
Cô hờn dỗi đáp :
" Mệt rồi, mấy người muốn làm gì thì làm "
Hắn cười nham hiểm nhìn thẳng vào cô:
" Muốn làm gì thì làm ? Cái này do em nói đấy đừng hối hận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co