Truyen3h.Co

[Đoản] TNT

[VănHiên] Sủng ái ca ca

tuyetnhitran2625

[VănHiên]

Sủng ái ca ca

_______________

Em út nhà người ta thì được sủng tận trời, còn em út nhà này lại đi sủng ngược lại ca ca.

Lưu Diệu Văn hai tay thuần thục liên tục đấm nhẹ dọc theo sóng lưng Tống Á Hiên, thi thoảng lại bóp vài cái lên vai cậu.

"Thoải mái chứ?"

"Hảo thoải mái, tiếp tục tiếp tục đi"

Tống Á Hiên nằm sấp trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ cảm giác thoải mái đến run người mà Lưu Diệu Văn mang lại.

Được một lúc lâu Lưu Diệu Văn lại giở trò, tay hắn di chuyển đến chiếc eo nhỏ nhắn liền bóp một cái khiến cậu nhảy cẩn lên vì nhột, cậu tức giận chồm dậy thì thủ phạm đã chạy đi, Tống Á Hiên nhanh chóng nhảy xuống giường chạy theo tên nhóc con.

Đuổi theo hắn đến tận phòng vũ đạo nhóc con chạy vào đây thì chỉ có đường cùng thôi nhé, Tống Á Hiên đắc chí mở tung cánh cửa.

"Đùng!!!"

"Surprise!!"

Gì đây, trước cậu là hình ảnh những người anh em thi nhau bắn pháo giấy bay tung tóe, ở giữa đám người náo nhiệt xuất hiện một thân ảnh cao lớn hơn tất thảy, trên tay cầm một chiếc bánh kem mỉm cười nhìn cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Hiên Nhi"

"Cầu nguyện rồi thổi bánh kem đi nào"

Cậu thật sự bất ngờ sắp phát khóc, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay chắp lại thầm cầu nguyện. Một lúc sau, cậu mở mắt dùng sức thổi một lần tắt hết số nến.

Cứ tưởng chiếc bánh kem sẽ hoàn toàn yên vị vào bụng bảy thiếu niên, nhưng không, chẳng biết vào bụng được bao nhiêu mà chỉ thấy 80% là bám đầy trên gương mặt các thiếu niên.

Cả đám nháo nhào quét kem vào nhau. Nhưng riêng mỗi Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối vẫn chưa chạm vào Tống Á Hiên. Cậu nhẹ nhàng bước đến gần thiếu niên nhỏ tuổi nhưng ngược lại hoàn toàn với cái thân hình to xác kia.

"Văn Ca, em sợ anh khó chịu phải không? Không sao đâu, anh cho phép"

Lưu Diệu Văn mỉm cười đưa ngón tay quẹt vào chỗ kem trên mặt mình rồi chạm nhẹ một đường nhỏ trên sống mũi cậu.

"Nhưng mà anh vẫn không quên chuyện hồi nãy em cù lét anh, anh vẫn còn nhớ đấy nhé"

Thiếu niên như nhớ ra gì đó, bèn cười thật tươi tỏ vẻ ngại ngùng. Giọng nói cất lên liền cảm nhận được nét ôn nhu, yêu chiều đối với người nhận.

"Được, được, được, lát em mời anh một bữa thịnh soạn nhé, sẽ ghé quán bán màn thầu ngon nhất có được không?"

____________

Tối đó Lưu Diệu Văn thật sự đã dẫn cậu đi ăn, màn thầu ở đây cũng rất ngon. Tuy vậy, cứ hễ ăn một miếng là phải ngó quanh xem có fans tư sinh không?

"Không sao đâu, anh cứ ăn đi, để em quan sát cho, với lại hôm nay là sinh nhật anh, bọn họ ít nhiều cũng phải tiết chế một chút"

Lưu Diệu Văn ánh mắt chứa đầy tia ôn nhu nhìn ngắm người đối diện. Cảm nhận người nọ nhìn mình hơi nhiều rồi đấy, cậu ngước lên hỏi hắn giảm bớt sự ngượng ngùng.

"Em không ăn sao?"

"Anh ăn đi, vừa nãy em ăn bánh kem no rồi, bữa này em khao anh mà, cứ tự nhiên đi"

Người ta không phải ngại vì ăn một mình đâu, là ngại vì ánh nhìn đến thủng người của cậu a.

Bỗng, hắn phát hiện cậu vì ăn quá độ mà để sốt văng lên mặt nha, nhanh tay chụp lấy khăn giấy chạm lên chiếc gò má căng phồng vì chứa đầy thức ăn kia. Sao tự nhiên ngượng ngùng như vậy a.

"A, để anh tự lau cũng được, fans thấy thì không tốt đâu"

Cậu lúng túng giật lấy miếng khăn giấy trên tay hắn lau bừa lên mặt mình.

"Anh cứ sợ lung tung, đồng đội, anh em với nhau, lau hộ một tí cũng bị cấm sao?"

"Tụi mình vẫn cứ cẩn thận thì hơn"

_______________

Khuya ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nguyên nhân không phải vì lạnh, mà là để che đi tiếng cười khúc khích của hắn.

Chuyện hai người đi ăn với nhau, may rủi thế nào vẫn bị fans chụp được, các tỷ tỷ đang nháo nháo ầm trên siêu thoại,,,

"Văn Hiên là thật"

"Văn Hiên hẹn nhau ăn đêm"

"Lưu Diệu Văn lau thức ăn trên mặt Tống Á Hiên"

"Ôn nhu + U mê = Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên"

"..."

Là do mấy tỷ tỷ dẩy quá đà nên trong một đêm siêu thoại Văn Hiên đã chễm trệ đứng top 2 Topic CP .

Lưu Diệu Văn thầm mãn nguyện.

Hắn yêu Tống Á Hiên.

Hắn đơn phương Tống Á Hiên.

Nhưng hắn không muốn nói ra,

Sợ rằng khi nói ra,

Hai người họ sẽ có một khoảng cách,

Sợ rằng khi nói ra,

Hai người họ đến cả nhìn mặt nhau cũng không dám.

Cho dù sau này anh có lấy vợ sinh con đi chăng nữa,

Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy mãn nguyện,

Vì khoảng thời gian này,

Hai người chỉ cần vui vẻ, thoải mái bên nhau là được rồi,

Không cần phải là thứ tình cảm kia, đơn giản, trong sáng một chút cũng tốt mà.

_____________________

[VănHiên] 🙆🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co