Freminet xAether - Hồi ức của biển (đã beta)
Dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc nơi bờ biển lấp lánh những mảnh vò sò màu bạc tinh xảo, gió thổi nhẹ mang theo hương mặn của sóng và thanh âm nhè nhẹ tựa bản giao hưởng im lặng trong nhà hát mỗi khi chiều tà.
Người Fontaine gọi đó là dư vị của quá khứ, Melusine gọi đó là món quà của biển cả, của ‘nước’. Nước của Thủy Quốc mang trong mình những cảm xúc sâu sắc mà hiếm ai hiểu được, đong đầy nhưng lời ước nguyện và hy vọng, tỏa sáng dưới đêm trăng.
Chàng thiếu niên với mái tóc vàng dài óng ánh như ánh trăng đang bay nhẹ trong gió, đứng im lặng bên bờ cát. Đôi mắt anh nhìn ra xa, nơi đường chân trời bị che lấp bởi sắc xanh của làn nước không hứa hẹn gì ngoài một hành trình mới, một tương lai phủ đầy bụi mờ bí ẩn của cuộc đời lữ khách.
Chàng trai với mái tóc vàng cháy như vầng trời trên cao lúc hoàng hôn, đôi mắt xanh biếc long lanh như đại dương – tựa như khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu - đứng đó, không tiến tới, cũng không níu giữ.
Cậu muốn nói, cậu biết khoảnh khắc này dù gì cũng sẽ đến. Sẽ đến lúc đoạn tình cảm này cất lên khúc ca biệt ly. Tình yêu của họ đẹp, nhưng cũng mong manh như lớp sóng mỏng tràn lên cát – mỗi lần vỗ về rồi đều sẽ xa cách, mỗi lần ấm áp đều sẽ trôi dạt.
"Tôi phải đi," Anh khẽ nói, gió át đi phần nào vị bùi ngùi trong thanh quản.
"Em biết," Cậu trả lời, nhưng đôi mắt không rời khỏi hình bóng anh. Một cảm giác cay xè tràn qua mi mắt, và cậu cúi xuống.
"Tôi có thể sẽ nhớ cậu, cũng có thể sẽ quên cậu. Tôi không hứa trước, và tôi cũng sẽ không trở lại." Anh nhẹ giọng, đưa tay cảm nhận dòng nước. Nhưng sự ấm áp của biển không chạm đến đôi tay trong găng ấy, tựa như cảm xúc đã bị đẩy ra nơi xa một lần nữa.
"Còn em sẽ nhớ anh… mãi." Cậu mỉm cười, nhẹ, đầy bi thương.
Anh quay lưng, bước từng bước rời khỏi bờ biển – khỏi màn nước đã từng chứng kiến bao lần họ cười đùa, nắm tay, thì thầm những ước mơ nhỏ. Trăng vẫn sáng, sóng vẫn vỗ, chỉ còn lại một người đứng đó – giữa cát lạnh, biển rộng, và một khoảng trống chỉ còn lắng đọng những thanh âm buồn bã của từng cơn sóng trên cát..
Đêm đó, biển không giữ được người con trai có mái tóc vàng. Và chàng trai còn lại, suốt đời, không thể quên đôi mắt anh lấp lánh như trăng, phút cuối cùng quay lại nhìn cậu – rồi biến mất vào bóng đêm.
-------------------------------------
Ngày ấy, biển cũng xanh như hôm nay, nhưng mọi thứ dường như rực rỡ hơn, khi thời gian còn chưa biết đến sự chia ly.
Lữ khách đến vào một chiều tháng Năm, mang theo hương nắng mới và cái nhìn lạ lẫm với thế giới. Mái tóc vàng dài như sợi nắng đầu ngày, rực rỡ, rơi nhẹ xuống lưng anh khi anh thả mình trên tảng đá ven biển, vẽ lại hình ảnh những con sóng bằng viên vỏ sò đen tuyền trên tay.
Cậu sống gần biển cả đời. Tóc cậu màu vàng cháy – màu của vầng trời trên cao nhất lúc hoàng hôn – và đôi mắt long lanh như đại dương mỗi khi mặt trời lên, như mặt nước mỗi khi trăng nói lời chào. Cả thị trấn biết đến cậu như “đứa con của biển cả”, bởi cậu bơi giỏi, chèo thuyền giỏi, và có vẻ chẳng gắn bó với điều gì ngoài sóng nước và những điều kỳ bí.
Nhưng hôm đó, lần đầu tiên, cậu thấy mình bị buộc chặt vào ánh nhìn của một người. Anh ngước lên, thấy cậu, và mỉm cười – nụ cười không e ngại, không hời hợt, lại pha chút dịu dàng và quen thuộc… tựa như vầng thái dương, lại nhẹ nhàng như ánh trăng.
“Anh nhìn trộm tôi vẽ à?” – Anh nói, giọng nhẹ như gió.
“Không. Chỉ là… anh làm biển trông đẹp hơn.” – Cậu đáp, rồi đỏ mặt.
Họ bắt đầu gặp nhau mỗi ngày, thường là ở nơi ấy – bãi đá trắng, nơi biển ôm vào vách đá và gió luôn thơm mùi muối.
Anh nói rằng anh là nhà lữ hành, là người đặt chân lên những vùng đất mới, khám phá những thứ bị bụi mờ che lấp hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức vẻ đẹp của sự mới mẻ. Cậu kể về gia đình mình – về Cha, về cặp song sinh, và rằng biển là nhà, nhưng đôi khi nó cũng là nơi để trốn.
Anh hỏi: “Trốn thứ gì, Freminet? Quá khứ sao, hay…lại là những điều em lo sợ?”
Cậu im lặng, rồi chỉ vào vệt sóng dài: “Những điều mình không thể giữ.”
Vỏ sò lấp lánh như thể hưởng ứng những gì cậu nói. Gió thoảng cùng mùi mằn mặn của biển, và buổi chiều cứ thế qua đi.
Mỗi ngày, họ chia sẻ một chút về nhau. Về những giấc mơ. Về ngày cũ. Anh từng rất hạnh phúc, rồi bị chia li. Anh muốn tìm lại người em gái với nụ cười rạng rỡ giữa vườn hoa đẹp như đôi mắt của cô. Cậu mồ côi, khi còn rất nhỏ. Bỏ lại nơi cửa Căn Nhà Hơi Ấm, và nhận Cha làm gia đình. Biển là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy mẹ vẫn ở đâu đó – trong gió, trong sóng, trong ánh trăng. Ở đó, không đi đâu, ở lại bên cậu.
Dưới ánh trăng tròn đầu tiên họ cùng ngắm, anh nói:
“Tôi nghĩ... nếu một ngày phải rời xa nơi này, tôi sẽ mang theo hình ảnh của biển”
Anh thì thầm, vân vê bức vẽ về một chiều hoàng hôn nơi bờ biển.
“Và em – như một phần trong tim mình. Như một phần trong quãng đời dài của tôi, rằng đã có một người cho tôi biết tới những điều nhỏ nhặt nhất.”
Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay anh. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó run rẩy.
Từ sau đêm đó, giữa họ có một điều gì đó thay đổi. Không phải vì yêu ít đi, mà là vì yêu quá nhiều, không thể nói. Anh không còn vẽ nữa. Thay vào đó, sau mỗi nhiệm vụ, anh sẽ ngồi bên cậu, lặng lẽ và yên bình, rồi nhìn về nơi xa – nơi xao động.
Cậu cảm nhận được điều ấy. Freminet vốn là một chàng trai nhạy cảm, dù Aether không nói ra, nhưng mỗi cái nắm tay của anh ngày một lỏng dần, mỗi ánh nhìn ngày một nhiều suy tư hơn, rung động hơn.
Một chiều mây xám, anh đưa cho cậu một bức vẽ. Là hình cậu, đang đứng bên bờ biển, với bộ đồ lặn ngày thường và chú cánh cụt máy nhỏ quen thuộc. Trăng treo lơ lửng phía xa, và tóc cậu bay theo gió – giống như hôm họ gặp nhau lần đầu.
“Tôi vẽ từ hôm đó đến bây giờ,” anh nói, “Bức vẽ cuối cùng tôi để lại. Tôi muốn chí ít, tôi cũng phác họa được hình bóng em.”
Đôi mắt màu mật không nhìn thẳng vào Freminet. Aether đưa mắt nhìn về phía thành phố Fontaine, đôi mắt anh hơi xao động, tựa như chút không cam tâm cuối cùng đang giằng xé trong lòng anh.
Cậu không hỏi gì. Chỉ nhìn anh thật lâu, như muốn ghi nhớ từng sợi tóc, từng nét mi, từng nhịp thở. Vì trong sâu thẳm, cậu biết – khoảnh khắc này là lần cuối cùng anh còn thuộc về vùng đất này.
Đêm ấy, trăng vẫn tròn. Lần này nó không còn đẹp nữa, nó vô tri và thẫn thờ, khiến cậu đau đớn đến lạ.
Biển không ồn ào, chỉ lặng lẽ như cố nín thở. Họ gặp nhau lần cuối bên bãi cát.
Anh mặc chiếc áo trắng có thêu viền xanh biển, mái tóc vàng buông dài, ánh mắt mờ nước. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, tựa như đang muốn nhấm nháp chút hương vị cuối cùng của Fontaine.
Anh nói:
“Tôi phải đi. Tôi không thể để em ấy một mình nữa. Nơi ấy… không có biển, không quá đẹp đẽ… nhưng là nhà, là nơi tôi không thể từ bỏ.”
Cậu gật đầu. Không níu kéo, không oán trách.
Anh đứng lên, chậm rãi bước đi. Cậu không chạy theo, chỉ lặng nhìn cho đến khi bóng dáng anh hòa vào ánh trăng và biến mất sau rặng đá lớn.
Đêm ấy, trăng sáng nhất. Nhưng trong tim anh, chỉ còn một khoảng tối vô tận lại một lần nữa trở lại.
-------------------
Có lẽ, cả hai đều hiểu: có những người bước vào đời nhau không phải để ở lại, mà để ở trong nhau – mãi mãi.
Và thế là đủ.
Có những đoạn tình không cần một đoạn kết có hậu. Nó sống mãi trong một khoảnh khắc – một cái nắm tay bên bờ biển, một lời yêu không thành, một ánh trăng tròn chiếu xuống mái tóc vàng và đôi mắt màu biển sâu.
Họ đã yêu. Rất thật. Rất sâu. Cậu ở lại – như biển, vẫn chờ sự dịu dàng của trăng.
_________
"Anh sẽ nhớ em chứ?"
"Em sẽ nhớ anh… như biển nhớ trăng. Dù không bao giờ chạm tới, vẫn luôn dõi theo."
"Một chút cũng không rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co